Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
20 Tháng 2 2009 - Cập nhật 06h14 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn   Bản để in ra
'Muốn phụng sự nhưng buộc phải ra đi'
 

 
 
 Bác sĩ Liêu Vĩnh Bình tại phòng mạch ở Bankstown

Là người Việt gốc Hoa, và vừa hoàn tất văn bằng Y khoa Sài Gòn năm 1978, bác sĩ Liêu Vĩnh Bình nghĩ rằng ông là người Việt. Với kiến thức về y tế, ông luôn muốn giúp người dân bằng mọi cách có thể.

Ngày 30/4/1975 dù có vé di tản sang đảo Guam, ông quyết định ở lại.

“Mình quyết định ở lại Việt Nam vì lúc ấy tuổi còn trẻ và còn tình yêu quê hương đất nước. Nếu đi chỉ có cá nhân sung sướng thôi, mình muốn ở lại để tiếp tay cho đất nước đang còn nghèo khổ.”

Vị bác sĩ thân hình nhỏ gọn, vẻ mặt minh mẫn tiếp tôi tại phòng mạch tư ở đường Chapel Road, Bankstown. Đây là một trong những khu shopping lớn của người Việt ở Sydney. Từ phòng mạch trên lầu một nhìn xuống, người ta thấy cả dãy phố buôn bán sầm uất, san sát cửa tiệm với bảng hiệu bằng ba thứ tiếng Việt, Anh, và Hoa.

Năm nay tròn 30 năm bác sĩ Bình định cư tại Úc, và thái độ dấn thân, phục vụ cộng đồng của ông vẫn nguyên vẹn như hồi xưa. Ông là Chủ tịch Hội thương gia Á Úc Thần long. Và là Chủ tịch Hội Y sĩ Úc châu.

Quê gốc ở Bạc Liêu, vùng đất ông gọi là vựa tôm và vựa lúa của đồng bằng Cửu Long. Tuổi trẻ của ông sống trong sự trù phú và thanh bình, xung quanh ông là bà con người Hoa cần mẫn làm ăn:

 Kể từ khi có chính sách đánh tư sản mại bản, nhà nước đánh trực tiếp vào những người làm thương mại, người Hoa bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong giai đoạn đó
 
Bác sĩ Liêu Vĩnh Bình

“Người Hoa họ làm việc rất là cần cù, phần lớn là buôn bán, nhiều người rất thành công. Một số con em của người Hoa ở Bạc Liêu cũng tham gia chánh quyền, hoặc quân đội. Hoặc vô đại học, có những người xuất sắc và nổi tiếng,”

“Chứ không phải ai cũng là công tử Bạc Liêu đâu,” ông cười một cách sảng khoái.

Thất vọng

Khi tốt nghiệp Y khoa năm 1978 bác sĩ Bình làm việc tại bệnh viện Chợ Rẫy. Chẳng bao lâu sau đó, ông được điều về trạm chống sốt rét của tỉnh Minh Hải. Đây là vùng tận cùng của Việt Nam, đời sống đã nghèo khổ lại còn bị cách ly bởi nhiều bưng biền, kinh rạch.

Vậy sau sau năm 1975 người Hoa ở Bạc Liêu có lo lắng không, khi thể chế thay đổi, chính quyền cộng sản (CS) tiếp thu?

“Ban đầu họ cũng lo, giống như tất cả người Việt Nam còn ở lại thôi, vì tình hình thay đổi. Tuy nhiên kể từ khi có chính sách đánh tư sản mại bản, nhà nước đánh trực tiếp vào những người làm thương mại, người Hoa bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong giai đoạn đó.”

Và nhiều người Hoa chọn cách ra đi. Liệu họ có bị giằng co giữa một bên là nhà cửa, tài sản, nơi chôn nhau cắt rún. Và bên kia là một chuyến đi chưa biết bến bờ?

“Khách quan mà nói toàn dân Việt Nam khi ấy muốn ra đi. Cá nhân ở lại là vì, tôi nghĩ đến sự hô hào, ý tưởng tốt đẹp trên đài phát thanh của phía cộng sản mà tôi nghe lén được,”

“Nhưng khi mình sống chung với cộng sản rồi tất cả ai cũng thất vọng, không chỉ cá nhân tôi, mà tôi nghĩ mọi người ai cũng đều mong muốn thoát khỏi nơi đó.”

