Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Cuộc đời cô bé thôn Bạch Mã

Năm 2005, cuộc sống ở làng Bạch Mã không khác nhiều so với hàng trăm năm trước kia. Đây là ngôi làng nhỏ toàn nông dân lấm bùn, làm ruộng chủ yếu bằng chân tay, và những lúc may mắn thì có thêm được chút tiền dành dụm nhờ bán lợn hay tằm.

Phóng viên Carrie Gracie của BBC dõi theo Tiểu Trương, một phụ nữ nhà nông, từ năm 2005 - 2015. Làng Bạch Mã nơi cô sinh ra và lớn lên, đến năm 2015 đã biến mất. Thế vào đó là một thành phố mới đầy khẩu hiệu đỏ rực khắp nơi. Một tấm khẩu hiệu viết: "Công lý, hiệu quả, sạch sẽ, phục vụ nhân dân!"

Với Tiểu Trương, sự thay đổi duy nhất trong thập kỷ qua là những người trẻ đã bỏ làng đi hết. Những ai còn sức khỏe đều đi ra kiếm việc ở những khu gần bờ biển.

Đây là góc khuất của Trung Quốc mà thế giới có lẽ còn ít biết đến. Người ta vẫn thường chỉ nghe tiếng Trung Quốc giàu có, quyền năng và hiện đại.

Chính phủ nước này chỉ mới nhận ra khoảng cách chênh lệch giàu nghèo quá lớn giữa khu vực ven biển với những vùng đất sâu hẻo lánh.

Và làng Bạch mã, nay là thành phố Vu Khê, trở thành niềm hy vọng của kế hoạch mới của chính quyền, đảo ngược dòng di dân, đưa thành phố về với nông thôn.

Trong lúc những người nông dân già buộc phải bỏ ruộng đất của mình và dần di chuyển vào những tòa nhà cao tầng, Tiểu Trương không hề nhớ nhung cuộc sống nông dân. Cô nay rất hài lòng với công việc dọn dẹp ở một cơ quan hành chính.

Image caption Chị em Dương Dương và Bái Bái năm 2010

Carrie Gracie gặp Dương Dương, con gái đầu lòng của Tiêu Trương khi bé mới 1 tuổi. Nay lên 11 tuổi, được đi học đầy đủ ở thành phố Vu Khê, nhưng bé vẫn hy vọng sau này sẽ ra thành phố lớn.

Video cho thấy quá trình Dương Dương lớn lên và sự thay đổi trong cuộc sống gia đình Tiểu Trương cũng như làng Bạch Mã từ năm 2005 tới nay, trong quá trình đô thị hóa.

Quan sát của biên tập viên tiếng Trung, Carrie Gracie:

Lần đầu tiên tôi quay phim Dương Dương đi mẫu giáo là năm 2007, với đoạn đường phải mất tới 40 phút đi bộ bằng đôi chân của đứa bé bốn tuổi, trong lúc xe tải, xe máy và xe buýt rầm rầm lao qua.

Dương Dương vẫn luôn khiến tôi ngạc nhiên khi cô bé càng lớn càng rắn rỏi hơn, một tâm hồn chiến đấu bền bỉ và có mục đích.

Không chỉ đi bộ tới trường từ lúc bốn tuổi, cô bé đã biết mình phải chịu áp lực học thật tốt.

Nếu Dương Dương là con trai thì có lẽ chuyện đã khác.

Trước tiên, mẹ bé có lẽ đã phải suốt ngày lo lắng bé bị bắt cóc. Rất nhiều nông dân Trung Quốc vẫn coi con trai là đảm bảo duy nhất cho tuổi già và quy định kế hoạch hóa gia đình có nghĩa là nhu cầu có con trai vượt quá khả năng cung cấp. Thế nên buôn bán trẻ em nam bị bắt cóc trở thành một ngành kinh doanh.

Tôi chưa bao giờ thấy em trai của Dương Dương, bé Bái Bái, đi học về một mình.

