'Hoan nghênh TT Obama thăm Việt Nam'

Tổng thống Mỹ Barack Obama Bản quyền hình ảnh EPA
Image caption Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ có chuyến thăm chính thức Việt Nam vào hạ tuần tháng Năm.

Người Việt Nam có thể có chút bất mãn khi ông Barack Obama chọn thăm nước mình vào những tháng cuối của nhiệm kỳ Tổng thống cuối cùng.

Nhưng Tổng thống Hoa Kỳ cũng có cái lý của ông: việc đến thăm Việt Nam đã sớm nằm trong kế hoạch; nó chậm là bởi trong những thời điểm nhất định tính trội của những vấn đề khác đã “đánh chiếm” (occupy) sự quan tâm và quỹ thời gian của ông.

Và sự rình rang cũng có lợi chứ, nó khiến người ta mong mỏi hơn và sự chuẩn bị cũng kỹ lưỡng hơn. Tôi đánh giá cao việc nhiều lượt quan chức ngoại giao cao cấp Hòa Kỳ đã sang Việt Nam gần đây với nhiều cuộc tiếp xúc để chuẩn bị cho chuyến đi.

Đại sứ nước này cũng lên hẳn một trang mạng kêu gọi người Việt Nam và nhận được hàng trăm ý kiến đóng góp cho lịch trình của Tổng thống.

Có một chút ngạc nhiên đối với tôi: ông trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ Tom Malinowski sau khi nêu ra những vấn đề mà phía Mỹ quan tâm lại đặt ngược trở lại rằng, những vấn đề này là do phía Việt Nam quyết định.

Sao vậy, đó nên được cùng thảo luận để tìm đến chân lý chứ. Vấn đề mà ông nhắc đến nhiều là nhân quyền và tôi muốn được thảo luận với ông một chút.

Cùng với dân chủ, đó là những giá trị toàn cầu, nhưng trước hết đó là giá trị Mỹ, một quốc gia đã phát triển trước Việt Nam nếu không muốn nói là hàng trăm năm thì ít nhất cũng dăm chục năm.

Gần nửa thế kỷ trước, nhà kinh tế Michael Lipton, một người dành nhiều quan tâm đến người nghèo ở nông thôn đã đưa ra luận điểm: thiên vị đô thị (urban bias) để chỉ ra rằng những người nghèo ở nông thôn luôn bị thiệt thòi vì ít được tiếp cận thông tin, và do đó ít có điều kiện tác động đến chính sách dù họ luôn là đa số.

Bản quyền hình ảnh Reuters
Image caption Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russel là một trong các quan chức Hoa Kỳ mới nhất vừa tới Việt Nam để chuẩn bị cho chuyến thăm của ông Obama.

Thảo luận của tôi, với ít nhiều tương thích, dựa trên luận điểm đó.

Với một số người, nhân quyền là quyền được phát ngôn, quyền được tự do tư tưởng, được bày tỏ chính kiến, nhưng với đa số dân chúng, những người còn chưa đủ ăn đủ mặc, đời sống vật chất và tinh thần nghèo nàn thì nhân quyền lại mang nội dung khác, thậm chí người ta không quen gọi những vấn đề thiết thực đó là nhân quyền.

Vũ khí - nhân quyền

Sự kêu gọi nhân quyền như vậy chưa chắc đã nhằm vào số đông, đã được sự hưởng ứng rộng rãi. Tôi cho rằng cần hiểu vấn đề và nêu vấn đề một cách đơn giản hơn.

Vấn đề của Việt Nam hiện nay là một nền pháp trị thiếu minh bạch cộng với thể chế ngày càng quan liêu hóa khiến tham nhũng tràn lan và người dân hứng mọi chịu đựng chẳng còn biết kêu ai.

Xin dẫn hai ví dụ gần nhất ở thành phố Hồ Chí Minh: việc đầu là lãnh đạo công an địa phương này vừa tuyên bố bất khả thi khi muốn điều tra các hành vi tham nhũng của đảng viên (hẳn ông muốn ám chỉ các đảng viên là quan chức cao cấp);

Việc sau là lãnh đạo các cấp của thành phố đã chẳng những “không thèm biết” một bãi rác khổng lồ với hàng ngàn tấn thuốc trừ sâu tồn tại cả chục năm nay tiêu diệt sức khỏe người dân mà còn “chẳng thèm nghe” những tiếng kêu thấu trời của họ.

Dẫn ra làm tiêu biểu, nhưng những vấn nạn này là phổ biến ở mọi nơi. Tôi cũng không hiểu tại sao các bạn Mỹ lại đưa lên bàn cân nhân quyền cả câu chuyện súng đạn.

Việt Nam không hề muốn chủ động chơi dao, chơi súng. Chiến lược của Việt Nam là phòng thủ, vũ khí là để bảo vệ nhân dân, bảo vệ đất nước mình. Xét cho cùng, chiến tranh của Việt Nam là chiến tranh bảo vệ nhân quyền, các bạn có đồng ý vậy không?

Không phải như ý kiến của một Nghị sỹ Mỹ cho rằng, “việc dỡ bỏ cấm vận vũ khí là cấp phép cho chính quyền Việt Nam tiếp tục bắt bớ và bỏ tù các công dân của họ”! Thẳng thắn mà nói, với ý nghĩa phòng thủ, tự vệ, Việt Nam cần những khí tài trinh sát, tình báo tiên tiến từ Mỹ, chưa hẳn là các vũ khí sát thương.

Bản quyền hình ảnh AFP
Image caption Quan hệ Việt - Mỹ đã có một bước tiến rất dài dưới thời Tổng thống Mỹ Obama, theo tác giả.

Tôi đồng ý với sự phân tích của một nhà quan sát tên tuổi người Úc chuyên về các vấn đề Việt Nam, rằng Việt Nam vẫn có thể dựa vào và đang dựa vào các nhà xuất khẩu vũ khí hàng đầu khác, như Nga, vì vậy, việc dỡ bỏ hoàn toàn cấm vận trước hết mang ý nghĩa chính trị.

Nó chứng tỏ một sự bình thường hóa hoàn toàn, một sự tin cậy ở cấp độ cao của cả hai bên. Quan hệ Việt – Mỹ đã có một bước tiến rất dài dưới thời Tổng thống Obama.

Tôi kêu gọi người Việt Nam, ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh và bất cứ địa phương nào ngài Tổng thống muốn ghé lại, nếu có điều kiện và với thiện chí của mình, hãy xuống đường hoan nghênh ông!

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, nhà nghiên cứu chính trị và quan hệ quốc tế từ Đại học Bình Dương, Việt Nam.

Tin liên quan