Bác sĩ Bình giải thích ông cảm thấy bất lực vì lý tưởng phục vụ nhân loại, phục vụ con người bị sụp đổ. Những gì chế độ CS tuyên truyền không đúng với thực tế. Theo ông, dù có ở lại, và hết lòng muốn giúp đỡ đất nước, một mình ông khó mà làm được:

“Lúc còn đi học, mình được dạy là chữa bệnh hay cho thuốc bệnh nhân phụ thuộc vào bệnh trạng của người đó, tùy theo mức độ nặng nhẹ. Đến năm 1975, chánh quyền cộng sản vào, người ta ra lệnh tôi cho thuốc theo chế độ. Tức là thuốc đắt tiền, thuốc tốt chỉ dành cho những người có chức quyền,”

 Bác sĩ Liêu Vĩnh Bình
Bs Bình đang là CT Hội Y sĩ người Việt tại Úc, và Hội Thương gia Á Úc Thần Long

“Ví dụ quan chức có quyền khi vô nhà thương, họ được ăn uống tốt, được cho một khoản phụ cấp. Khi xuất viện họ năn nỉ, cho họ ở thêm, để ăn ngon hơn và có thêm tiền đút túi, đó là những cái làm cho mình vừa buồn cười, vừa thất vọng trước đất nước như vậy.”

Và gia đình nhỏ bé của người bác sĩ gồm hai vợ chồng và đứa con thơ bắt đầu tìm cách vượt biên từ đó.

Ra đi

Đúng vào lúc ông Bình thất vọng với cách phát thuốc cho cán bộ, tin đồn loan truyền về một chương trình ra đi bán chính thức. Ban đầu chỉ dành cho người Việt gốc Hoa.

“Tôi nghe kể lại chánh quyền Việt Nam lúc đó không muốn giữ người Hoa Kiều ở lại VN nữa, vì họ không thích hợp với chính sách kinh tế của CS. Cho nên họ tìm cách đẩy những người này ra đi,”

“Và cách duy nhất là họ mở một cái cửa nhỏ nhỏ hé hé cho những người này. Thứ nhất họ vừa không phải sống chung với những người đó, cái thứ nhì là họ có thể thu được số vàng khá lớn.”

Khi đó ai muốn đi, ông Bình nói, điều đầu tiên họ phải xưng là người Hoa. Nó cần được chứng minh qua giấy tờ, trong đó tên tuổi mang họ người Hoa. Thứ nhì họ phải đóng tiền cho giới chức địa phương, trung bình mỗi người ba lượng vàng, để được làm ‘ngơ’ cho ra đi cửa ‘bán chính thức.’

Khi ấy có rất nhiều ‘đầu nậu’ nhận vàng để lo thủ tục vượt biên. Họ là trung gian giữa những người như bác sĩ Bình, với chủ tàu, và các chốt công an biên phòng.

“Những người Hoa muốn rời VN dễ lắm. Họ gặp với nhau cùng đóng tiền với nhau hay đóng cho một cai thầu nào đó. Họ có những nguồn tin ngoài hành lang, nghe đồn với nhau.”

‘Vật tế thần’

1978/79 là thời gian quan hệ Trung–Việt xấu đi trông thấy. Người Hoa ở Việt Nam nhấp nhổm không yên. Người thì lủi thủi vượt biên bằng đường bộ qua ngả Phòng Thành trở về cố quốc. Người có tiền tìm cách vượt biên.

  Họ mở một cái cửa nhỏ hé hé cho người Hoa. Thứ nhất họ vừa không phải sống chung với những người đó, cái thứ nhì là họ có thể thu được số vàng khá lớn.”
 
Bác sĩ Liêu Vĩnh Bình

Họ lo ngại về chính sách bài Hoa kiều của chính quyền trong nước. Liệu lo lắng này có tác động đến người bác sĩ trẻ, khi ấy đang theo đuổi dự án chống sốt rét cho thị trấn Cà Mau?