Nay Bái Bái 10 tuổi và Dương Dương chỉ hơn lớn hơn có 1 tuổi, nhưng hai đứa khác hẳn nhau. Bái Bái người nhỏ, nhẹ, khẽ khàng luồn vào phòng đứng sau lưng chị và đợi chị nói hộ hết phần mình.

Cậu bé học hành khá chật vật, nhưng bé là con trai sống trong thế giới yêu chuộng con trai, cậu trai mà dường như cuộc sống được coi là quý giá hơn sau một trận ốm nặng, hay có thể bị bắt cóc bất cứ lúc nào nếu chị nó không cẩn thận, và rõ ràng bé là đứa trẻ cần được chăm sóc.

Image caption Dương Dương năm 2015

Chăm sóc Bái Bái chiếm phần lớn trong đời sống của Dương Dương.

“Trách nhiệm của cháu là chăm sóc em,” bé nói.

Dương Dương không sợ hãi nhiều thứ. Trò chuyện với tôi trên đường đi học, cô bé nói cô sợ nhất là rắn, chúng vẫn hay giấu mình trong cánh đồng sau nhà, nhất là vào mùa hè.

Phải có người lớn để chỉ cho cô bé đâu là rắn độc, đâu là rắn lành. Nhưng chính Dương Dương là người phải giải quyết những nỗi sợ của Bái Bái, trong đó có nỗi sợ bóng tối.

“Buổi đêm, chỉ cành cây lay ngoài cửa sổ thôi cũng làm nó sợ,” cô bé giải thích.

Ở tuổi 11, Dương Dương khá triết lý về cuộc sống trưởng thành.

“Nếu sau này cháu có con, cháu muốn con hiểu rằng kiếm tiền không dễ. Cháu sẽ dạy con cách nghĩ độc lập và để chúng hiểu rằng con cái không thể phụ thuộc vào cha mẹ mãi,” bé nói.

Dương Dương không dựa dẫm nhiều vào cha mẹ. Cô bé chưa bao giờ cần được cha mẹ giúp làm bài tập và mùa hè này bé sẽ “tốt nghiệp” trường tiểu học, với vai trò lớp trưởng và là một trong những học sinh giỏi nhất lớp. Cha mẹ cô bé rất tự hào.

Một trong những điều tôi quý nhất ở Dương Dương là bé lúc nào cũng tìm ra cách tạo niềm vui và nhìn ra được mặt tốt nhất của mọi việc.

Bé có rất ít đồ chơi, nhưng từ khi còn bé tí, cô bé đã cười ngặt nghẽo khi mẹ dùng cây gậy chọc cho rơi quả bưởi từ trên cây.

Dương Dương có vài cô bạn được đi học nhảy, nhưng phải tốn tiền. Bé bị buộc phải vượt qua những nhu cầu tầm thường của xã hội vật chất.

“Cháu không có đồ gì quý giá. Cháu muốn có một cây đàn guitar nhưng mẹ nói cháu không cần học,” cô bé kể.

Dương Dương học cách không đòi hỏi những gì mình không có và biết trân trọng những gì mình được cho.

Tháng Tám tới, cô bé sẽ vào trường cấp II tốt nhất của khu vực. Cha mẹ Dương Dương hy vọng đây sẽ là bước đệm để sau này bé vào được đại học tốt nhất Trung Quốc.

Suốt nhiều thế hệ, phụ nữ ở đây bị bó buộc bởi các nguyên tắc gia đình và những thói quen của cuộc sống nông thôn nhưng cuộc sống hiện đại đã đến với Dương Dương.

Thay đổi càng lớn thì niềm mong đợi thay đổi càng lớn. Ở tuổi 11, Dương Dương đã được chuẩn bị để đối diện với những thách thức trong cuộc sống của người trưởng thành.

“Cháu muốn sống ở thành phố lớn hơn là ở lại đây. Ở thành phố lớn có cơ hội để gây dựng cho bản thân. Cháu có thể làm giàu thêm hiểu biết và kinh nghiệm của mình. Ra khỏi đây vẫn tốt hơn,” cô bé nói.