Brexit và hai thế hệ trong một gia đình

Bản quyền hình ảnh PA
Image caption Một số người biểu tình trẻ tuổi phản đối Brexit - chiến dịch vận động ra khỏi EU và cho rằng đã có những chính trị gia 'nói dối'.

Hôm qua, tôi đưa cô con gái 18 tuổi của tôi lần đầu đi bỏ phiếu trong cuộc đời.

Cô con gái của tôi rất phấn khích với chuyện cuối cùng rồi cũng đủ tuổi làm trách nhiệm công dân trong một quốc gia dân chủ. Cô bé rất coi trọng chuyện này vì ý thức được sức mạnh từ lá phiếu của mình, một người công dân Anh.

Con tôi, như rất nhiều người trẻ khác trong thế hệ của nó - những người lớn lên trong một thế giới mà mạng Internet, mạng báo chí, truyền thông xã hội xoá nhoà khoảng cách địa lý và nối kết mọi người toàn cầu với nhau – giúp mọi người đón nhận nhiều nguồn văn hoá và sự đa dạng của nó và hy vọng cho một tương lai mà trong đó những hàng rào ngăn cách được tháo dỡ thay vì dựng thêm lên.

Con gái tôi mong muốn nước Anh ở lại trong Cộng đồng châu Âu một cách thực sự nhiệt tình và như thế và con tôi đã bỏ phiếu như vậy.

Đêm 23/6, hai cha con tôi thức khuya ngồi chờ xem kết quả bầu phiếu từ BBC, tin tưởng rằng nước Anh sẽ quyết định ở lại. Cho đến khi kết quả đầu tiên đến từ thành phố Newcastle được công bố.

“Phe ở Lại” thắng với một tỷ lệ sít sao làm con giật mình. “Newcastle có nhiều người trẻ, là sinh viên tuổi con mà sao lạ vậy? Chuyện gì đã xảy ra?”, con tôi thốt lên.

Nhớ lại khoảng hơn 24 năm trước, tôi nhận được việc làm chính thức đầu tiên trong đời với hãng IBM. Một ngày nọ, trở về nhà từ sở làm, một người Anh đã phun nước miếng vào người tôi một cách vô cớ lúc tôi đi ngang qua.

“Hãy kiếm một chiếc thuyền, lên đó và trở về cái nơi mày đã rời đi. Mày đến đây cướp công ăn việc làm của chúng tao,” anh ta nói.

Anh chàng này thật ra không lạ mặt gì vì mỗi ngày tôi đều thấy anh ta đứng tựa hàng rào, tay cầm điếu thuốc, tay cầm lon bia, nhìn dòng đời qua lại trước mắt. Tôi đáp trả trong cơn giận dữ với số vốn tiếng anh sơ sài lúc đó:

Bản quyền hình ảnh Getty
Image caption Một thanh niên trên đường phố London xuất hiện với tấm bảng ghi 'Tôi không rời EU'.

“Nếu như một thằng ngoại quốc như tao, với tiếng Anh bập bẹ, còn kiếm được việc làm thì tao chắc rằng mày cũng kiếm được. Có điều tao nghĩ rằng mày chẳng màng gì chuyện có việc hay không. Mày thực ra chỉ muốn kiếm một ai đó để đổ thừa”.

Niềm lo ngại thua cuộc

Ngẫm đi thì ngẫm lại, khi ông Iain Duncan Smith, chính trị gia thuộc đảng Bảo thủ, nói trên BBC rằng theo quan sát của ông thì số cử tri từ khu vực nhà chung cư đi bầu hôm nay rất đông thì niềm lo ngại thua cuộc trong tôi dâng cao và tôi nhớ lại chuyện bị nhổ nước bọt ngày xưa.

Tôi nghĩ đến những người đang sinh sống ở nước Anh và gọi nơi này là nhà. Những con người mà sự hiện diện của họ có thể sẽ tạo nên một phản ứng tương tự như anh chàng người Anh xưa kia: trong nhà thờ địa phương nơi tôi sống, người đi lễ tang lên một cách đột ngột trong vài năm gần đây nhờ số người Ba Lan mới đến.

Và rồi tôi thấy những tài xế taxi người Romania, những người rửa xe từ Albania, các tiệm móng tay của người Việt, tiệm kebab của ngưòi Thổ, tiệm tạp hoá của người Ấn, nhà hàng của người Tàu…

Đã từng trải qua biết bao khốn khổ ở quê hương, những người nhập cư này hầu như không từ chối bất cứ loại công việc gì miễn là nó có tiền để giúp họ xây lại cuộc đời mới ở đất nước này. Phải thú nhận rằng những công việc của họ không phải lúc nào cũng hoàn toàn hợp pháp.

