Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

"Văn học nông thôn còn giá trị"

Bản quyền hình ảnh Thanh Nien Online
Image caption Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh (trái) và Phạm Xuân Nguyên trong một sự kiện liên quan tới cuốn "Đội gạo lên chùa."

Trong thời đại thông tin giao tiếp mạng Internet nhanh như chớp, với thời gian có thể tính bằng giây, hoặc các phần tử của giây, một tác phẩm dày tới 850 trang, viết theo lối "kể chuyện cổ điển", mà tác giả đã ở tuổi... bát tuần, vừa gia nhập nền văn học đương đại của Việt Nam, liệu sẽ tìm thấy chỗ đứng của mình?

Một tác phẩm khác ra đời cách đây hai chục năm, được tái bản tới hơn một chục lần và được chuyển thể điện ảnh, tưởng đã không còn gì để nói thêm, lại vừa đoạt tiếp một phần thưởng mới, lần này với Hội Nhà văn Việt Nam kết hợp và một Bộ có hệ thống giải thưởng khá hiếm, cổ súy cho văn học, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Đâu là điểm giống nhau giữa các tác phẩm này, tại sao thể tài của chúng có thể tiếp tục có chỗ đứng nhất định trong nền văn học Việt ở trong nước hiện nay? Có gì đáng chân quý và lưu ý trong hai tác phẩm mà một thì vừa mới đăng đàn, một đã khẳng định ít nhiều qua thời gian?

Đây cũng là một vài ý trong trong cuộc trao đổi về chủ đề văn học tuần này giữa nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên, Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội với Quốc Phương xung quanh hai tác phẩm thuộc dòng văn học nông thôn, có chiều kích lịch sử, tiểu thuyết "Đội gạo lên chùa" của Nguyễn Xuân Khánh và "Bến không chồng" của Dương Hướng.