Cuộc chiến pháp lý về tranh chấp Biển Đông

Bản quyền hình ảnh Other
Image caption Đá Subi thuộc Trường Sa: Trung Quốc đã hoàn thành và đưa vào sử dụng ngọn hải đăng ở đây

Thời gian gần đây, căng thẳng trên Biển Đông lại tiếp tục được đẩy lên khi Trung Quốc triển khai tên lửa tại Hoàng Sa, khánh thành Hải Đăng tại đá Subi thuộc Trường Sa.

Trong một diễn tiến mới nhất, Trung Quốc điều nhiều máy bay chiến đấu Thẩm Dương J-11 ra đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa.

Ở chiều ngược lại, Mỹ cũng đã điều Hạm đội tàu sân bay John C. Stennis tiến hành tuần tra tại khu vực từ nhiều tuần trước.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter cho biết Mỹ đã tiến hành tuần tra chung với Philippines.

Sau cuộc gặp với Tổng thống Philippines Benigno Aquino, Bộ trưởng Ash Carter nói việc tuần tra chung “sẽ góp phần vào việc duy trì an toàn và an ninh hàng hải ở khu vực”.

Lo ngại của cộng đồng quốc tế về một cuộc xung đột quân sự là có thật và ngày càng rõ nét.

Bên cạnh đó, còn một cuộc chiến khác đang diễn ra song song, đó chính là cuộc chiến pháp lý.

Vụ kiện của Philippines

Quyết định của Philippines kiện Trung Quốc ra Tòa trọng tài thường trực (PCA) Liên Hiệp Quốc ở Hague chính là sự thách thức đối với yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông.

Bản quyền hình ảnh Reuters
Image caption Mỹ và Philippines mới đây đã tuần tra chung ở Biển Đông

Trên thực tế, Tòa trọng tài đã chấp thuận xem xét 7 trong số 15 luận điểm của Philippines và sẽ ra phán quyết trong năm 2016 này, dù Trung Quốc không chịu tham gia phiên tòa.

Thậm chí, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị còn cáo buộc Manila khiêu khích chính trị và cho rằng “hành động của Manila là vô trách nhiệm với người dân Philippines và tương lai của đất nước”.

Tuy nhiên, Tiến sĩ Alexander L. Vuving từ Trung tâm Nghiên cứu an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương (Mỹ) nói “dù Trung Quốc cố tình tẩy chay tòa trọng tài thì Philippines, các nước ASEAN, Mỹ, Nhật Bản, Úc và nhiều nước khác nữa cũng sẽ lấy phán quyết của Tòa Trọng tài làm cơ sở cho lập trường và các hoạt động của họ ở Biển Đông".

Lập luận của Trung Quốc

Trung Quốc Lập lập luận rằng Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển (UNCLOS) và chủ quyền lãnh thổ dựa trên lịch sử là hai vấn đề độc lập nên Tòa trọng tài thường trực không đủ thẩm quyền phán xét.

Tiến sĩ Xiaoqin Shi thuộc Học viện khoa học quân sự Trung Quốc, phản ánh lập trường của Trung Quốc khi cho rằng “tuyên bố chủ quyền đối với Hoàng Sa và Trường Sa dựa trên nền tảng Trung Quốc là quốc gia đầu tiên phát hiện, đặt tên, khám phá và khai thác”. Bà này đồng thời dẫn chứng Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển (UNCLOS) không bao gồm các điều khoản về chủ quyền liên quan lịch sử cũng như vùng biển mang tính lịch sử-truyền thống.

Tuy nhiên, thực tế chưa thể xác định Trung Quốc có phải là quốc gia đầu tiên phát hiện hay khai thác các quần đảo ở Biển Đông hay không cũng như chưa có bằng chứng nào về người Trung Quốc sinh sống ở hầu hết các đảo trong khối quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Điểm mâu thuẫn kế tiếp là “đường chín đoạn” cũng mới chỉ được đưa ra trong thế kỷ 20 và không có tính ổn định.

Tờ Korea Times có bài phân tích chỉ rõ “trong các án lệ quốc tế, đường biên giới phải có tính ổn định và dứt khoát” như vậy, nếu nói Trung Quốc chỉ tuyên bố chủ quyền dựa trên yếu tố lịch sử cũng đã có hai mâu thuẫn.

Bản quyền hình ảnh EPA
Image caption Tổng thống Philippines Benigno Aquino: Philippines đã kiện Trung Quốc ở tòa LHQ

Mâu thuẫn thứ nhất là nếu xem “đường chín đoạn” là đường biên giới thì nó không hề có từ xa xưa.

Mâu thuẫn thứ hai là nếu xem “đường chín đoạn” là đường cơ sở dựa theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển (UNCLOS) thì cũng không được vì Trung Quốc không công nhận sự áp dụng của Công ước này trong tranh chấp Biển Đông, chưa kể nếu áp dụng thì dựa vào các điều khoản 5,7 và 47, “đường chín đoạn” cũng không đạt yêu cầu.

Tự xét xử tranh chấp

Tiếp theo việc tuyên bố không công nhận và không tham gia phiên tòa xét xử vụ kiện của Philippines, Trung Quốc tuyên bố thành lập một Trung Tâm Luật pháp Hàng hải để xét xử các tranh chấp chủ quyền biển.

Theo BBC, trích lời Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc Chu Cường nói việc thành lập Trung tâm xét xử là “nhằm bảo vệ chủ quyền Trung Quốc, quyền hàng hải và các lợi ích cốt lõi khác”.

Nếu quốc tế công nhận sự phán quyết của Trung tâm xét xử thuộc Tòa án Tối cao Trung Quốc, nghĩa là công nhận Biển Đông thuộc phạm vi lãnh thổ Trung Quốc và chỉ được xét xử trong nội bộ quốc gia này.

Bên cạnh đó, cũng dẫn chứng của Tiến sĩ Xiaoqin Shi nói “từ trước đến nay chưa có một báo cáo nào về chuyện Trung Quốc cản trở quyền tự do hàng hải ở Biển Đông” để khẳng định Trung Quốc tôn trọng quyền tự do đi lại trên biển là thiếu thuyết phục vì chưa không có nghĩa là sẽ không bao giờ có.

Tóm lại, tình hình Biển Đông trong tương lai phụ thuộc khá nhiều vào kết quả phiên tòa xét xử vụ kiện của Philippines.

Tiến sĩ Alexander L. Vuving nhận định “phán quyết của tòa trọng tài rất có thể sẽ có lợi cho Philippines và thế giới có xu hướng đồng thuận với phán quyết đó”.

Tiến sĩ Vulving cũng nói thêm rằng “nếu thế giới thể hiện được rằng phán quyết sẽ được cam kết để bảo vệ 'lẽ phải' thì Trung Quốc phải suy nghĩ lại về chiến lược của mình”.

Tin liên quan