“Tôi sanh đẻ ở Bạc Liêu, VN, mặc dù ba tôi là người Hoa, nhưng nên nhớ rằng tôi được đi học trường Việt từ nhỏ, thầy cô, bạn bè là người Việt, tất cả những thứ đó, làm cho tôi nghĩ tôi là người Việt 100%,”

Trong quan hệ bất hòa giữa hai nước, nhiều người nói đến câu vạ gió tai bay. Nhiều người Hoa khi đó lo ngại rằng nếu ở lại Việt Nam họ có thể trở thành vật tế thần, hay ‘nguyên nhân’ để chính trị gia đổ lỗi, điều làm cho quan hệ hai nước xấu đi.

Một số người bắt đầu gặp ‘nạn’, tại cơ quan, hay tổ dân phố, chỉ vì mang cái họ người Hoa. Liệu họ Liêu của bác sĩ Bình có bị ghép vào nguyên nhân gây ra bất ổn hay không?

“Trong cơ quan tôi làm việc không có sự phân biệt. Có lẽ tôi nói được tiếng Việt như những người xung quanh. Chính quyền khi ấy không ghép tôi vô thành phần người Hoa. Chưa ai nói tôi phải nghỉ việc, hay phải về lại cố quốc,”

“Nếu thế tôi đã may mắn! Cuối cùng tôi đã qua một tỉnh khác và dùng tên khác mới đi được. Lúc đó là tháng Tư năm 1979.”

“Sau 20 ngày trên biển, gặp biết bao đau đớn và chấn động, như thiếu lương thực, máy tàu bị hư, cướp biển lùng sục, hãm hiếp, cuối cùng tàu tôi đến đảo ngoài khơi Thái Lan.”


Minh Warsaw, Poland
Tôi có người em họ lấy chồng người Việt gốc Hoa ở Hà nội. Họ ra đi tháng Năm, 1979. Sau này tôi quen biết rất nhiều người Việt gốc Hoa đã ra đi khác. Họ sống ở khắp nơi: châu Mỹ, châu Úc, châu Âu và Trung Quốc. Họ phần nhiều đã có gia đình sinh sống ở Việt Nam qua nhiều thế hệ. Họ có giòng máu Tầu nhưnng trái tim Việt. Khi có cơ hội "về chơi", thì đích đến chủ yếu của họ là Việt Nam. Tôi thấy những người đang ở Trung Quốc, kể cả lớp trẻ sinh ra ở Trung Quốc, mà nhắc đến Việt Nam thì tình cảm của họ như đang nhắc đến quê nhà. Khi trước ở Bắc Việt Nam họ tham gia vào tất cả các sinh hoạt chính trị, xã hội theo vận động của đảng CS và Nhà nước. Em rể tôi từng là thanh niên xung phong, là tự vệ Thủ đô bắn máy bay Mỹ. Sau khi chiến tranh biên giới Việt-Trung nổ ra chính quyền VN muốn "tát nước theo mưa"- đuổi tất cả người Hoa đi. Họ đến từng gia đình người Hoa vận động ra đi và nhắc khéo rằng chính quyền sẽ tập trung vào Lâm Đồng tất cả những người không thể ra đi. Không có tiền lo việc ra đi, các em tôi và bà mẹ già khóc hết nước mắt. May nhờ có nhiều người giúp, cuối cùng họ cũng ra đi được từ Hải Phòng và đến Hongkong sau hơn một tháng lênh đênh trên biển. Ở phố tôi có mấy gia đình người Hoa không được may mắn như thế, thuyền của họ chìm ngoài biển, họ phải gửi xác ở biển khơi.

Kỳ Hòa
Xin nhắc bạn Nguyên, Singapore điều này, nếu dân Singapre, Nam Hàn, Đài Loan...không quan tâm đến lịch sử dân tộc, chỉ biết "cúi đầu" thì không thể nào "đưa gia đình,xã hội đi lên" được. Tôi không hiểu sao sau khi bạn đưa ra những chê bai người Việt ở nước ngoài, bạn lại biện bạch "Xin lưu ý tôi là con của sĩ quan cộng hòa miền Nam trước đây" để tỏ ra mình công tâm chăng? Điều này cho thấy bạn chỉ mới tiếp cận hạn chế trong một vài cộng đồng Việt kiều thưa thớt nào đó, nhưng mang sẵn thành kiến đám dân miền Nam thời "ngụy" đều là những kẻ xấu.

