Một chút đa nguyên trong nhiếp ảnh Việt

Ảnh của nghệ sĩ nhiếp ảnh Xuân Hòa Bản quyền hình ảnh Xuan Hoa

Khi Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng, sang thăm Mỹ và gặp gỡ Tổng thống Mỹ, ông Barack Obama, người đứng đầu nền chính trị Việt Nam đã tặng nhà hành pháp Hoa Kỳ một quyển sách ảnh thấp thoáng một chút "đa nguyên".

Có 9 bức ảnh trong album mà tác giả là người đi ngoài lề Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, một nghệ sĩ chưa qua cải tạo cho thuần một 'Việt Nam mới'.

Tác giả tên là Xuân Hoà, người đã nghỉ hưu và sống tại Hà Nội. Tên ông trùng với tên thành phố nằm bên bến Bạch Hạc, ngày nào suýt trở thành thủ đô mới của miền Bắc.

Trả lời câu hỏi của tôi, tại sao ông không vào những Hiệp hội tương tự để thoải mái sáng tác, trao đổi và chắc cũng nhiều cơ may ngắt lộc, Xuân Hòa cười hồn nhiên: "Đọc chả hiểu cái quái gì là tiêu chí hay quy định của họ."

Những bức ảnh của ông về phong cảnh đẹp, rung động. Ông không biết cả sử dụng kỹ thuật HD trong nhiếp ảnh để làm xao xuyến thêm những người xem.

Những bức ảnh đi ra trần trụi từ thẻ nhớ của một chiếc máy Nikon ở thời những con khủng long, theo cách tính tuổi tốc độ Internet, ẩn chứa nét đẹp quyến rũ không cưỡng nổi.

Ảnh Xuân Hoà chụp ở suối Yến - Chùa Hương thật có hồn, hay ảnh những đám mây luồn núi đuổi nhau cười khanh khách trên đỉnh Khau Phạ.

Nhánh thơ "Hôm qua em đi chùa Hương" từ khung nước, mây trời của dòng sông mang tên chim Yến được ông kể lại ngộ nghĩnh. Ông đã phải xếp hàng để tiếng 'clic-clắc' bắc cầu đưa mỏng manh sương khói trôi vào vĩnh cửu:

"Bọn mình có ba người, thuê một con đò từ sáng sớm 3 giờ rưỡi đi qua Bình Đà để vào chùa. Mình nhỏ tuổi nhất nên phải nhường hai anh lớn hơn, thay nhau ra đầu mũi thuyền chụp xong mới đến lượt mình.

"Mình chụp xong rồi, hỏi các anh ai muốn chụp nữa thì chẳng ai hào hứng, nên mình thay ống kính chụp thêm mấy cái. Khi về xem ảnh, mấy anh lớn nói, tại mình rung thuyền khi các anh chụp nên chỉ có mỗi ảnh của mình là đạt".

Bản quyền hình ảnh Xuan Hoa

Không phải cái may hay tình yêu là đủ để có những bức ảnh liêu trai.

Đã đi Mèo Vạc cùng vua Mèo to như con gấu, mặc áo dạ Mông Tự mầu đen Vương Chí Sình, nhà ở phố Hàng Đường hay bắt chước cụ Ké nói "Chào các bạn thiếu nhi", nên tôi biết gian nan của con đường Thập vạn đại sơn ngày nào.

Cái Đẹp viết hoa chỉ tằn tiện trao chút của cải riêng tư cho những ai nuốt cay đắng để chinh phục thách thức kiêu hãnh, đỏng đảnh đất trời, những người sở hữu con mắt huyền bí của người thợ săn, cùng chút duyên hội ngộ cầu may.

Có phải ai cũng được một lần hy hữu chiêm ngưỡng khoảng khắc dậy tình của Tạo Hóa:

"Sông dài cởi yếm hoàng hôn Bầy chim ngủ đậu bên cồn lại bay Gió về đưa ngọn sóng say Tiếng ca mục tử cuối ngày gọi trâu..."

(Trích Đoạn Trường Vô Thanh, hay Hậu Truyện Kiều, của nhà thơ Phạm Thiên Thư, xuất bản năm 1969.)

Cái tuổi Ngọ không cho ông những tháng ngày biếng nhác. Những nơi đã đi qua, ông đều có những cái để kể về những mảnh đất đó.

Một câu chuyện về tình yêu của những em bé vùng cao Sơn Vĩ đã ôm chân cô giáo người miền xuôi, khóc, ngăn cô đừng bỏ chúng mà đi.

Hình ảnh những chai nước trong lớp học do các em học sinh, đạp đá tai mèo, xuyên rừng, em nhỏ thì chai nhỏ, lớn thì chai lớn, mang cho cô có một chút nước tối thiểu trong sinh hoạt. Những giọt nước hiếm hoi nơi đầu nguồn biên giới Mèo Vạc - Hà Giang mà tình yêu của cả lớp học cũng không đủ để một lần tắm.

Bản quyền hình ảnh Xuan Hoa

Để có một chút thanh tao như nghề nhà giáo, cô đã phải vận động cho ra mồ hôi, rồi lau khô. Người sĩ quan biên phòng phụ bạc làm cô có mang rồi xuôi một mình về đồng bằng sông Hồng có thấu nỗi tan nát đấy chăng?

Người xem có thể cảm nhận điều gì với bức ảnh em bé Hà Giang mặt lấm láp hay em bé vùng cao bố mẹ không cho mặc quần áo để ra đứng đường nhằm khơi dậy lòng trắc ẩn của khách du lịch?

Những hình ảnh một thế hệ chơ vơ đứng bên đời, xám xịt và day dứt, tách khỏi một xã hội Việt Nam hoàn toàn khác được xưng tụng kiểu mèo khen mèo dài đuôi.

Hy vọng những bức ảnh của Xuân Hòa xua được chút lạnh lẽo hoang vắng, hay gợi chút thương tâm với những cuộc đời dường như cố tình bị bỏ ra rìa.

Tôi muốn được thấy những bức ảnh tài hoa của những người không Hội mà chở đầy hội hè ấm áp vào công chúng như ông.

Những bức ảnh thiên nhiên như tấm lòng chung thủy với bể dâu thay vào những bức ảnh Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh với "đôi mắt mang hình viên đạn" trao cái bắt tay với Ngoại trưởng Trung Hoa ngày dàn khoan Hải Dương 981 ngày nào.

Bài viết thể hiện văn phong và cách nhìn của nhà báo Phạm Cao Phong từ Paris.

Tin liên quan