Dù vậy, dù họ trả thuế nhiều hay ít, họ vẫn có những đóng góp cho nước chủ nhà. Và những đóng góp này không chỉ về mặt tài chính: họ cho lại xã hội những bác sĩ, kỹ sư, y tá, khoa học gia và trong nhiều ngành nghề được nể trọng khác. Vì rằng những lao động cật lực của họ hôm nay chính là để bảo đảm cho con cái họ có được sự giáo dục và một tương lai mà chính họ chưa hề được có.

Điều đáng buồn là sự thành công của phe rời khỏi EU (Leave) hình như có được chính vì họ đã vẽ nên một bức tranh mà trong đó người di cư được xem như một loài ký sinh, những con người nhắm đến nước Anh đơn thuần chỉ là vì những phúc lợi xã hội. Tấm ảnh Nigel Farage, lãnh tụ đảng UKIP (một đảng dân tộc chủ nghĩa cánh hữu) đứng trước một dòng người tỵ nạn bất tận chính là một thứ kích động nỗi sợ hãi và tìm kiếm vật tế thần dẫn đến lối suy nghĩ của chàng người Anh đã nhổ lên tôi lúc xưa.

Bản quyền hình ảnh Reuters
Image caption Nước Anh đã quyết định rời khỏi EU với tỷ số phiếu bầu là 52% rời đi so với 48% những người muốn ở lại.

Tỷ lệ giữa thắng và thua, 51.9% và 48.1% là quá nhỏ. Nhỏ đến độ tôi nghĩ rằng phe “ở lại” (Remain) đã có thể thắng nếu như những cộng đồng người nhập cư như người Việt, Bangladesh, Pakistan… biết sử dụng cái quyền dân chủ của họ bằng lá phiếu và bỏ phiếu ủng hộ ở lại.

Chúi mũi làm ăn

Đáng buồn là các cộng đồng này, ngay cả chính người Việt mình, rất lơ là, thờ ơ với các quyền và bổn phận của mình đối với xã hội và đất nước mà chúng ta đang sống. Chúng ta hầu như chỉ chúi mũi vào công việc làm ăn và bỏ qua mọi thứ khác, những vấn đề lớn lao thách đố tương lai của chính chúng ta và con cái của chúng ta.

Chúng ta rời bỏ quê hương để kiếm tìm một nơi khác để xây cuộc sống mới và hy vọng rằng khi đến nước Anh, ta tìm thấy một nền tự do, công bằng và dân chủ thực sự.

Ta nhìn lại cố hương và mong rằng một thế giới tương tự một ngày kia sẽ đến với những người thân yêu còn lại ở quê nhà. Ta nói lên những quan tâm cho sự thiếu tự do, công lý, dân chủ, nhân quyền và một chính quyền minh bạch ở nước mình và thúc giục người dân ở đó dám đòi lại những điều đó cho họ.

Và điều nghịch lý là chúng ta thường quá chuyên tâm đến việc làm ăn mà bỏ quên những quyền mà ta có được và bổn phận đối với nước chủ nhà.

Và, không như con gái tôi kể ở trên, có quá nhiều người trong chúng ta không nhận ra trách nhiệm công dân của mình để đi bỏ phiếu. Tôi tự hỏi không biết có một số liệu nào cho thấy số phiếu bầu tư người nhập cư là bao nhiêu.

Tôi đoán có lẽ con số chẳng là bao. Nói chuyện với một vài người quen hôm qua, họ hình như chẳng biết gì về cuộc trưng cầu dân ý này và do đó, chẳng hề bỏ phiếu.

Đây là một con số không nhỏ cử tri mà các chính trị gia hình như đã không mấy để ý đến và hãy nghĩ thế này: hôm rồi, nếu những cộng đồng này dung đến lá phiếu của họ thì lịch sử rất có thể đã đi theo một hướng hoàn toàn khác.

Bản quyền hình ảnh FB Doan Xuan Tuan
Image caption Tác giả (bìa phải) và các thành viên gia đình (ảnh do tác giả cung cấp).

Con gái tôi rời nhà sáng nay để đi làm hè.

Nó rất buồn với cái kết quả vừa có trong một tỷ lệ quá khít khao. Và kẻ thắng lấy tất cả. Dân chủ là thế. Con gái phải học để chấp nhận thất bại hôm nay để rồi chiến thắng ngày sau.

Và tôi hết sức hy vọng thế hệ của con tôi sẽ sửa chữa được những tổn thất to lớn mà cái thế hệ thiếu tầm nhìn và ích kỷ của chúng tôi mang lại cho thế hệ của con ngày hôm qua.

Bài viết phản ánh văn phong và thể hiện quan điểm riêng của tác giả, một công dân Anh gốc Việt Nam, đang sinh sống và làm việc ở Portsmouth, miền Nam nước Anh.

Tin liên quan