Truth
Bạn Minh, Úc cho rằng người Hoa đã "ban ơn" đem lại thịnh vượng kinh tế cho VN và Đông Nam Á? Và hiện nay người VN "lấy ơn trả oán"? Không dám đâu bạn ạ! Người Hoa với tài làm ăn kinh tế khéo léo "trời cho", giỏi luồn lách (cũng giống như dân Do Thái) đã di dân đến khắp năm châu bốn bể, và nơi nào họ sống là họ chiếm lĩnh tất cả mọi lãnh vực kinh tế lớn nhỏ của đất nước đó- VN là một trong số những nước ĐNA bị người Hoa thao túng kinh tế thảm hại. Nếu chịu khó nghiên cứu Singapore, một nước có nền kinh tế thịnh vượng, thì cũng thấy hơn 80% dân số Singapore có gốc gác là người Hoa chớ không ai khác, dân bản xứ chỉ toàn là những dân nghèo đói mạt rệp! Người Hoa có cuộc sống giàu sang phú quý, nhà cao cửa rộng; họ có những khu biệt lập, có bang có bệ riêng rẽ và tổ chức sống theo cách "đặc sệt Hoa" mà không người VN nào có thể chen chân vào. Sự thịnh vượng trong lãnh vực kinh tế- nếu có- trên đất VN hơn nửa thế kỷ nay thực chất chỉ làm giàu cho cho lớp người Hoa đó, như thế thì bảo rằng "làm ơn" nghe sao được?

Dân đen
Sự phát triển kinh tế của Trung Quốc đã làm thế giới phải ngạc nhiên. Chúng ta dù không ưa, không thích, cũng không thể phủ nhận "dân tộc Trung Quốc có nhiều người tài" mà những vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước hiện nay là người tài tiêu biểu.

Quan sát những vị lãnh đạo Trung Quốc đĩnh đạt trong các hội nghị Quốc tế, rồi dõi theo các vị lãnh đạo của Việt Nam mà thẹn.

Nguyên, Singapore
Đọc bài viết của Bác sĩ Bình tôi cảm thấy buồn quá. Hy vọng những người con của Bác sẽ thông cảm cho đất nước và tiếp tục nhớ về mảnh đất quê hương Việt nam.

Có điều tôi cảm thấy người Việt mình hay có mặt cảm tự ti hoặc "chất vấn" về lịch sử của dân tộc mình. Hãy xem Singapre, Nam Hàn, Đài Loan...Họ đâu có quan tâm nhiều đến những điều đó đâu. Cái họ làm là cúi đầu và đưa gia đình,xã hội đi lên.

Là người Việt, mang hộ chiếu Việt nam và đang công tác tại Singapore và có dịp công tác đến các nước châu Âu, Úc..., tôi thấy cộng đồng người Việt (mang hộ chiếu Âu, Mỹ, Úc...và ra đi trước hay ngay sau 1975) hay có thái độ hoặc là giả vờ không phải là người Việt nam hay tỏ ra khinh rẻ những người Việt nam mình. Mở nhà hàng thì phần đông chỉ chấp nhận trả bằng tiềng mặt, không chấp nhận thẻ tín dụng.

Và thật sự còn nhiều điều khác nữa...Xin lưu ý tôi là con của sĩ quan cộng hòa miền Nam trước đây, xin có một vài điều chia sẻ.

Minh, TP. HCM
Tôi có vợ là 1 người Việt gốc Hoa, có những người bạn gốc Hoa đến từ Qủang Đông (như phần lớn người Việt gốc Hoa) và qua những người này tôi được nghe kể câu chuyện vui là ở Việt Nam họ được gọi là người Hoa, nhưng khi về thăm họ hàng bên TQ, người ta lại gọi họ là người Việt Nam và thường khen họ nói tiếng Hoa giỏi như người TQ.

Tôi hiểu nỗi buồn của những người bạn gốc Hoa của mình từ những câu chuyện vui như thế. Sao chúng ta không mở lòng ra với những người đang cùng ta sống trên mảnh đất hình chữ S, với những người dù đã ra đi vì bất cứ lí do gì, nhưng vẫn còn nặng lòng 2 tiếng Việt Nam, bởi xét cho cùng chúng ta đều đã hoặc đang được gọi là người Việt Nam.

Riêng đối với bạn Root Tracing, có 1 chút nao lòng khi nghe bạn chối bỏ mảnh đất nơi bạn đã được sinh ra, nhưng dù sao cũng xin chúc mừng bạn đã tìm lại được "nguồn gốc" của mình. TQ là 1 đất nước vĩ đại, bởi ở đó có dân tộc Hán, 1 dân tộc đã thể hiện được bản lĩnh của mình khi đồng hóa được hầu hết những dân tộc mà họ chinh phục được từ biên giới phía Bắc xa xôi cho đến tận biên giới Việt Nam và bản lĩnh đó càng đáng khâm phục khi những sắc dân bị chinh phục ngày nào nay luôn hãnh diện vì được gọi là người Hán.

Minh, Úc
Từ sau năm 1975, thì người miền Nam đều bị Cs chèn ép, hết sức cơ cực. Từ năm 78 - những năm đầu 90, là giai đọan người Hoa bị CS đàn áp.

Người Hoa hay tòan bộ người miền Nam nói chung đều có chung một suy nghĩ lúc đó là "thóat khỏi ách hà khắc và ngu muội của CS Bắc kỳ".

Người Hoa đã đóng góp cho thịnh vượng về kinh tế - văn hóa của Việt Nam và cả Đông Nam Á này. Chỉ tiếc thay công lao này chỉ được đền đáp lại bằng "lấy óan trả ơn" của bản chất của CS, họ đã giáo dục cách thù hằn dân tộc vào thời kỳ mâu thuẩn Việt - Trung, do đó đã ảnh hưởng tới ngày hôm nay.

Kim
Gửi cô Lê Na. Tôi là một người Việt ở Singapore. Những người Việt Nam mang quốc tịch Singapore như tôi không nhiều, chỉ hơn 40 người, và cộng đồng chúng tôi hiểu rõ nhau như trong gia đình vậy.

Đa số chúng tôi phải bỏ nước mà đi, vì lòng tự trọng, vì không thể chịu đựng được sự giả dối, bất nhân của chính quyền trong nước. Chúng tôi luôn hướng về quê hương, về nơi những người thân của chúng tôi còn ở đó. Thì chúng tôi lại càng đau lòng trước những tệ nạn của một xã hội phi nhân tính được chế độ toàn trị này dung dưỡng.

Tôi cho rằng chừng nào chế độ này vẫn còn tồn tại, chừng đó thế giới vẫn còn thấy những con nguòi VN khóc mà bỏ đất ra đi.

Robert Trần
Tôi gọi đây là bài học cay đắng cuả lịch sử mà thế hệ trẻ ở Việt Nam, thế hệ sẽ lãnh đạo đất nước sẽ không cho phép tái diễn. Như vài bạn đã nói, không riêng gì người gốc Hoa bị phân biệt đối xử mà hầu hết người miền Nam đều phải trãi qua hoàn cảnh tương tự khi quân đội miền Bắc chiếm được miền Nam năm 1975. Họ đã đối xử với người miền Nam như kẻ bại trận thông qua hệ thống lý lịch tinh vi (học từ KGB Liên Xô, Đông Đức và Trung Quốc). Vaò bệnh viện thì đảng viên không phải sắp hàng. Con đảng viên thì được ưu tiên tăng điểm trong các kỳ thi trung học phổ thông. Dù dốt vẫn được vào đại học.

Thời kỳ sau 1975, người miền Nam có câu: Cột đèn biết đi cũng đi. Tôi rất thông cảm với hoàn cảnh phải ra đi cuả bác sĩ Bình. Việt Nam mất rất nhiều nhân tài như bác sĩ Bình cũng vì chủ trương cuả Đảng: “Hồng cần hơn chuyên”.

Tô Ngọc Bình
Xin lưu ý Lê Na, Singapore, với một tập đoàn xâm nhập vào cuộc cách mạng giải phóng dân tộc VN, để bành trướng một ý thức hệ không tưởng, ý thức hệ ấy đã khiến VN là nước thứ ba trên thế giới bị chia cắt, ý thức hệ ấy đã không từ nan nội chiến để chiếm đoạt, ý thức hệ ấy đã khống chế toàn cõi VN bằnh cách chia rẽ mọi thành phần giai cấp, kẻ được đặc ân, người bị trù dập, người dân sống gần nhau trong nghi kỵ, đề phòng.

Mãi cho đến khi ý thức hệ CS đột nhiên băng rã từng mảng lớn trên toàn cầu, thì tập đoàn cai trị VN mới nới lỏng cho dân quay lại con đường sống mà các nước lân bang đã vượt xa phía trước, trong số ấy có đảo quốc nhỏ bé nhưng cường thịnh Singapore.

Xin hỏi quá khứ ấy là công hay tội của chế độ đang cai trị, chính sách hiện nay của nhà nước CS đã đúng hay vẫn sai? Thứ hạng đạt được của VN so với thế giới ngày nay là do công hay cản trở của thể chế cầm quyền? Từng trải của những thế hệ trước là kinh nghiệm cho thế hệ sau học hỏi, không phải lập lại lầm lỡ, gian nan.

Đừng lầm lẫn giữa đất nước VN của chúng ta và đảng phái của những người CS. Hãy cùng nhau vực dậy quê hương VN, và xa lánh cái thể chế mà nhân loại đã lên án.

Lê Na, Singapore
Kính thưa các bác các cô các chú! Cháu không dám nói hay bình luận về quá khứ của đất Việt, đó là chính sách sai lầm hay không.

Cháu thấy có cộng sản, cha cháu được đi học, ông cũng tạo điều kiện cho các anh em cháu đi học đến nơi đến chốn.

Gia đình chồng cháu thì ngược lại, vì cộng sản, bố chồng và chú chồng không được đi nước ngoài học, thậm chí học đại học trong nước cũng rất khó khăn.

Nếu nghĩ, nếu chỉ nhìn một phía thật khó nói. Nhưng quá khứ là quá khứ, cháu đang nhìn thấy đất việt ngày một thịnh vượng, là một điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư.

Nếu các cô, các chú các bác, nói yêu nước, muốn ở lại đất Việt, cháu thiết nghĩ các cô các chú có dịp về xem đổi mới như thế nào.

Cháu sống ở nước ngoài nhưng ngày nào cũng thấy các bác ở đây nói về đầu tư vào Việt Nam, họ khá thân thiện với người Việt. Cháu nghĩ đây cũng là dịp tốt - các cô chú yêu nước mong muốn giúp đất nước- đầu tư, mang công nghệ về đất nước. Nếu cứ nhìn vào mặt tiêu cực mà chỉ trích thì giống như các cụ vẫn nói: Ngọc cũng còn có vết.

Thanh, Los Angeles
Chuyện Bác Sĩ sao giống chuyện gia đình tôi. Trước 75, bố tôi, Luật Sư Toà Thượng Thẩm Sài Gòn thừơng bào chửa cho tù chính trị và người thế cô.

Năm 75, ổng quyết định ở lại, "dù gì củng là đất nước mình, gia đình mình chẳng có tội gì với phía bên kia, mình chịu cực, với lại hai bàn tay trắng lao động, thì có sống cực khô' chút cũng chẳng sao".

Bố tôi đuợc trưng dụng vào thành phần "trí thức yêu nước" giúp chánh quyền mới xem xét các công văn hợp đồng với các công ty nước ngoài, luật ngân hàng, thừa kế, tín dụng... rồi ngày ngày đi họp cán bộ bố tôi ngở ngàng ra nhiều điều.

Năm 76, ông xin ra khỏi ngạch chuyên viên ban quân quản, rồi đi kiếm việc làm tư cho lương tâm yên ổn. Chẳng kiếm được việc gì cả. Chỉ còn mẹ tôi đi bán chợ chạy dép n! hựa chợ Sài Gòn để nuôi sống gia đình nheo nhóc.

Bố tôi xách máy đánh chử ra đầu đừơng làm đơn mướn. Thương cho mấy thằng bạn cùng xóm, lở sinh ra làm nguời Tàu, thiệt khổ. Mà hông phải chỉ ngưòi Hoa bị đối xử phân biệt, mà người miền Nam cũng bị.

Rồi năm 79 Mẹ tôi gom hết tiền bạc, đem đồ đạc trong nhà ra bán, kiếm tìên đóng cho công an Vĩnh Long cho tôi đi bán công khai, dù gì củng an toàn hơn đi chui.

Ba tôi mất năm rồi, sau này ổng nói lại, cái sai nhất cuộc đời ổng là nghe lời mấy ông cộng sản.

Kind citizen
Ai bảo người Hoa ở VN bị ăn hiếp? Chẳng có ai chèn ép được người Hoa, họ sống từng "bang" từng "bệ" và rất đoàn kết. Ra đường bạn thử va quẹt xe với một người Hoa thì bạn sẽ thấy hậu quả dù bạn đúng luật, nếu sự việc xảy ra ở Cholon- nơi "đại bản doanh" của người Hoa- thì bạn chỉ có nước bỏ xe chạy trốn mới yên thân!

Ở các khu phố, đô thị lớn nhỏ, người Hoa hầu như chiếm tất cả các nhà mặt tiền để buôn bán, trong khi người Việt càng ngày càng sống sâu trong các hẻm hóc. Các ngành nghề kinh tế VN, từ buôn bán ở các chợ cho đến các ngành công nghiệp quan trọng, ngành xuất nhập khẩu, ngành nhựa, plastic, ngành nông nghiệp lúa gạo, chăn nuôi, hải sản...có thể nói mọi thứ đều nằm trong tay người Hoa.

Người Hoa đã lũng đoạn kinh tế VN hàng nửa thế kỷ nay rồi chớ không có gì mới mẻ. Chính người VN sống ở ngay đất nước mình mới là người bị thiệt thòi.

Minh, Hà Nội
Đây là một sai lầm, tuy vậy nó không chỉ đến từ một phía. Trung Quốc vào thời kỳ đó cũng loan báo nhiều thông tin vừa đe dọa vừa lôi kéo người Hoa ra đi với mục đích gây xáo trộn tại Việt Nam và tạo cớ để gây hấn đối với Việt Nam. Cuối cùng TQ đã đạt được mục đích, sau đó TQ có còn quan tâm nhiều đến người Hoa tại VN nữa không?

Tuy vậy ta cũng không nên nhân dịp này để đổ lỗi cho nhau. Chính phủ TQ và Việt Nam nay đã khác và có lẽ cả hai, chứ không chỉ VN, đã học được nhiều bài học từ việc này. Mong rằng chúng ta đừng né tránh vấn đề này, hãy nhìn thẳng vào vấn đề, rút ra "một bài học" trên tinh thần hòa bình, hữu nghị để nó không xảy ra trong tương lai nữa.

Độc giả không tên
Đây là câu chuyện về quá khứ, về sai lầm của chính sách, mà nhà nước nào cũng có những sai lầm nhất định. Đâu có liên quan đến việc cầm hộ chiếu nhà nước CHXH CNVN đi đâu cũng khó đâu. Tôi đã đi trên 20 nước mà chẳng ai soi xét cả.

Root Tracing
Thực ra co nhiều người "Kinh" ngày nay cũng có tổ tiên là người Hoa đã Việt Hoá. Bản thân tôi là một ví dụ cụ thể. Mãi cho đến khi định cư nước ngoài rồi tôi mới tình cớ liên hệ được một ông chú bên ngoại tôi thì mới vỡ lẽ ra rằng mình là 100% Hoa.

Ba mẹ tôi là 100% Hoa mang họ Phạm và có tên rất Việt Nam và đã hoàn toàn Việt Hoá từ đời ông bà nội tôi là người Hoa sinh ra và lớn lên ở Lào Cai.

Nay nghĩ lại thấy thật sự xấu hổ khi xưa còn nhỏ mình cũng cư xử theo bạn bè học sinh và người VN trong xã hội Saigòn kỳ thị người Hoa và dùng những tiếng gọi racist đối với đòng bào Hoa.

Đã hơn 10 năm rồi tôi không còn nhận mình là người VN nữa vì công tâm mà nói người Hoa có những cống hiến rất lớn lao cho đất nước VN về đủ mọi mặt nhưng người i Kinh chỉ biết nhìn người Việt gốc Hoa qua hận thù TQ.

Trung
Chân thành cảm ơn bác sỹ Liêu Vĩnh Bình đã kể lại 1 giai đoạn lịch sử bị nhà cầm quyền CSVN chôn vùi. Không có những người như Bác sỹ kể lại hẳn cháu đã không biết được giai đoạn lịch sử này.

Việt
Bác sĩ Bình và những người Việt gốc Hoa đừng buồn, nếu có buồn...Trăm ngàn người Việt gốc Việt ở miền Nam thời gian đó cũng bị cảnh tương tự bởi vì ai cũng dính ít nhiều đến cái gọi là "chế độ cũ"! sống không nổi với cái lý lịch của mình thì ai cũng phải tìm đường ra đi!

Tony
Nhìn về việc Việt Nam đối xử với người Hoa, xin hãy nhìn vào nước Pháp sau Thế chiến thứ 2. Người dân Pháp đã trả thù những người đã cộng tác với Đức quốc xã như thế nào. Họ đã lôi những người phụ nữ ra quảng trường, gọt sạch tóc của ho., đánh đập và lột hết quần áo. Rất kinh khủng và dã man.

Cuối cùng xin phép nói với bạn 'Độc giả". Cầm hộ chiếu Việt Nam đi đâu cũng khó vì người Việt có tiếng là tham gia các hoạt động tội phạm và làm trái pháp luật ở nhiều nước. Nếu bạn là người Việt có hộ chiếu Mỹ hoăc Úc và bạn vào Châu Âu bạn cũng sẽ bi soi rất cẩn thận thôi.

KK
May là Bác Sĩ đã kịp nhận ra,Tổng thống Thiệu đã có câu nói nổi tiếng dù ông không sống chung với CS ngày nào "Đừng nghe những gì CS nói ...".

Bây giờ Việt Nam cũng thế thôi chịu đựng chế độ này hơn nửa thế kỷ rồi, VN ngày càng tha hóa. VN chẳng biết sẽ về đâu khi giáo dục của chế độ này làm lũ trẻ ngày càng tệ hại.

Độc giả
Thưa bác sỹ, ông đã may mắn ra được nước ngoài từ 30 năm trước. Ngày này đa phần người Việt đều muốn chạy khỏi nước này bằng đủ mọi cách mà không được. Cầm hộ chiếu CHXHCN VN đi đầu cũng khó.

 
 
Diễn đàn BBC
Họ tên
Nơi gửi đi
Điện thư
Điện thoại (tùy ý)*
* không bắt buộc
Ý kiến (350 từ)
 
  
BBC có thể biên tập lại thư mà vẫn giữ đúng nội dung ý kiến và không bảo đảm đăng mọi thư gửi về.
 
Phùng Thái Bình, trả lời phỏng vấn ở London Rời bỏ Hải Phòng
Người cuối cùng ra đi trong vụ 'nạn kiều'
 
 
Phùng Thái Bình, trả lời phỏng vấn ở London Từ Hải Phòng đến Anh
Chuyện một người ra đi trong vụ Nạn kiều 1979
 
 
Lính TQ thăm nghĩa trang tử sĩ trong cuộc chiến biên giới 1979 30 năm nhìn lại
Chuyên đề đặc biệt đánh giá cuộc chiến biên giới Việt - Trung 1979
 
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Chiến cuộc ngoại giao
12 Tháng 2, 2009 | Chuyên đề
30 năm Chiến tranh Biên giới
11 Tháng 2, 2009 | Chuyên đề
Chuyện của một Hoa kiều
10 Tháng 2, 2009 | Việt Nam
Xung đột 1979 là trách nhiệm của ai?
11 Tháng 2, 2009 | Chuyên đề
Bài học từ hai cuộc xung đột
11 Tháng 2, 2009 | Chuyên đề
Từ đồng chí thành kẻ thù
06 Tháng 2, 2009 | Chuyên đề
Cuộc chiến mười năm
05 Tháng 2, 2009 | Chuyên đề
TRANG NGOÀI BBC
BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn   Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân