Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
30 Tháng 4 2005 - Cập nhật 16h01 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Thế hệ 1975 tại Việt Nam nghĩ gì?
 
Các cô gái trong đoàn diễu hành 30/4/2005
Thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay tự tin hơn trước
(Cập nhật hàng tuần vào sáng Chủ Nhật)

Đã 30 năm trôi qua kể từ khi cuộc chiến Việt Nam kết thúc.

Những em bé sinh ra trên ngưỡng cửa hòa bình giờ đây cũng đã 30 tuổi, lứa tuổi bắt đầu định đoạt được cuộc sống của mình.

Những người 30 tuổi ở Việt Nam nay sống như thế nào, có những ước mơ và nguyện vọng gì?

Hồng Nga nói chuyện với hai bạn trẻ cùng sinh ngày 30 tháng 4 năm 1975, hiện đang sống tại TP Hồ Chí Minh - bạn Lê Thành Nam Giải Phóng và bạn Lê Thị Kim.


Thư từ ý kiến xin quý vị gửi về vietnamese@bbc.co.uk hoặc sử dụng hộp tiện ích bên tay phải.
------------------------------------------------------------------------------

HB, Vinh
Chào bạn Liêm ở Nghệ An, bố tôi cũng sinh ra ở Nghệ An như bạn, Năm 1954 khi đang học phổ thông thì ông bị đuổi học vởi lý do rất đơn giản ông là con nhà địa chủ, “may mắn” cho bố tôi do bác tôi là bộ đội lúc đó hi sinh nên ông được học tiếp và hiện tại ông rất thành đạt, nhưng cũng vẫn không thể sống được ở quê hương vì đơn giản ông là con địa chủ, mặc dù vậy ông vẫn luôn hướng về quê hương Nghệ an với tình cảm tha thiết.

Về mặt ý kiến của bạn tôi cho rằng hoàn toàn sai lầm và ấu trỹ (xin lỗi bạn vì phải viết điều này). Tôi xin trình bày ý kiến của mình như sau: Không thể nói những người không theo đảng và chống lại đảng là phản bội tổ quốc, mà đó chỉ là khác nhau quan điểm chính trị bạn dùng từ “quay lưng lại với tổ quốc giúp bọn đế quốc Mỹ giết hại nhân dân” thì nặng quá phải không bạn, nếu nước nhà giàu đẹp văn minh tại sao 3 triệu người Việt Nam phải tỵ nạn ở nước ngoài.

Tôi không hiểu ở Nghệ an thế nào nhưng ở các thành phố lớn như HN và HCM thì không ai bỏ nhiều công sức để vào cái đội ngũ 3 Đ đâu bạn ạ. Vì hầu như tất cả SV mới ra trường đều muốn làm việc cho các công ty và tổ chức nước ngoài nơi mà chính sách đãi ngộ tốt hơn rất nhiều lần các công ty nhà nước. Điển hình là các bạn học giỏi trong lớp tôi phổ thông cũng như đại học đều phấn đấu để được đi học ở các nước “đế quốc” và được làm việc cho các công ty nước họ.

Trương, Los Angeles
Sau khi đọc các tâm sự của các bạn, tôi chú ý đến email của bạn Linh Chi, Trần Duy, Đỗ Tuấn, Thanh Lê:

Dân đen
Tôi xin được hỏi bạn Vũ ở Canada điều này, điều luật nào ở Cana da cho phép tự do bắn người, cho phép tự do khủng bố ? Mà bạn vin vào đó mà kết luận sự mất an toàn khi "bị" sống trong những quốc gia Tây phương, nên hiểu đó là tệ trạng xã hội phát sinh bởi cá nhân, bởi băng đảng .... mà xã hội nào cũng muốn dẹp trừ. Cách dẫn chứng của bạn dễ bị những kể xấu dựa vào tham nhũng, lừa đảo, đủ thứ tệ hại ở xã hội VN để nói đó là tự do ở VN , chẳng hạn như bị "tự do cúm gà" , "tự do nhiễm độc" , "tư do lái ẩu" mà chết , hoặc bị "tự do lường gạt" mà mất nhà mất cửa. Tôi không đồng ý cách lý sự hạn hẹp chống CS là chống VN, chống độc tài đảng trị cũng là chống VN. Vậy không đồng ý với bạn là chống Việt kiều hay là chống VN , chống Canada? Xin bạn nghĩ chín chắn hơn một chút.

Thu, TP Hồ Chí Minh
Chủ nghĩa xã hội bản chất không có gì là xấu. Chỉ có những người, chính xác là những kẻ đứng ở vị trí lãnh đạo, nhân danh chủ nghĩa xã hội để ngụy trang cho những tham vọng cá nhân mới là xấu thôi. Chính trị, thể chế chỉ là những chiêu bài. Ở đâu cũng có người tốt, người xấu. Đừng tin gì hết. Tôi buồn vì một đất nước "người lao động làm chủ" mà có thấy người lao động làm chủ đâu. Tôi buồn vì Đảng của giai cấp vô sản (người ta tự nhận như vậy đó) mà lại tự hào tuyên bố sẽ kết nạp những tay tư bản làm đảng viên. Mà họ biết đó: tư bản nào mà chẳng bóc lột. Bạn hãy sống tốt. Thế là yêu nước rồi. Chẳng cần tuyên thệ, chẳng cần trung thành. Ai có lỗi thì bản thân người đó biết. Chuyện xin lỗi ư? Chưa đâu! Vẫn còn phân biệt đối xử nhưng ít hơn 10, 20, 30 năm trước nhiều.! Thôi thì chúng mình nghĩ đến cái gì thực tế hơn đi. Đừng cãi nhau về cộng sản nữa. Vì bạn biết, tôi biết sự thật là gì rồi.

Green Peace, St Petersburg
Tôi nhận thấy rằng nếu cứ khăng khăng giữ ý kiến của mình thì cuộc tranh luận này sẽ không đi đến đâu cả.

Tôi muốn trích lời cựu đại sứ Mỹ ở Việt nam Peter Perterson trong một cuộc phỏng vấn mới đây: "Các bạn Việt nam ở trong nước và ở Mỹ cần ngồi lại với nhau để giải quyết những bất đồng vì các bạn là người Việt nam, các bạn là đồng bào của nhau cơ mà!".

Đúng thế, dù chúng ta có cãi nhau, xỉ nhục nhau, bắn giết nhau, tuyên bố không đội trời chung, dù chúng ta có đi đến chân trời góc biển nào, thậm chí đi vào vũ trụ, đến những hành tinh khác, dù các bạn có sinh ra ở nơi khác và hoàn toàn không biết tiếng Việt đi chăng nữa, thì thực tế chúng ta vẫn là người Việt nam, quê hương chúng ta vẫn là dải đất hình chữ S ở Đông Nam Á. Đó là định mệnh.

Tại sao chúng ta không thể bình tĩnh mà nói chuyện với nhau? Chiến tranh đã đi qua 30 năm, một khoảng thời gian không nhỏ, nhưng cuộc chiến này đến bao giờ mới thực sự chấm dứt đây?

Bích Ngọc, Sài Gòn
Vấn đề nhạy cảm nhất trong bài trả lời phỏng vấn của anh Giải Phóng và chị Kim đó là việc đảng cầm quyền có nên xin lỗi hay không những người miền Nam đã từng bị phân biệt đối xử sau ngày “giải phóng”. Dưới đây tôi xin phép trích lại một số đoạn mô tả tình cảnh đất nước lúc bấy giờ trong bài viết của một học giả. Xin BBC cho đăng để mở rộng đường tranh luận, nhằm hướng tới một sự nhìn nhận công bằng. Cảm ơn!

Tuấn Anh, New York
Gửi anh bạn Nguyễn Thống Nhất, Phạm Tùng tại Hà Nội, Bạn Thống Nhất nghĩ hai ông Thiệu, Kỳ sống lưu vong đâu có sung sướng gì, rồi từ đó kết luận những người Việt ở hải ngoại cũng như thế, thì tôi thấy kết luận của bạn hết sức chủ quan.

Còn riêng tôi và cũng như anh Trần, chúng tôi cảm thấy hết sức may mắn vì đã đến được những xứ sở mà ở đó người ta có thể phấn đấu hết sức mình để đạt được điều họ mơ ước . Ở nơi mà quan điểm chính trị, tôn giáo, hoặc lý lịch gia đình không ảnh hưởng đến quá trình phấn đấu của họ, mà chỉ có nỗ lực bản thân mới là chìa khóa dẫn đến sự thành công trong cuộc đời.

Bạn nói là "càng không được chửi chế độ bởi Cộng Sản chỉ là một đinh nghĩa của chế độ" thì thú thực tôi không hiểu ý bạn nói gì . Nếu chế độ Cộng Sản VN không trù dập những người bất đồng chính kiến, cho người dân được quyền tự do phê bình những cái sai, cái xấu của người lãnh đạo, cho người dân được quyền ứng cử và chọn ra người lãnh đạo cho mình thì chắc chẳng ai chửi chế độ cộng sản VN đâu.

 Chúng tôi cảm thấy hết sức may mắn vì đã đến được những xứ sở mà ở đó người ta có thể phấn đấu hết sức mình để đạt được điều họ mơ ước
 
Tuấn Anh

Còn như bạn Phạm Tùng nói "về logic theo tôi chắc chắn nó (CNXH hay CNCS) sẽ hơn chủ nghĩa Tư Bản" thì sao bạn không đưa ra những bằng chứng, thống kê khoa học để chứng minh "chắc chắn" luận điểm của ban. Nếu như bạn đúng thì tại sao bây giờ tiền đồ của CNXH (Liên xô cũ và các nước Đông Âu) lại đi theo con đường của chủ nghĩa tư bản? Tại sao Đảng lại đưa ra cái đường lối kinh tế thị trường (tư bản) theo định hướng XHCN )(!).

Theo "luật" của nước CHXHCN Việt Nam thì chúng tôi vẫn là công dân của nước CHXHCN Việt Nam và con cháu của chúng tôi (sinh tại Mỹ) cũng vẫn là công dân của CHXHCN Việt Nam vì bố mẹ, ông bà chúng là công dân của Việt Nam.

Đảng và nhà nước vẫn hô hào "Việt Kiều là khúc ruột ngàn dặm không thể tách rời với tổ quốc Việt Nam" thế nhưng khi về Việt Nam chúng tôi vẫn phải xin chiếu khán (visa) như những người nước ngòai . Thử hỏi có nước nào đòi hỏi "công dân" của họ phải xin chiếu khán để trở lại thăm quê hương không?

Trần Nam, Huế
Lịch sử VN là lịch sử chống ngoại xâm. Dân tộc sẽ không tha thứ cho kẻ xâm lược và bán nước. Không có người CS lãnh đạo , thì người VN cũng sẽ đứng lên đánh đuổi bọn xâm lược và tay sai. Hãy sám hối đi, rồi đất nước bao dung sẽ tha thứ cho các người. Còn nếu không biết ăn năn, các người sẽ bị thế hệ người Việt bây giờ và đời sau phỉ nhổ.

Trần Duy, Garden Grove
Thân chào các bạn trẻ. Tôi thật sự không thích cái chuyện chính chị chính em chính anh gì cả, nhưng tôi thấy các bạn tranh luận với nhau cũng làm tôi ngứa ngáy tay chân gõ vài hàng trong giờ giải lao tại công sở. Hoàn cảnh của tôi cũng ang áng giống như hoàn cảnh của bạn Đỗ Tuấn.

Vũ, Toronto, Canada
Xin chào tất cả các bạn, sau khi đọc những ý kiến trên đây tôi muốn chia sẻ với các bạn một vài suy nghĩ của tôi. Điều thứ nhất tôi muốn nói đến là sự tự do, theo tôi mọi thứ đều có cái giá của nó cả, nước Mỹ đúng là tự do nhưng theo 1 cách hơi “quá thái”, bạn có chắc rằng một ngày nào đó bạn sẽ không bị bắn, mà không biết lý do tại sao không?

NQT
Ai bảo BBC Vietnamese là thân cộng sản thì kẻ ấy chính là cộng sản, điều ấy chứng minh qua chị Hồng Nga nói chuyện với hai bạn trẻ ở Sài Gòn với chủ đề“Thế hệ 75 tại Việt Nam nghĩ gì ?“ mà được thu hút hấp dẫn nhất của rất nhiều thính giả đã nói lên tư tưởng và nguyện vọng của mình qua diễn đàn từ trước tới nay. Chân thành cảm ơn BBC.

URF, Hà Nội
Chào bạn Như Quỳnh tôi rất đồng tình với ý kiến của bạn. Tôi không bênh vực ai nhưng mà tôi thấy đất nước Việt Nam mình bây giờ còn nghèo thật nếu so sánh với các nước Âu Châu như bạn nói.Còn về vấn đề tự do thì mỗi hình thái nhà nước khác nhau sẻ có một cơ chế dân chủ khác nhau. Chúng ta không thể lấy hình thái dân chủ của nước này để so sánh và áp đặt lên nước khác được. Các bạn được đi xa vẫn luôn hướng về quê hương là điều tốt nhưng chúng ta đi ra là để về xây dựng quê hương đất nước chúng ta giàu đẹp như các nước Âu Châu và có nền dân chủ tiên tiến hơn các nước Âu Châu. Tôi thấy các bạn chỉ trích đất nước quá nhiều. Dân tộc mình có câu " Đắp chăn hô khẩu hiệu". Đừng như vậy các bạn ạ mà chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Lịch sử dân tộc mình hào hùng lắm

Trần Linh Chi, Hà Nội
Gia đình tôi là một điển hình của sự chia cắt sau chiến tranh. Hiện một nửa đang sống tại Cali, một nửa đang sống tại Hà Nội và TPHCM. Trong chiến tranh chức vụ cao nhất phần gia đình miền Bắc là Đại Tá Quân Đội, còn miền nam là thư ký phủ tổng thống. Cơ hội hòa hợp dân tộc hiện nay theo tôi lớn hơn bao giờ hết.

Huy, New York, USA
Tôi nghĩ rằng chủ nghĩa Cộng sản là 1 chủ nghĩa tốt nhất mà loài người từng biết đến. Thế nhưng nó không được phát triển 1 cách đúng đắn theo đúng tư tưởng Mác. Các bạn ở đây cứ nói cộng sản này, cộng sản nọ nhưng thực chất Việt Nam không phải là nước Cộng sản theo đúng nghĩa. Tư tưởng Cộng sản đã bị thay đổi và biến tướng thành xã hội như ngày nay. Nó đã bị giới lãnh đạo Việt Nam thay đổi đáng kể.

Đặc biệt trong tư tưởng Mác: tư bản là 1 thành phần đáng kể và không thể thiếu trong xã hội, nó đi liền với các thành phần khác như công, nông. Còn cái hay trong chủ nghĩa Cộng sản là giáo dục và y tế miễn phí, thế mà bây giờ cái gì cũng đắt (còn đắt hơn các nước tư bản). Các bạn ở đây hãy cố gắng đấu tranh vì 1 xã hội Việt Nam theo đúng tư tưởng của Mác đã đề ra.

Phạm Duy, Sài Gòn
Tôi xin được mượn một kết luận trong tác phẩm Vàng lửa của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, đoạn kết mà tôi tâm đắc nhất và nghĩ rằng đó là điều mà dân tộc ta cần : “ Châu Âu chín chắn hơn. Họ đã bắt đầu hiểu vẻ đẹp và vinh quang một dân tộc không phải do cách mạng hoặc chiến tranh mang lại, cũng không phải do các nhà tư tưởng hoặc các Hoàng đế mang lại, bởi vậy họ sống đỡ căng thẳng hơn, giản dị hơn, hợp tự nhiên hơn. ”

Đỗ Tuấn, Los Angeles
Chào tất cả các bạn trẻ. Sau khi nghe cuộc phỏng vấn hai bạn Lê Thành Nam Giải Phóng và Lê Thị Kim, cũng như sau khi đọc một số các ý kiến đóng góp và phản hồi của các bạn trẻ, tôi thấy rằng tuổi trẻ chúng ta hiện nay mặc dù còn nhiều bất đồng tư tưởng với nhau, có nhiều cái nhìn khác nhau về một vấn đề, nhưng chúng ta cũng đã có cơ hội phát biểu; điều này làm tôi cảm thấy rất mừng và phấn chấn, vì đó là dấu hiệu cho sự tự do thảo luận, chứ không như những thời kỳ sau "giải phóng", ai cũng chỉ biết nói "hùa" theo Đảng và Nhà Nước.

Minh, TP HCM
Chủ nghĩa cộng sản đã chết từ lâu trên đất nước và vùng đất đã sinh ra nó. Chỉ có những người cuồng tín mới bấu víu vào những tư tưởng không tưởng của cái thây ma CNXH và lý tưởng CNCS. Hãy nhìn về tương lai với những điều thực tiễn là thực sự tự do, ấm no và hạnh phúc cho bản thân, gia đình và xã hội.

Tony, Canada
Dưới 1 nền giáo dục 1 chiều, nặng tính nhồi sọ,không những thanh niên VN mà cả 1 thế hệ nhân dân VN bị lừa, bị lừa khi được học từ bé: Mỹ là 1 đế quốc xâm lược chuyên bóc lột nhân dân miền nam,vì thế phải dốc sức vào cuộc chiến chống Mỹ.

 Về logic chắc chắn xã hội chủ nghĩa sẽ hơn xã hội tư bản
 
Phạm Tùng, Hà Nội

Phạm Tùng, Hà Nội
Đọc xong những ý kiến trên bản thân tôi thấy rất buồn và thất vọng. Có lẽ có sự khác nhau giữa các lớp trẻ Việt Nam hiện nay nhưng theo tôi số đó ở trong nước không nhiều. Quả thực nhìn thấy những gì hiện nay, có rất nhiều giới trẻ hoài nghi về tính đúng đắn của CNXH hay theo các bạn ở nước ngoài hay nói là chủ nghĩa Cộng sản. Điều đó thì tôi cũng không dám khẳng định. Nhưng về logic theo tôi chắc chắn nó sẽ hơn xã hội tư bản. Tôi chỉ đóng góp ý kiến vậy thôi, có thể bài này sẽ không được đăng (vì tôi biết khá nhiều về BBC), nhưng theo tôi mọi ý kiến đêu cần đáng phải nhìn nhận và tôi mong rằng đài sẽ đăng.

Ẩn danh
Các bạn đừng ngồi đó để nói xấu lịch sử của đất nước cũng như bình luận Việt Nam tốt hay Mỹ tốt. Các bạn chỉ vì lợi ích của các bạn và một nhóm người mà quên đi sự mất mát hy sinh của cả một dân tộc để giành lại được độc lập. Chẳng lẽ nước Mỹ sẽ tốt hơn khi đi xâm lược các nước khác? Nếu chúng ta là người hiểu biết, có lập trường, biết đứng vững bằng đôi chân của chính mình thì không nên có những câu hỏi như "công bằng và tự do ở VN thế nào khi thu nhập của người VN thấp?"

Phải chăng cứ để nước Mỹ xâm lược và cai trị chúng ta thì sẽ có công bằng và tự do? Tôi thấy chúng ta nên tự hào về lịch sử hào hùng của dân tộc, nên biết ơn cha ông ta đã hy sinh để giành độc lập cho đất nước, ghi nhớ công ơn của Bác Hồ. Còn những con người đã lãnh đạo đất nước sau này ra sao thì đó mới là điều chúng ta nên bàn. Không thể vì những con sâu làm rầu nồi canh mà phủ nhận hay đổ lỗi vì "chúng ta không cam chịu làm nô lệ cho Mỹ".

Như Quỳnh, Roma, Italia
Chào bạn Thanh Liêm, không biết bạn đã được vào đảng cộng sản VN chưa? Nếu chưa được thì bạn cố gắng lên vì theo như bạn chia sẻ trên diễn đàn này thì bạn xứng đáng là một đảng viên cộng sản VN lắm. Cái tự hào mà bạn nói để thế giới biết hiện nay là gì vậy bạn? Là sự nghèo đói, là thiếu tự do, là lạc hậu.... Nếu bạn được một lần ra nước ngoài chắc chắn bạn không dám bạo miệng như vậy đâu.

Tôi cũng có cơ may đi đây đó một vài nơi trong châu Âu, đi đến đâu tôi cũng thấy tủi cho con dân đất Việt mình quá, tủi cho giới trẻ mình quá. Cũng là con người mà tại sao chúng ta phải chịu thiệt thòi như vậy?

Chúng ta không trách ai ngoài chính chúng ta, những người trẻ đã làm được gì và phải làm gì để đất nước được thực sự tự do, giá trị căn bản của con người được tôn trọng.

Ngô Việt, Montreal, Canada
Gởi bạn Lê Thành Nam và bạn Lê Thị Kim. Lúc các bạn sinh ra tôi đã 17 tuổi. Tôi đã sống qua hai thời kỳ. Bản thân tôi đã thoát ly vào năm 1975 sau đó tôi học đại học ở VN. Nhưng tôi thấy quá nhiều sai lầm của đảng. Đảng cộng sản VN có nhiều điều tốt và kinh tế đang đi lên. Nhưng hai bạn cũng thừa hiểu là còn có nhiều sai lầm và chúng ta phải góp ý vớiđảng về các sai lầm của đảng. Chúng ta nên tạo điều kiện để con người được tự do. Tôi thấy bạn Lê Thành Nam trong suy nghĩ còn nhiều tính chất "tô hồng cách mạng".

Nguyễn Công, San Francisco
Xin chân thành cảm ơn chị Hồng Nga và ban Việt ngữ đài BBC đã giúp chuyển lá thư này. Đây cũng là chương trình rất hay vì đã đem mọi người ngồi gần lại với nhau hơn. Ai cũng có lý lẽ để bảo vệ cho quan điểm của mình nhưng vấn đề là lý lẽ đó có được xây dựng trên một nền tảng giáo dục hay không?

Bạn Ngô Đăng Linh: vấn đề ở đây là sau 30/4/75 khi mà đất nước đã được độc lập, thống nhất, nhà nước tuyên bố xóa bỏ hận thù, không đối xử phân biệt ... nhưng chỉ có nói mà không có làm. Bạn nói về thời kỳ trước 30/4/75 khi mà đất nước đang có nội chiến, dĩ nhiên là vì tình hình an ninh nên mỗi miền có cách kiểm soát riêng những đối tượng không cùng lý tưởng. Trong khi ở miền Bắc, địa chủ giàu có đã bị coi là lý lịch xấu rồi chứ đừng nói đến người có tư tưởng quốc gia.

Bạn David Nguyen: tôi xin được phép hỏi nếu bạn là người có tội thì bạn có để cho con cháu của bạn lãnh hết các tội của bạn không? Tôi cũng xin chúc bạn thành công trên con đường chính nghĩa của bạn.

Bạn Nguyễn Thanh Liêm: dĩ nhiên tự do có những giới hạn tùy theo từng quốc gia nhưng đại đa số tôn trọng quyền tự do ngôn luận. Để tôi cho bạn một thí dụ: nếu tôi đứng ở một nơi công cộng trên nước Hoa Kỳ và la lớn lên rằng: "Đả đảo Tổng thống Bush và chính phủ". Tôi biết chắc chắn một điều là sẽ không ai bắt tôi. Nhưng nếu tôi đứng ở Việt Nam mà la lớn lên rằng:" Đả đảo Tổng bí thư Nông Đức Mạnh và đảng cộng sản" thì bạn có đảm bảo cho tính mạng của tôi hay không? Đây là quyền tự do cơ bản nhất của một con người đó bạn.

Thái Bình, Hà Nội
Thực sự tôi xin nhận xét thẳng thắn rằng chế độ của Việt Nam ngày nay không phải là CNXH, cũng không phải là CNCS, mà thực chất là CNTB dấu tên mà thôi. Nó tệ và nguy hiểm hơn CNTB nhiều vì nhiều lẽ...

Nguyễn Thống Nhất, Hà Nội
Tôi sinh ra vào ngày hiệp định Paris được ký kết. Tôi thấy anh Trần phát biểu làm tôi cũng ngậm ngùi, muốn bay ra nước ngoài (USA) để được thưởng ngoạn những gì được gọi là tự do xem mùi vị của no thế nào. Tôi là người làm khoa học, không màng chính trị nên tôi cũng chỉ mạn đàm đôi chút thế này: Người Việt, người Mĩ, người Pháp... bất luận là ai cũng phải có nguồn gốc dân tộc, mỗi quốc gia có lịch sử riêng.

Tôi thấy những người Việt sống lưu vong đâu có sung sướng gì đâu!, tổng thống Thiệu, tướng Kỳ (VNCH trước 1975) một thời oai hùng quyền lực nay cũng chỉ làm anh buôn rượu Whisky là hết. Tôi hy vọng anh Trần có kiến thức về ngành điện tử cố mà kiếm công việc làm rồi sống lưu vong bên đó.

Cuộc chiến chống ngoại xâm thống nhất đất nước của nhân dân ta đã qua 30 năm, chúng ta là thế hệ sinh ra chỉ biết về cuộc chiến một cách mơ hồ vả lại chúng ta không có quyền xúc phạm đến những chiến công oanh liệt chống ngoại xâm đó và càng không được "chửi" chế độ bởi "Cộng sản" chỉ là một định nghĩa của một chế độ.

Ngày nay đâu đó trong chế độ này còn có hiện tượng tham nhũng, hối lộ làm mất lòng tin của một số người dân nhưng xét về toàn cục xã hội thì cũng đâu đến nỗi. Tôi muốn nói rất nhiều nhưng hẹn anh khi khác.

Nguyễn Anh, San Jose
Nghe cô Hồng Nga phỏng vấn anh Nam và cô Kim, tôi rất ngưỡng mộ sự thành thật của cô Kim, và khâm phục sự lưu loát, trôi chảy và khôn khéo của anh Nam. Nhưng về hiểu biết thì có lẽ sự thành thật dễ làm người nghe có cảm tình hơn, giả dụ có sai lầm cũng dễ được thông cảm, tôi tôn trong ý kiến của anh chị, vả lại mỗi người có một trình độ học vấn khác nhau, cũng là bằng đại học, cùng một môn, tốt nghiệp ở VN, khác với ở Pháp, Anh, Mỹ.

Ở nước dân chủ tự do khác với nước độc tài chuyên chế, nước giầu khác nước nghèo. Để tôi dẫn chứng sự khác biệt kiến thức này cho anh Nam nhé! Về câu hỏi của cô Hồng Nga:" thế nhưng cũng có nhiều người cho rằng sự kiện 30.4 là nỗi đau khổ của họ, và thật sự có rất nhiều người đã bỏ! Việt Nam ra đi trong cái ngày 30/4 đó... Như vậy em có hình dung được xúc cảm của những người ở phía bên kia không? Khi người ta nhìn về một sự kiện với một cặp mắt khác..."

Không cần lập lại câu trả lời của anh Nam, tôi chỉ hỏi anh Nam trong tổng số trên 3 triệu người ở ngoại quốc bao nhiêu người chạy trốn ra khỏi VN sau ngày 30/4. Tại sao vậy anh Nam? Anh giải thích như thế nào về hàng trăm ngàn người là quân, dân, cán chính của miền Nam VN bị đầy ải hành hạ trong các trại tù lao động khổ sai, thân thể tàn phế, chết bỏ thây trên rừng thiêng nước độc, tan cửa nát nhà.

Anh Nam nghĩ sao về vụ Nhân Văn Giai Phẩm, Cải Cách Ruộng Đất thời thâp niên 50, đánh Tư Sản Mại Bản sau 75, đuổi dân lên rừng, tống ra ngoài biển khơi, bao nhiêu người bỏ thây trên đư! ng vượt biên, vượt biển.

Anh Nam có thể dẫn chứ ng tro ng lịch sử VN có thời kỳ nào mà dân VN bỏ trốn ra khỏi nước như thời CS Bắc Việt cưỡng chiếm miền Nam VN năm 75 không? Nếu anh cho rằng đối xử với người bà con, anh em ruột thịt của mình như thế là xứng đáng, là đúng, thì không cần phải xin lỗi ai cả, anh đã không nghe cô Kim nói: “ Nếu mà nói một lời xin lỗi suông thì cũng không giải quyết được chuyện gì, những chuyện đó thì đã qua rồi... “

Tôi tin rằng lời xin lỗi chỉ để chứng tỏ mình phục thiện, là người hiểu biết và còn phải biết hối lỗi, sửa chữa những điều đã làm sai trong quá khứ mới quan trọng. Những nạn nhân của ĐCS mà hệ quả còn kéo dài đến đời con, cháu, ngày hôm nay vẫn còn khốn khổ trên chính quê hương mình sẽ được an ủi rất nhiều.

Những người ở nước ngoài có nhận đư ợc lời xin lỗi chân thành từ nhà nước CS, họ có thể sẽ lượng tình mà hòa giải, và từ đó chính họ, và con cháu họ sẽ tin rằng sự trở về quê hương mới mang được đầy đủ ý nghĩa hơn. Con két, con nhòng, con yểng, con sáo không những nói đã hay mà hót còn hay hơn anh Nam nhiều, nhưng nó chỉ là con vật, làm sao hiểu hết được tiếng người !!!!!!!!

Lê Thoa, TP HCM
Thiết nghĩ, người Mỹ đến Việt Nam vì muốn ngăn chận chủ nghĩa Cộng Sản bành trướng ra thế giới. Nếu hỏi tại sao thời đó phải ngăn chận chủ nghĩa Cộng Sản, thì bạn cứ hãy thử tưởng tượng như sau: Giả sử ngày 30/4/2005 có một đảng XYZ nào đó lên cướp chính quyền tại Việt Nam và ra lệnh tịch thu hết các doanh nghiệp tư nhân, nông dân không được tự do canh tác mà phải đưa đất đai vào hợp tác hóa, kết quả là đói kém và thiếu thốn hàng hóa trầm trọng, ai có nhà cao cửa rộng sẽ bị đưa đi lao động để nhà nước lấy nhà, rồi nhạc tình, truyện tình, sách vở, phim kịch không liên quan đến nội dung cách mạng đều bị cấm vì là sản phẩm "tiểu tư sản", không ai được đi du lịch hay du học bên mấy xứ tư bản, anh chị nào dám lên BBC chat chiết là bị công an cho đi cải tạo ngay.

Đó, sợ chưa? Thiết nghĩ tất cả các bạn ở đây khi nghe nói vậy cũng sẽ cố không để cho cái đảng XYZ đó lên cướp chính quyền tại Việt Nam hiện nay. Dĩ nhiên cái đảng XYZ đó là người Việt Nam, họ đem súng ống ra hù dọa các bạn, và bảo các bạn phải ủng hộ họ vì họ là người Việt Nam. Họ hạ bệ hết các ông bà cán bộ bây giờ, tố mấy ổng là tham nhũng, bất kể ai tốt ai xấu nhốt hết mấy ổng trên rừng cho chết dần mòn, rồi trù dập con cái mấy ổng cho ngóc đầu lên không nổi...

Hi vọng minh họa trên sẽ giúp bạn nào vẫn còn mơ ngủ rằng chiến thắng 30/4/75 là chiến thắng giải phóng dân tộc thì sẽ tỉnh ra.

Còn chuyện xin lỗi xin phải, xin đưa ra một minh họa khác. Giữa 2 người sau đây bạn sẽ quí ai hơn? 1) Một tên sát nhân hung ác nhưng đã hoàn lương, bây giờ sống lương thiện, lại hay bỏ công bỏ của giúp người nghèo. Tuy hắn chưa xin lỗi ai nhưng sống rất mẫu mực. 2) Một tên móc túi, hễ bị bắt thì xin lỗi lia lịa, nhưng rồi vẫn chứng nào tật nấy. Khi không bị bắt lại vênh váo chưởi những người lương thiện. Nước Nhật và Đức ngày nay được nhân loại trọng nể và quí mến. Còn tại sao ở nước Việt Nam ta, lòng người vẫn còn chia cắt như vậy?

Bill, Đức
Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn BBC đã đưa ý kiến của tôi lên diễn đàn nhiều lần qua tên Bill hay Bill , Đức và cũng như gởi tin hỏi của anh Nguyễn Nam Hà Nội cho tôi. Thưa anh Nam,xin anh cứ nhìn lịch sử nước Đức sau đệ nhị thế chiến 1945 đến nay là 60 năm,có lẽ sức mạnh của nước Đức gắn liền với nền dân chủ,tự do và nền giáo dục văn minh đưa nền kinh tế Đức có thế đứng trên thếgiới . Điều đó cho thấy không thể nào chối cãi.

Al, Garden Grove, USA
Thật ra anh bạn Phóng trả lời lạc đề, chị Hồng Nga hỏi là chính quyền cộng sản có nên xin lỗi người dân miền Nam, những người sĩ quan mà Đảng đã lừa nói là chỉ đi học tập vài tuần, rồi cho họ đi tù mút mùa, lệ thủy, những người con của các sĩ quan VNCH bị trù dập, không có tương lai, không cho vào đại hoc, những người mà Bác và Đảng đã tịch thu tài sản, và đuổi đi vùng kinh tế mới . Câu trả lời của anh Phóng đâu có vào vấn đề, anh ta lái qua là Mỹ không xin lỗi cuộc chiến....vân vân. Nhảm quá !

Tôi thấy, chị Hồng Nga hơi dở khi chỉ có phỏng vấn 2 bạn trẻ ở Việt Nam, mà gia đình họ theo "cách mạng". Sao chị không kiếm một vài bạn trẻ cũng sinh vào ngày 30/4/1975 đang ở hải ngoại như cô bạn tôi đang hành nghề luật sư ở San Jose, California hoặc một bạn trẻ sinh ngày 30/4/1975 con nhà thường dân, hay có bố là sĩ quan VNCH để xem họ trả lời thế nào !

Huy, USA
Gởi bạn Giải Phóng và bạn Kim. Tui là con của ngụy quân ngụy quyền đây. Sau 30/4 thì cha tui đi cải tạo, thực chất là tù khổ sai. Tui vì bắt buộc phải vô đội, đoàn để được thi đại học. Cuộc sống ở Sài Gòn đối với tui là vô hy vọng vì tui biết tui không có thể kiếm được việc làm theo khả năng của tui. Nhưng sau đó may mắn đã mỉm cười với tui. Tui theo cha qua Mỹ theo diện HO rồi đi học đại học, trở thành networking tech và loàm trong trường đại học. Năm trước tui có trở lại SG và các bạn có biết tui nghĩ gì và thấy gì không? Tui rất yêu VN nhưng không thể nào sống với đảng cộng sản được.

Mỗi lần đi ra nước ngoài thì tui thấy dân VN bị nước ngoài khi dễ. Do đâu mà dân VN bị dân các nước khác khinh miệt vậy? Là vì đảng cộng sản gây ra. Tui chấp nhận nơi cưu mang tui là đất nước của tui.

Minh, Hungary
Tôi trân trọng những con người như anh Phóng và chị Kim , vừa biết nói vừa biết làm . Gửi anh Quang Huy , Pháp : Anh có viết :"Trong lần thăm Hàn quốc thủ tướng Phan Văn Khải có nói :”Việt Nam đã không thể đuổi kịp Hàn Quốc được nữa rồi!”. Anh có thể cho tui xin vài cái thông tin kiểm chứng câu nói trên của Thủ tướng Khải không ạ ? Tôi nghĩ , nếu đã là 1 chính khách , 1 nhà ngoại giao , hơn thế là Thủ tướng 1 quốc gia thì chẳng ai người ta lại phát biểu một câu hết sức dại dột và ấu trí như vậy đâu . Tôi có thể đánh cược với anh vậy đấy .

VIE, Sài Gòn
Nội dung trả lời phỏng vấn không mang lại cho tôi cảm giác bực tức hay thỏa mãn mà chỉ làm tôi cảm thấy thất vọng ! Cho dù ý kiến của hai bạn , (đặc biệt là bạn Giải Phóng) chắc chắn không phải là của phần lớn tuổi trẻ Việt Nam nhưng cũng không phải là ít trong suy nghĩ của của những người Việt Nam hiện nay...

Du học sinh Nguyễn Tuấn Anh
Xin cám ơn đài BBC đã có bài phỏng vấn rất hay ! Và cũng xin chúc mừng sinh nhật đến anh Phóng và chị Kim ! Sau khi nghe xong chương trình, em muốn đóng góp chút suy nghĩ cá nhân của mình, hy vọng suy nghĩ của em cũng là suy nghĩ chung của những thế hệ trẻ sanh sau chiến tranh như em ! Cũng như chị Kim, em sanh ra sau thời chiến và được hưởng mọi "quyền lợi" từ những thành tích chiến đấu của cha anh.

Tuy nhiên sau một thời gian dài du học, em lại cảm thấy thông cảm và chia sẻ hơn với những người thuộc chế độ cũ. Họ cũng như những người CS chịu nhiều mất ! mát trong chiến tranh, hoặc mất đi người thân trong khi vượt biên! Chẳng những em không trách họ có những thái độ "hận thù", tuy đôi lúc hơi quá đáng, mà em còn sẵn sàng mở rộng vòng tay thân tình đón họ trở về ! Bởi vì ông bà mình có câu: "Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn" !

Lời xin lỗi như chị Hồng Nga đề cập ở đây theo em thì rất khó thực hiện, bởi lẽ thế hệ cha anh rất coi trọng "mặt mũi". Nhưng đối với giới trẻ tụi em, lời xin lỗi đó được chuyển thành hành động, một hành động của sự cảm thông lẫn nhau, của tình thương anh em 3 miền đất nước và của đồng lòng chung sức xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp và dân chủ!

Robert Trần, USA
Ngày 30/4/75, tôi chưa tròn 3 tuổi. Khi tôi rời VN hơn 10 năm về trước, tôi đang học năm thứ nhất ĐH Bách Khoa TP.HCM ngành Điện Tử. Trong ký ức của tôi không có chiến tranh, mà chỉ có những gì xảy ra sau đó. Vì vậy, tôi không thuộc cái thiểu số "thiếu may mắn" (ra đi quá sớm trước khi biết được thế nào là cuộc sống dưới chế độ mới) như anh Phóng nói.

Trái lại, tôi thấy mình thuộc thành phần "may mắn", vì tôi được nếm trải đời sống ở cả 2 phía trong và ngoài nước, và hiểu được cách nhìn, cách suy nghĩ của cả 2 phía. Với vốn sống này, tuy không nhiều nhưng cũng chẳng ít để tôi có thể công tâm mà nói rằng một lời xin lỗi của chính quyền CSVN đối với nhân dân miền Nam nói riêng, và dân tộc VN nói chung là công bằng và cần thiết để những đau thương của quá khứ có thể thật sự khép lại, và mọi người có thể cùng hướng về tương lai.

Những bạn trẻ VN như anh Phóng, dù giỏi đến mức nào, cũng không đủ để đưa VN theo kịp với đà phát triển của các nước trong khu vực và trên thế giới nếu không tranh thủ được sự ủng hộ và hợp tác của cộng đồng người VN ở hải ngoại.

Thực tế hiện nay theo tôi thấy sự ủng hộ và hợp tác đó rất ít ỏi, chủ yếu chỉ ở mức độ Việt Kiều gởi tiền về giúp thân nhân trong nước. Còn về lòng người, đa số Việt Kiều không nghĩ VN là nơi "đất lành chim đậu", mà chỉ là một địa điểm du lịch rẻ tiền. Nhiều người bay giờ còn hay kết hợp chuyến về thăm VN với những địa điểm khác trong khu vực như Thái Lan, Trung Quốc, ... thành một tour du lịch đầy đủ hơn.

Đa số nhân dân trong nước cũng không "hồ hởi phấn khởi" với sự lãnh đạo của chính quyền CS, nhưng họ không có quyền lựa chọn nào khác nên phải chấp nhận và chiều theo sự cai trị của nhà nước.

Những người không chịu đựng nổi đã dấy lên một cuộc "bỏ phiếu bằng chân" vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại với hơn 1 triệu người băng rừng vượt biển tìm tự do trong thập niên 70, 80. Đến nay, đã có một làn sóng "bỏ phiếu bằng chân" khác tiếp nối, với hàng vạn sinh viên VN du học ở nước ngoài tìm mọi cách không trở về VN và hàng vạn người nữa bằng nhiều con đường khác nhau tìm cách ra định cư ở nước ngoài.

Muốn đảo ngược được tình trạng này, phải có một sự thành tâm. Những người như anh Phóng nên bớt chủ quan và phải biết lắng nghe, phải biết nói xin lỗi, khi lời xin lỗi là cần thiết. Đối với những sai lầm trong quá khứ, không phải ngoảnh mặt làm ngơ là xong. Người ta ai cũng muốn sống với hiện tại, nhưng hiện tại không thể có nếu không có quá khứ. "Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay", đó là lời của một bài hát tôi từng nghe. Nhưng ngày hôm nay thì bắt đầu từ ngày hôm qua.

Quang Huy, Pháp
Qua diễn đàn bạn trẻ của thế hệ sau 1975 các bạn đã đóng góp những ý kiến xác đáng, đa chiều về đất nước. Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn Hải, Hà nội: những ý kiến khác nhau cần được đưa ra nhưng phải tôn trọng ý kiến khác mình. Mong các bạn hãy phân tích dựa trên những dẫn chứng cụ thể, không nên chỉ đưa ra những kết luận.

Nguyễn Hoàng, Áo
Tôi hoàn toàn đồng ý với các phát biểu của bạn Phóng và bạn Kim. Tuy mỗi người có một chính kiến khác nhau nhưng thật lòng tôi thấy trong ý kiến của bạn Phóng không có gì gọi là giả dối, hay dùng nhiều sáo ngữ như một số bạn ở đây đề cập. Chúng ta là những người Việt Nam, cái quan trọng nhất trong đời này là chúng ta hãy nghĩ chúng ta đã làm gì để vinh danh đất nước của mình, để mỗi lần chúng ta nói hai tiếng Việt Nam với sự thân thương và gần gũi.

Nếu cứ xoáy mãi vào quá khứ thì dù 50, 60 năm nữa, chúng ta vẫn thấy xa lạ với hai tiếng Việt Nam. Dù bạn sống ở đâu, bạn đã mang quốc tịch gì đi nữa, thì máu chảy trong người bạn vẫn là máu Việt Nam. Mong các bạn hãy hướng đến tương lai. Quá khứ đã đi qua, chúng ta nên khép lại.

Thanh Lê, Westminster, USA
Tôi sinh năm 1960, tôi thấy rất rõ cái tàn bạo của chiến tranh mà tôi vẫn còn nhớ rất rõ theo từng thời kỳ. Vì thế tôi hoàn toàn không thích chiến tranh. Dịp tết Mậu Thân năm 1968, tôi đã chứng kiến cảnh nhiều xác du kích Cộng Sản nằm vùng tại Mỹ Tho nằm chết “cong queo” có lẽ chết vào đêm hồi tết Mậu Thân, nằm trên đường gần nhà máy đèn, xác còn phơi cho đến trưa. Vào dịp 1972 hoặc 1973, tôi và các bạn trong xóm đứng xem cảnh máy bay bỏ bom Chùa Vĩnh Tràng tại Mỹ Tho, nơi mà thời đó rất có tiếng là chứa chấp du kích nằm vùng…(nhà tôi cách Chủa Vĩnh Tràng không xa…trên đưới 1 km). Miểng bom nổ rớt vào xóm tôi ở, cắt một phẩn chỏm đẩu người bạn đứng kế tôi, và người đó đã chết ngay lúc ấy.

Giấu tên
Thấy 1 số quý vị nhắc đến mấy cụm từ " nhồi sọ " , " con vẹt " này kia . Tôi đã học 12 năm phổ thông và 1 năm đại học ở VN . Có lẽ do ngày nay , hệ thống sách giáo khoa , các giáo trình đã có rất nhiều thay đổi so với trước ,- thành ra thấy chương trình học cũng bình thường thôi chứ cũng chẳng có gì là " nhồi sọ " cả. Thậm chí cả khi học các môn như Triết học Mác - Lê hay Kinh tế chính trị Mác-Lê thì tôi thấy nó cũng rất bình thường , chẳng có gì ghê gớm .

Đó là cảm nhận của tôi sau khi ra nước ngoài và học thêm 1 số môn Kinh tế , Triết . Có lẽ bây giờ người ta đã giảm hàm lượng tạm gọi là " liên tưởng chính trị " trong nhà trường . Chẳng hạn với môn văn học , trước đây cứ đủ 4 thành phần " yêu căm chiến lạc " ( yêu nước - yêu XHCN , căm thù giặc , chiến đấu , lạc quan ) , rồi cứ véo von sáo rỗng , tán tỉnh lung ! tung ... là được điểm cao .

Bây giờ khác rồi . Trong các kỳ thi học sinh giỏi văn cũng vậy , cứ sáo rỗng , tán hươu tán vượn mà không bám sát tác phẩm là bị đánh rớt ngay . Hiện nay người ta đánh giá cao khả năng cảm thụ tác phẩm và trình độ lý luận văn học chứ không cần các kiểu " véo von " yêu này yêu nọ .

Thành ra tôi tôn trọng ý kiến cá nhân của anh Phóng và chị Kim . Ai cũng có ý kiến riêng của người ta thôi . Chẳng việc gì phải cho rằng họ bị nhồi sọ này kia . Thực lòng mà nói , ai sống trong cuộc đời này cũng phải vài lần chịu khổ cực , mất mát . Bây giờ mà ai cũng kêu ca , uất hận thì biết bao giờ mới dứt được bản thân mình ra khỏi quá khứ đen tối . Trong nước , rất nhiều gia đình chỉ còn đúng 1 thành viên , còn lại không chết vì bom đạn thì cũng hy sinh ngoài chiến trường . Có những bà cụ già không còn người con nào . Có những gia đình mà trừ cha mẹ , còn con cái đều sống kiếp sống thực vật vì hậu quả của chất độc hoá học .

Tại quê tôi ở , có 1 làng lấy ngày 20 tháng 11 hằng năm làm ngày giỗ làng . Vì ngày đó , từ nhiều năm về trước , lính Pháp đã xâu tay vài trăm người lại với nhau và bắn chết sạch ( chỉ có một cô gái nhỏ còn sống vì xác những người khác đè lên ) . Những người với bao mất mát thương đau đó đã khép lại quá khứ . Họ sống cam chịu , tôi thấy họ chẳng mấy khi kêu ca.

Đoàn, Sài Gòn
Tôi sinh ra sau and Giải Phóng, và tôi cũng được nhồi nhét bởi những lý thuyết, những bài học ca ngợi về Đảng, về chiến thắng 30/4 trong suốt 17 năm từ tiểu học, trung học và đến cả đại học nữa. Cho nên khi nghe anh trả lời phỏng vấn với chị Hồng Nga, tôi không ngạc nhiên là làm sao mà anh có thể trả lời một cách trôi chảy và mạnh dạn về những điều tốt đẹp của mà anh được hưởng từ nhà nước XHCN VN của Đảng Cộng Sản đến thế.

Tuy nhiên, tôi có một câu hỏi mà có lẽ cần anh Giải Phóng giải thích và “giải phóng” dùm tôi: Trong khi thu nhập của thường dân Việt Nam thấp hơn 10 lần thu nhập của thường dân Hoa Kỳ, và giá thuê server (máy chủ cho mạng máy thính kết nối ra Internet) của công ty độc quyền VDC ở Việt Nam lại gấp 6 lần ! Hoa Kỳ, thì anh thấy công bằng và tự do ở Việt Nam là như thế nào? Đảng Viên sẽ có thu nhập gấp 60 lần thường dân phải không anh? Không biết là anh có biết trang web http://bbcvietnamese.com này không và chị Hồng Nga có nói anh biết không, chứ giới trẻ VN lên mạng tôi thấy chủ yếu là chat vớ vẩn hay tìm chồng nước ngoài từ những trang chat.

Tôi hy vọng là anh có thể đọc những bài viết từ đây và trả lời trôi chảy một lần nữa dùm tôi. Đôi khi trang web này không truy cập được từ VN như đã từng bị trước kia, thì xin anh chịu khó thử truy cập lại nhé. Một điểm cuối cùng trong cuộc phỏng vấn, anh nói sự thay đổi ở VN là một sự thay đổi “chóng mặt”, thì anh sẽ còn “vỡ mặt” nếu anh chứng kiến sự thay đổi của Thái Lan, Malaysia, Singapore, Trung Quốc, hay Nam Hàn cũng trong 30 năm qua. Tôi không dùng từ “Hàn Quốc” như nhà nuớc VN bắt phải dùng vì “Nam Hàn” hay “Nam Triều Tiên” là từ “South Korea” được sử dụng trên quốc tế mà ra.

Nguyễn Nam, Hà Nội
To Bill, Đức: Anh đã đọc về Triết học Mác Lê nin, Kinh tế chính trị, CNXHKH chưa mà anh nói đó là giáo dục lớp trẻ giả dối và tính gian lận. Theo anh sự tiến bộ tiêu chuẩn quốc tế đó có giống cách hành xử của Mỹ (trước đây và cả bây giờ) không, và tiêu chuẩn đó mới có ở Đức từ sau năm 1945 chăng?

Thủy, UK
Tôi hoàn toàn đồng ý với những gì mà Thành Nam Giải Phóng phát biểu. Tại sao chúng ta phải xin lỗi, Chị (Hồng Nga) và BBC tại sao không hiểu những cái tối thiểu nhất nhỉ. BBC đã bao giờ thấy nước Mĩ xin lỗi nhân dân VN chưa? Việc đối xử chỉ xảy ra tại một thời điểm rất nhỏ mà thôi, đúng như Phóng nói không thể kể và so sánh với những gì mà họ đã được hưởng từ cuộc cách mạng đem lại. Tôi không đồng ý với BBC khi đưa những trích dẫn không đầy đủ về lời của Thủ tướng VN, khi đưa một câu nói của ai đó phải đưa toàn bộ đoạn mà họ nói chứ không thể trích một cách tuỳ tiện như thế được. Một cái nữa đó là dùng những câu hỏi rất mớm câu trả lời, dạng có hay không, may mà bạn Phóng đã trả lời rất xuất sắc.

Ngô Đặng Linh, Hà Nội
Theo quan điểm của tôi thì nếu đảng Cộng sản VN phải xin lỗi những người VN đã phải "chịu đựng sự phân biệt đối xử" thì tôi xin hỏi quý vị: Ai sẽ là người phải xin lỗi những người cộng sản bị bắt vô khám hay bị tử hình dưới thời VNCH? Chắc thời kỳ trước 30/4/75 con em và gia đình cán binh cộng sản không bị phân biệt đối xử? Gia đình làm ăn bình thường không bị an ninh cãnh sát hỏi thăm? Xin quý vị trả lời giúp.

Mai Long, VN
Tôilà người Việt Nam và tô tự hào mình là người Việt Nam. Đừng nói với tôi là tôi đang bị chính sách mỵ dân của Đảng Cộng sản làm mờ mắt. Tôi nghĩ rằng không phải chủ nghĩa Cộng sản sai lac mà chính những con người mất phẩm chất làm sai lạc nó.Tham nhũng và chuyên quyền là hai đặc điểm rõ nét trong xã hội VN ngày nay. Tôi cảm thấy đau buồn khi nghĩ đến những người đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh chống Mỹ và tôi tự hỏi tại sao trong những năm chống Mỹ nhân dân chúng ta đoàn kết một lòng đánh tan quân xâm lược mà nay tư tưởng đó không được vận dụng để đập tan đói nghèo. Tinh thần dân tộc ngày xưa nay đâu rồi? Tôi mong các bạn chúng ta hãy phát huy tinh thần đó vì dân tộc chúng ta là một dân tộc anh hùng.

David Nguyen, California
Tôi đọc các bài nhận xét của các bạn nói là con em của lính VNCH, thấy buồn cười quá. Các bạn bảo là khi đất nước giải phóng thì gia đình bạn bị tịch thu tài sản... Nhưng các bạn có biết là cha mẹ các bạn đã gây ra bao nhiêu tội ác trên mảnh đất mà chính cha ông các bạn đã sinh ra không? Bao nhiêu người dân vô tội bị giết không? Bao nhiêu em bé sinh ra bị nhiễm chất độc da cam không?

Các bạn phải biết nhìn từ hai phía chứ: tại sao các bạn cứ cố chấp, nhìn sai lịch sử của dân tộc vậy? Chúc các bạn sẽ chọn con đường chính nghĩa đừng chọn con đường sai lầm mà cha mẹ các bạn đã chọn.

Nguyễn Thanh Liêm, Vinh, Nghệ An
Đầu tiên tôi xin gửi lời chúc mừng sinh nhật tới bạn Giải Phóng, bạn Kim và tất cả các bạn có cùng ngày sinh. Mình chỉ có vài nhận xét về ý kiến của các bạn gửi đến.

1. Bạn Th, USA, nói là sau 1975 người miền Nam bị tịch biên tài sản và đuổi về vùng quê hay vùng kinh tế mới là sai hoàn toàn. Mình được biết chỉ áp dụng với những người nào quay lưng lại với tổ quốc giúp bọn đế quốc Mỹ giết hại nhân dân ta mà thôi.

2. Khái niệm mà bạn nói 3 Đ (Đội-Đoàn-Đảng) của nhà nước CS VN ấy, bạn nên nhớ không chỉ có hai bạn ấy đâu mà tất cả các công dân VN chúng tôi phải bỏ nhiều công sức phấn đấu mới được ở trong hàng ngũ đó bạn ạ. Đối với chúng tôi đó là niềm vinh dự rất lớn.

3. MSaigon, California: Bạn có biết khái niệm tự do là gì không? Ở đâu đều có luật của nó cả, nếu như bạn nói ấy thì thế giới này loạn mất. Tóm lại mình không thể nhận xét hết ý kiến của các bạn được. Mình khuyên các bạn, nhất là các bạn ở hải ngoại sinh ra và lớn lên sau chiến tranh, không được bố mẹ gia đình dạy cho về lịch sử dân tộc VN thì hãy tự tìm hiểu. Mình tin rằng với trình độ như các bạn thì sau khi các bạn học xong sẽ hiểu thế nào là sức mạnh VN.

Cuối cùng mình xin gửi đến một thông điệp cho các bạn biết rằng: cha ông chúng tôi đã đổ máu vì độc lập tự do của dân tộc thì chúng tôi không dễ dàng để mất nó đâu. Chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ và xây dựng đất nước để cho cả thế giới phải ngướcnhìn và khâm phục như cha ông chúng tôi đã làm được trong cuộc chiến chống ngoại xâm.

Con tim
Theo tôi mỗi người có một ý kiến riêng, một cảm nhận riêng. Vậy tại sao chúng ta không di trên một con đường để thế giới này tốt hơn. Chính bản thân bạn là nền móng của sự hiếu chiến cho dù bạn đồng ý hay không đồng ý một quan điểm nào đó. Bạn thật sự muốn mọi thứ tốt đẹp hơn chỉ khi nào bạn hiểu hết bản chất của nó và bạn điều chỉnh nó theo ý chung của mọi người, thì tất cả sẽ tốt đẹp hơn.

Thính giả ở VN
Tự do là gì, tôi xin được hỏi các vị như vậy? Các vị sống trên đất Mĩ các vị thấy tự do như thế nào và ở Việt Nam thì ra sao? Các vị nói VN không có tự do, sao các vị biết vậy? Các vị có sống ở VN không? Các vị có thở khí trời ở VN không? Các vị có uống nước ở VN không ? Mà sao các vị biết nó mặn, nó chua, hay nó chát. Các vị bực bội vì quyền lợi bị tuột mất, các vị tức tối vì không có đôla viện trợ. Các vị so sánh nước Mĩ với nước VN nhưng quí vị nên biết rằng VN chỉ có 20 năm phát triển thực sự sao mà kịp được nước Mĩ. Nếu các vị yêu nước thực sự, nếu không quay về xin hãy ngồi yên cho chúng tôi phát triển. Chúng tôi tin rằng một ngày nào đó các vị sẽ hối hận vì mình đã ra đi.

Lê Ryan, Singapore
Trước tiên tôi xin nói rằng tôi là một người sinh ra và lớn lên ở miền Bắc, cả gia đình từ đời ông bà đều đi theo cách mạng. Gần đây qua các bài viết của BBC Việt ngữ tôi đã có cái nhìn khác về ngày 30/4, khác nhiều so với những gì tôi được biết đến khi còn ở trong nước. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao ngày 30/4 có triệu người vui mà cũng có triệu người buồn. Về phần trả lời của anh Phóng, tôi thấy hơi buồn khi anh nói ra câu "không cần phải xin lỗi".

Nói như vậy chứng tỏ rằng 1)anh không biết gì về khoảng thời gian 10 năm sau 1975, hoặc 2)anh biết nhưng vẫn cố chấp không chịu nhìn nhận ra những sai lầm của chính sách phân biệt đối xử đó. Tôi nghĩ anh đã tiếp thu một cách tích cực nhất sự tuyên truyền của Đảng. Hiện nay Đảng luôn kêu gọi hòa hợp dân tộc, hàn gắn vết thương chiến tranh, kêu gọi Việt kiều về đầu tư trong nước. Mặt khác Đảng chỉ tuyên truyền thông tin một chiều, không đả động gì đến những chuyện thời hậu chiến, sách giáo khoa vẫn gọi phía bên kia là "Ngụy". Cứ giữ quan điểm như vậy thì sao có thể có hòa hợp dân tộc được. Tôi nghĩ bây giờ Đảng chịu đưa ra lời xin lỗi, thừa nhận sai lầm thì bà con Việt kiều sẵn sàng xóa bỏ thù hận và trở lại quê hương.

Nguyễn Triều, Hoa Kỳ
Giả dụ ngoài đường có 4 tên cướp lấy tiền của 1 người, bạn có nghĩ là CÔNG BẰNG vì lợi ích của đa số thay vì thiểu số. Xin lỗi đúng không là gì nhưng tôi vẫn mong người cầm quyền ở VN thấy cái sai trong các việc làm của họ để mà không tái phạm trong tương lai. Giới trẻ ai cũng biết Đảng nổ, nhưng chả ai giám nói thẳng thì làm sao Đảng biết sai mà sửa. Chừng nào Đảng còn thấy mình số một thì e rằng dân mình khó khá. Sự thật rất khó tìm, và rất khó chấp nhận nhưng nó vẫn là sự thật.

Hoàng, Ottawa, Canada
Chào các bạn, tôi là một thính giả của đài BBC. Sau khi đọc suy nghĩ của các bạn tôi có 1 vài diều gửi tới những bạn đã phải chịu sự "bất công" trước kia do chính sách sai lầm của đảng CSVN. Theo quan điểm của tôi, khi nói về 1 vấn dề nào đó ta nên suy xét về nguyên nhân của nó.

Sau chiến tranh đảng CSVN dã có những chính sách bất công với nhưng người đã từng tham gia chính quyền cũ, cũng bởi vì họ cũng đã từng fải chịu đau khổ trước đó, họ fải sống trong rừng, trong lòng đất,chịu cảnh mưa bom ngày qua ngày ( ở miền Bắc cũng như các vùng "giải phóng" ở miền Nam)... họ nghĩ rằng các bạn đã được sống trong thành phố Sài Gòn đầy đủ mọi thứ... nên họ "làm vậy" âu cũng là điều có thể hiểu được.

Điều quan trọng hơn hết giờ đây không fải là 1 lời xin lỗi mà là đảng CSVN đã biết sai và sửa đổi, dể bây giờ đây mọi người có cơ hội phát triển như nhau. Tôi rất trân trọng điều đó, mong mọi người có thể khép lại quá khứ và đóng góp xây dựng VN ngày một tốt đẹp hơn. Xin cám ơn đài BBC.

Dominic N., USA
Con người hơn con vật ở chỗ biết xin lỗi đồng loại khi mình làm lỗi. Con người khác con vật là biết tha lỗi cho đồng loại khi họ đã nhận lỗi và xin lỗi. Tôi không nói về chuyện lỗi phải của Tây, Tàu, Mỹ Nhật. Tôi nói ở đây là những người Việt Nam với nhau. Sau 30 tháng tư năm 1975 người thắng trận là người Cộng Sản miền Bắc. Người thua trận là người Miền Nam. Không ai có thể che giấu hoặc chối cãi những người Miền Nam đã bị Người Cộng Sản miền Bắc sát hại và bóc lột như thế nào.

Bạn cứ về Sài Gòn ngày hôm nay gọi là Hồ Chí Minh sẽ thấy rõ. Bao nhiêu căn nhà đường Lê thánh Tôn, Hồng Thập Tự, chủ cuả nó đâu phải là những người hôm nay. Có nhiều khi chủ của những ngôi nhà đó đang sống lang thang bên vỉa hè thành phố. Ai đã lấy nhà của họ? Chắc chán không phải Mỵ, Tàu, Tây hay Nhật. Mà là chính những người miền Bắc Cộng Sản. Họ làm như thế là đúng tinh thần Cách mạng của người Cộng Sản hay sao? Ông Thành Nam Giải Phóng sẽ lý giải chuyện đó như thế nào.Tôi mong được đọc ý kiến của ông trên diễn đàn BBC này. Do đó người Cộng Sản phải xin lỗi những vong hồn oan nghiệt đó. Có như thế họ mới "lớn nổi thành người".

Hải, Hà Nội
Tôi sinh ra được ba năm thì chiến tranh chấm dứt. Tôi cũng đã từng cùng gia đình trải qua những khó khăn thời kỳ bao cấp và những thuận lợi và cả những khó khăn nữa trong thời kỳ đổi mới. Trên thực tế tôi cũng đi học ở nước ngoài (một nước tư bản). Nghe bài trả lời phỏng vấn của hai ban Giải Phóng Và Kim, đồng thời nghe các bạn bình luận, tôi xin mạo muội nêu nhận xét như sau:

1. Nếu chúng ta nghĩ phải có tự do dân chủ, thì trước hết chúng ta cần tôn trong những gì mà cá nhân một người phát biểu. Nhiều bạn phê phán bạn Phóng là nói theo người ta sắp đặt... song tại sao các bạn không hiểu, bạn Phóng đã 30 tuổi rồi đủ khả năng nhận thức được cái đúng, cái sai và khi bạn Phóng đã lựa chọn như vậy chúng ta phải tôn trong ý kiến của bạn. Bạn có thể đồng ý hay không đồng ý với bạn Phóng cũng là quyền của bạn, song không vì thế là cho bạn Phóng sai. Xin lưu ý nền giao dục phương Tây khuyến khích người học đưa ra quan điểm của mình nhưng không đựoc đánh giá nguoi trái quan điểm với mình là người sai (những bạn ở hải ngoại chắc cũng biết phương pháp giáo dục rất hay này). Thế mới đúng thực chất là tự do dân chủ.

2. Các bạn có bàn một số vấn đề lịch sử. Tôi xin mạo muội bàn luận (mặc dù tuổi của tôi và tuổi của các bạn chưa đủ khả năng đánh giá những gì xảy ra trước khi chúng ta sinh là đúng hay sai): - Các bạn có cho rằng Mỹ đem quân đến Việt nam, thảm sát dân thường (họ cho là Việt cộng, nhưng cũng chính họ cũng không phân biệt được đâu là Việt Cộng đâu là dân thường - Các bạn có thể tham khảo các bộ phim tài liệu do chính người Mỹ làm) là đúng hay không? Tôi đặt giả thiết nếu Người Việt Nam mang máy bay ném bom lên đất Mỹ liệu Mỹ có ngồi yên hay không? -

Một triết gia đã từng nói rằng "chính trị là thủ đoạn" vậy Nhà nước Việt Nam nếu không thực hiện chế độ áp chế thời sau giải phóng thì liệu họ có giữ vững được chế độ hay không? Tất nhiên là trong sự áp chế sau giải phóng có nhiều sai lầm và cũng được chính Nhà nước Việt Nam thừa nhận. Song tôi nghĩ đó là tất yếu, điều quan trọng người ta thấy sai và đã sửa. Tôi sẽ còn cùng các bạn bình luận thêm nữa. Tuy nhiên tôi nghĩ Ban biên tập có lẽ sẽ không đăng bài viết của tôi.

Nhưng đó là suy nghĩ thực. Tôi chỉ muốn nói với các bạn một điều: phê phán một người hãy hiểu rõ người đó. Những bạn ở Hải ngoại hãy về Việt Nam đi. Ông bà ta có câu: "Con không chê cha mẹ nghèo". Các bạn sống ở Hải ngoại trong điều kiện vật chất có thừa hãy sống ở vùng miệt vườn, vùng gió lào cát trắng ở Việt Nam để thấy rõ hơn cái tính người Việt Nam biết trân trọng cái gì mình có. "Quê hương chỉ có một, như là chỉ một mẹ thôi". Chào thân ái.

Toàn
Thật tình mà nói, tôi không thích thảo luận những đề tài về chính trị. Tuy nhiên theo tôi thấy thì cuộc chiến ở Việt Nam đã kết thúc cách đây 30 năm rồi nhưng người Việt cả ở trong nước lẫn ở hải ngoại vẫn thường lấy đề tài này ra để thảo luận và tranh cãi.

Chiến tranh là chiến tranh, có chết chóc, có thương tổn, có người thua kẻ thắng. Ai đã thắng, ai đã thua trong cuộc chiến này đây? Xét cho cùng thì toàn bộ người Việt đã thua trong cuộc chiến này. Vì sao? Trong nước thì người Việt còn chịu nhiều bất công do sự tham nhũng và cái gọi là "con ông cháu cha". Và người Việt hải ngoại thì tuy được tự do ngôn luận, tự do đi lại, tự do học hành ... nhưng nếu định cư ở Hoa Kỳ thì là công dân Hoa Kỳ, định cư ở Pháp thì là công dân Pháp. Thật sự Tổ quốc là ở đâu?

 Xét cho cùng thì toàn bộ người Việt đã thua trong cuộc chiến này
 
Toàn

Tại sao thay vì cứ nói về những chuyện đã rồi, đúng hay sai, chúng ta lại không nói về tương lai, để cả người trong nước và hải ngoại đều hãnh diện.

TK, Việt Nam
Xin thưa với quí độc giả BBCVietNam ! Chỉ cần nghe tên Lê Thành Nam Giải Phóng (rất ư cầu kỳ , y như tên trong truyện kiếm hiệp trộn với màu sắc chính trị) thì tôi đã đoán biết loáng thoáng bài trả lời phỏng vấn của anh ta . Hiện tại thì tôi chưa nghe, đang chuẩn bị nghe (tìm headphone gắn vào computer) để kiểm tra suy đoán của mình . Tuy nhiên một vài ai đó đâu thể là đại diện cho thanh niên VN thế hệ sau 75 . Tôi sanh năm 1973 thì xem là thế hệ nào ? Từ năm 1978-1980 thì đứa trẻ 1975 bao nhiêu tuổi và biết được gì ? Nhưng tôi thì biết và còn nhớ . Tóm lại nghe để tham khảo thì được .

Phong
Trước hết tôi xin chúc em Kim (xin được gọi là em vì tôi sinh ra trước 1975 vài năm) đạt được ước mơ hoài bão của mình, riêng với em Phóng thì tôi có một chút ý kiến: rất tiếc là em đã không phân biệt được sự không công bằng bình thường trong đời sống như em đã diễn tả và sự không công bằng trong phân biệt đối xử của các nhóm trong xã hội (ví dụ như sự không công bằng trong phân biệt chủng tộc ở Nam Phi, ở Hoa Kỳ trong phân biệt màu da hay phân biệt trong chế độ thực dân cũ của Pháp tại Việt Nam..v.v.).

Ở đây tuy em Phóng không xác nhận như em Kim về sự không công bằng trong giáo dục hay cơ hội làm việc nhưng tôi không nghĩ là em có thể phủ nhận điều này. Em Phóng thử suy nghĩ đi, tư tưởng này có là tư tưởng của Đảng và Nhà Nước không hay chỉ là một thiểu số cán bộ thoái hoá nào đó đã đặt ra và Đảng quên kiểm tra trong mười mấy năm trời?

Biết bao bạn trẻ đã sống và sinh hoạt rất vô tư như em Phóng, họ cũng là Cháu Ngoan Bác Hồ; cũng báo cáo điển hình tiên tiến và cuối cùng thì sao? Họ cũng bị phân biệt đối xử cho dù họ đã được ru ngủ trong thời niên thiếu là họ cũng được bình đẳng như bạn bè chung quanh. Họ đã bừng tỉnh giấc ngủ trước sự thật phủ phàng và họ đã chấp nhận mọi rủi ro, chấp nhận mang kiếp lưu vong để tìm được một xã hội ít phân biệt đối xử với họ hơn.

Thành thật mà nói thì trong những năm tháng đó không có chuyện sử dụng những người "thiểu số" này vào các cơ quan (lúc đó tư nhân không có đất sống, chỉ có nhà nước) ở các chức vụ phù hợp với trình độ khả năng của họ. Họ không có cơ hội vươn lên, họ không thấy tương lai cho họ và cho con cái của họ vì nếu chỉ 1 năm hay 3 năm thì người ta còn hy vọng, đằng này nó cứ tiếp tục năm này qua tháng nọ thì không ai dám nghĩ nó sẽ có một sự đổi mới như ngày hôm nay.

Em Phóng nói những người "thiểu số" này là có lỗi, rất đúng, họ có lỗi vì sinh ra không đúng thành phần giai cấp trong xã hội Việt Nam, một xã hội hãnh diện vì không phân biệt giai cấp. Cuối cùng chúc 2 em Phóng và Kim trưởng thành và xây dựng được nhiều cho quê hương. Cũng cám ơn chị Hồng Nga và BBC.

Nguyên, USA
Tôi cũng đồng ý như với bạn TH USA , bạn Phóng có lẽ là người đã từng làm công tác Đoàn đội ở VN , và vì thế bạn ăn nói rất trôi chẩy , và dĩ nhiên ai cũng có thể nhận ra cái lối nói đầy rẫy những cái sáo ngữ của những người chuyên làm công tác " tư tưởng " , rất chung chung , đầy những vẻ hào nhoáng bên ngoài , không đi vào chi tiết ,khiến người nghe cảm thấy rất dễ chịu ,và càng không làm mất lòng các ngài lãnh đạo đất nước . Bạn ấy có vẻ đang lý tưởng hoá cuộc sống của thanh niên tại VN quá ! . Có lẽ một phần vì ảnh hưởng của nghề nghiệp :" phải ăn nói lưu loát để có thể bán được bảo hiểm nhân thọ ở một nước VN đầy rẫy những tiêu cực ,tệ nạn xã hội, bất công luôn rình rập những người nghèo khó ,và những ng! ời thấp cổ bé miệng trong đó có cả những người bị xem như là thua trận 1975 hoặc là có liên quan lý lịch đến những kẻ thua trận .

Sinh Vien, Colorado
Trước hết em xin chúc mừng sinh nhật anh Phóng và chị Kim. Có một sự trùng lặp ngẫu nhiên là tình trạng của tôi khá giống với bạn Gấu Trúc ở Paris.

Tôi cũng sinh năm 77, và cũng có học bổng để học tập ở nước ngoài (mới đó mà đã 5 năm!). Sự trùng lặp dường như dừng lại ở đây, vì những gì tôi cảm nhận về bài phát biểu của anh Phóng và chị Kim rất khác so với bạn Gấu Trúc.

 Không phải là tài liệu nào trong nước cũng là "giáo điều và rỗng tuyếch", cũng như không phải tài liệu nào bạn kiếm được ở ngoài cũng là "khách quan" đâu.
 

Nhân đây tôi muốn nhắn nhủ với bạn Gấu Trúc là cần chọn lọc thông tin khi đọc các tài liệu lịch sử về cuộc chiến ở Việt Nam.

Không phải là tài liệu nào trong nước cũng là "giáo điều và rỗng tuyếch", cũng như không phải tài liệu nào bạn kiếm được ở ngoài cũng là "khách quan" đâu.

Le Nguyen, tp HCM
Xin lỗi, tôi buộc phải tham gia diễn đàn khi vô tình đọc và thấy có nhiều bạn hình như xoáy vào một điểm khá hay, một câu hỏi rất "nghề" của phóng viên BBC: Liệu chính phủ VN có phải (nên) xin lỗi những người đã từng bị cái mà ở trong nước gọi là thời kỳ "kỳ thị lý lịch".

 Tôi rất ngạc nhiên khi có quá nhiều ngừơi tham gia diễn đàn sau những lời chúc hoa mỹ về "sinh nhật ba mươi" của hai bạn trẻ lại dùng ngay những lời lẽ đầy tính áp đặt để cho rằng họ "dốt nát", trình độ kém cỏi"
 

Tôi rất ngạc nhiên khi có quá nhiều người tham gia diễn đàn sau những lời chúc hoa mỹ về "sinh nhật ba mươi" của hai bạn trẻ lại dùng ngay những lời lẽ đầy tính áp đặt để cho rằng họ "dốt nát", trình độ kém cỏi"... mà họ có tội gì đâu, khi chỉ nói lên ý kiến của mình về một quan điểm rất riêng tư? Lại một lần nữa, có thể thấy, rất nhiều người torng chúng ta không muốn nghe một tiếng nói trái ngựơc với mình. Chi vậy?

Thính giả Th, USA
Đầu tiên tôi xin gởi đến 2 bạn những lời chúc mừng Sinh nhật tốt đẹp nhất ở cái tuổi "tam thập nhi lập"! Nghe cuộc phỏng vấn, cảm giác đầu tiên của tôi là thấy cảm tình với sự nhỏ nhẹ & chín chắn của bạn Kim trong suy nghĩ ở mọi góc độ & khía cạnh.

Tôi nghĩ, một phần là người phụ nữ ở tuổi bạn có thể nói đã hoàn toàn trưởng thành trong suy nghĩ, một phần có lẽ bạn không sống ở thành phố nên bạn có điều kiện chung đụng nhiều hơn với mọi tầng lớp trong XN, nhất là những người miền Nam sau 1975 bị nhà nước tịch biên tài sản & đuổi về vùng quê hay những vùng Kinh tế mới, những điều mà bạn Phóng đã một mực chối bỏ. Cũng xin cám ơn bạn về sự thông cảm đó!

Trần Anh, du học sinh tại USA
Được nghe bài phỏng vấn của chị Hồng Nga với hai bạn Giải Phóng và Lê Thị Kim, là người cùng trang lứa tôi xin có đôi điều về câu hỏi sau cùng của chị Nga là 30 năm tới, bạn mong ước nước Việt Nam sẽ như thế nào:

Trong một lần tâm sự với báo chí, Thủ tướng VN Phan Văn Khải có nói là thủ tướng, ông cũng không muốn là thủ tướng một nước nghèo. Đó cũng là một phần lý do vì sao ông rất cổ vũ cho sự phát triển của các doanh nghiệp VN hiện nay. Đối với tôi, mỗi lần ra nước ngoài, tôi cũng có một phần tâm trạng như vậy. Điều đó tạo cho mình sự quyết tâm thôi thúc hơn cho dù là một nhà quản lý ở công ty dân doanh trong nước hay khi đang học tập tại nước ngoài hiện nay.

 Trong một lần tâm sự với báo chí, Thủ tướng VN Phan Văn Khải có nói là thủ tướng, ông cũng không muốn là thủ tướng một nước nghèo.
 

Nhân sự kiện 30/4, báo chí trong và ngoài nước có bàn về sự hòa hợp giữa người Việt ở trong nước và người Việt ở hải ngoại. Cũng xin trích câu của thủ tướng Ấn Độ nói về mối quan hệ với nước láng giềng hay xảy ra xung đột Pakistan là "Ấn Độ và Pakistan không phải là kẻ thù của nhau mà kẻ thù của Ấn Độ và Pakistan chính là sự nghèo đói và lạc hậu". Đó cũng là lý do để hai nước đang xích lại gần nhau để cùng phát triển. Dù ở đâu, là người Việt trong quá khứ cũng như hiện tại, chắc ai cũng mong có nước VN hòa bình, phát triển và thịnh vượng. Và giờ đây khi chiến tranh đã chấm dứt cả 1/3 thế kỷ rồi, bắt tay tiến lên phía trước mới đáng tự hào là người Việt chứ.

 Dù ở đâu, là người Việt trong quá khứ cũng như hiện tại, chắc ai cũng mong có nước VN hòa bình, phát triển và thịnh vượng.
 

Liệu VN có thể làm được sự thần kỳ gì trong 30 năm tới không? Hy vọng và ước mong biết bao những lớp trẻ của VN sẽ có cơ hội để khẳng định và trả lời câu hỏi này.

PS: Xin được chia sẻ quan điểm cùng chị Tường Vi, cảm phục chị về những lời lẽ tế nhị, lịch sự nhưng đầy ý nghĩa.

MSaigon, San Jose, California
Trước hết tôi xin được chúc mừng sinh nhật của bạn Giải Phóng và Kim, một người có khiệu ăn nói lưu loát và một người thì nói năng rất mộc mạc kiểu miền Nam. Tôi được may mắn sinh ra có lẽ để được chứng kiến những xã hội trước và sau biến cố 1975. Tôi không muốn tranh chấp và nói lý làm gì, để thời gian và lịch sử trả lời thôi và tôi cũng không có gen tỵ gì với các bạn đâu.

Peter Nguyễn, USA
Trước hết cho tôi gửi lời thăm sức khỏe của các anh chị trong ban Việt Ngữ đài BBC và hai bạn trẻ Giải Phóng và Kim. Tôi sinh ra tại Sài Gòn trước năm 1975 nhưng vào thời điểm đó tôi mới bắt đầu cắp sách tới trường. Điều mà bạn Kim nói chỉ là một phần trong rất nhiều điều không công bằng trong xã hội VN lúc bấy giờ.

 Mặc dù kinh tế VN có khá hơn nhưng cuộc sống của nhân dân Việt Nam phân biệt giàu nghèo ngày càng nhiều, giáo dục thì lạc hậu so với các nước trong khu vực.
 

Nói như bạn Giải Phóng thì xã hội VN bây giờ ưu việt quá rồi, nhưng tôi không nghĩ như bạn. Mặc dù kinh tế VN có khá hơn nhưng cuộc sống của nhân dân Việt Nam phân biệt giàu nghèo ngày càng nhiều, giáo dục thì lạc hậu so với các nước trong khu vực. Tôi không nói người Việt trong nước kém tài giỏi hơn nhưng chắc chắn một điều là họ chưa có đủ phương tiện để phát triển tài năng. Bao giờ VN hết tham nhũng, mọi người thật sự được tự do, dân chủ thì xã hội mới mong tiến bộ được. Cầu chúc cho VN thay đổi để trở thành một nước cường thịnh, hạnh phúc cho con cháu sau này.

Gấu Trúc, Paris
Trước hết em (vì mình sanh năm 1977) xin chúc mừng sinh nhật của hai anh chị Kim và Giải Phóng cũng như gởi lời cảm ơn đến chị Hồng Nga và toàn thể ban Việt ngữ đài BBC. Mình rất buồn cười và thương hại khi nghe những lời phát biểu của bạn Giải Phóng.

Có lẽ, Việt Nam trong Giải Phóng hiện tại là những gì mình suy nghĩ về Việt Nam cách đây vài năm khi mình còn sống và chỉ quanh quẩn tại Việt Nam.

 Có lẽ, Việt Nam trong Giải Phóng hiện tại là những gì mình suy nghĩ về Việt Nam cách đây vài năm khi mình còn sống và chỉ quanh quẩn tại Việt Nam.
 

Nếu các bạn chú ý đến lời phát biểu của Giải Phóng thì bạn sẽ thấy hai điểm chung của những người cộng sản: 1. Nói rất dài và thường tìm những lời hoa mỹ để diễn đạt. (Cái này chỉ phù hợp trong văn viết thôi bạn ơi, vì nếu như thế sẽ tạo ra sự giả tạo từ phía người nghe nhất là những người khó tánh và hiểu biết - như mình chẳng hạn, smile) 2. Dùng rất nhiều danh từ chung chung, một sự mơ hồ và không rõ nghĩa trong lối diễn đạt. Mình lớn lên và học tập tại Việt Nam với niềm hăng say và đam mê cháy bỏng về tương lai và nghề nghiệp tại nước Việt thân yêu.


Không tên
Thưa bạn Nguyễn Cường. Tôi nghĩ bạn hơi thiển cận và đến bây giờ bạn vẫn chưa hiểu được sức mạnh của dân tộc này đâu.

Huy
Theo tôi hiểu ý của Nam Long là với XHCN, những người trong Đoàn, trong Đảng, người nào cũng trả lời theo sách vở, bài bản giống nhau.

Trần Vinh, Việt Nam
Cám ơn BBC Tôi nghĩ rằng 2 bạn trẻ 30 tuổi trả lời phỏng vấn rất hay. Bạn Thành Nam GP thật là có tài ăn nói và thể hiện là người có trình độ văn hoá rất cao, tôi xin tỏ lòng ngưỡng mộ bạn. Tôi xin hỏi BBC: Ai sẽ xin lỗi dân tộc VN chúng tôi vì những tội ác mà giặc xâm lược ngoại bang đã gây ra trên đất nước VN của chúng tôi ?

Ai sẽ xin lỗi chúng tôi vì hàng triệu dân thường VN đã bị những kẻ theo GIẶC NGOẠI XÂM tàn sát giết chóc ? Thật ra chúng tôi ("chúng tôi" ở đây là tất cả những người VN chưa hề theo giặc ngoại xâm, không hề kêu gào bào chữa lấp liếm cho sự xâm lược của quân đội ngoại bang)chẳng yêu cầu ai xin lỗi, chúng tôi chỉ khẳng định rằng: chúng tôi có rất đầy đủ ý chí và sức mạnh để không cho phép 1 thế lực ngoại bang nào sang xâm lược VN 1 lần nữa, không cho phép tồn tại 1 kẻ máu đỏ da vàng nào đi theo giặc XÂM LƯỢC, như hồi trước 1975 nữa.

Người dân chủ ở VN
Gửi bạn GreenPeace, St. Petersburg "Ngay cả bây giờ, Mỹ đã gây ra cuộc chiến Iraq chẳng vì lý do nào cả, vậy công bằng ở đâu? Chúng ta cứ làm khổ nhau bằng những lý do không chủ yếu!

 Liệu người Việt nam ở Mỹ có dám biểu tình phê phán Mỹ gây chiến ở Việt nam không? Có dám yêu cầu Mỹ xin lỗi nhân dân Việt nam không?"
 

Liệu người Việt nam ở Mỹ có dám biểu tình phê phán Mỹ gây chiến ở Việt nam không? Có dám yêu cầu Mỹ xin lỗi nhân dân Việt nam không?" Bạn không biết được nguyên nhân tại sao Mỹ gây chiến tranh tại Iraq thì quá dốt nát. Chế độ độc tài Sadam bị diệt vong là lẽ tất nhiên, ngừi Iraq giờ mới có được nhân quyền. Biết bao giờ người VN mới có được nhân quyền đây?

Thính giả hải ngoại
Qua cuộc phỏng vấn hai bạn trẻ nhất là bạn Trần Thành Nam Giải Phóng cho chúng tôi là những người Việt hải ngoại nhận thấy sự hiểu biết rất hạn chế của tầng lớp trẻ tại Việt Nam về sự tự do, tinh thần trách nhiệm và đạo đức xã hội.

 Các bạn đâu có biết rằng hàng ngàn thanh niên Miền Nam nhất là con cái của những người làm việc cho chính phủ miềm Nam thì họ bị ngược đãi và tước đoạt mọi cơ hội để học tập và làm việc.
 

Bạn Thành Nam không hiểu gì tự do cho nên bạn cho là Việt Nam tự do và đổi mới hoàn toàn nên đã tạo mọi cơ hội bình đẳng cho mọi người. Ai có tài thì được ăn học thánh tài và tự do làm việc để sống và xây dựng tương lai. Các bạn là con cái của những người miền bắc và của những người theo phía cộng sản. Các bạn đâu có biết rằng hàng ngàn thanh niên Miền Nam nhất là con cái của những người làm việc cho chính phủ miềm nam thì họ bị ngược đãi và tước đoạt mọi cơ hội để học tập và làm việc.

Sinh, Đà Nẵng
30 năm đã đi qua. Đảng CSVN đã có một thời lầm lỗi trong thời kỳ bao cấp. Chính sách cải tạo tư sản, thu gom ruộng đất, phân loại lý lịch, coi khinh trí thức, kìm hãm sự phát triển của xã hội VN vv.. Tuy nhiên cho đến nay Đảng đã xin lỗi nhân dân VN được lời nào đâu? Trong văn hóa ứng xử thì thiếu xin lỗi là một hành vi đáng chê trách.

Thính giả ẩn danh, Đà Nẵng
Tôi trưởng thành sau 30/4, vào trường đai học tổng hợp Huế là do học giỏi. Nhưng tôi bị xếp loạilý lịch 11/13 là loại lý lịch gần đội sổ. Vậy XHCN nói là công bằng thì tại sao lại xếp loại lý lịch? Tôi học rất giỏi, 4 năm làm lớp trưởng liên tục. Nhưng khi ra trường lại bị phân công tác đi miền núi 17 năm. Lên miền núi tôi cũng làm công việc tốt nhưng không được đãi ngộ gì. Khi ra về sau 17 năm tôi trở lại với hai bàn tay trắng như ban đầu mới nhận công tác. Tôi không tin những gì mà chế độ XHCN đã nói. Niềm tin ấy đã mất trong tôi và có lẽ nhiều người khác nữa.

Nguyễn Đông, Hà Tây
Tôi là Đông, tôi sinh ra khi đất nước đã hòa bình, nhưng những ký ức và nỗi đau chiến tranh vẫn còn hiện hữu trong mọi người thân xung quanh tôi, trong cả cuộc sống đầy vất vả nhọc nhằn của gia đình và xã hội. Nhưng tôi nghĩ đó không phải cái cớ để tuổi trẻ hôm nay phán xét quá khứ và lịch sử. Chúng ta không có quyền làm việc đó. Tôi cảm thấy thật buồn khi còn không ít bạn trẻ ở trong nước cũng như hải ngoại hôm nay nhìn về lịch sử, nhìn về chế độ với cách nhìn ác cảm và thiên kiến trong khi họ chẳng có gì đóng góp cho quê hương cả. Cần có lòng vị tha và thiện chí, không nên cố chấp và hằn học. Đừng nhìn chế độ hiện nay với sự ác cảm bởi vì trên thực tế thì chẳng có bất kỳ một thể chế chính trị nào là hoàn hảo hết. Sau 30 năm, điều quan trọng là chúng ta hãy sống và làm việc hết mình góp phần vào sự phát triển và phồn thịnh của dân tộc.

Lucky Star, SIngapore
12 năm học phổ thông và một năm đại học ở VN tôi cũng đủ hiểu những gì anh Giải Phóng nói. Nhìn chung thì học sinh VN ngay từ những năm tiểu học đã bị nhồi sọ cho tới đại học nên không có gì là lạ khi nghe "không có gì phải xin lỗi". Ngoài những bộ môn khoa học thì tôi phải cảm ơn ba mẹ tôi rất nhiều khi hướng dẫn tôi từng việc nhỏ như không vứt rác ngoài đường cho đến tìm hiểu lịch sử và văn học. Đảng ta tài lắm, đâu làm gì có lỗi với những người trong công cuộc cải cách ruộng đất, thành trừng, tù cải tạo, đánh tư sản đâu mà phải xin lỗi.

Nghe thật đau lòng khi bạn Giải Phóng dõng dạc tuyên bố không có gì cần xin lỗi với biết bao nhiêu người đã bỏ mạng do những chính sách "ưu việt" của Đảng ta. Một câu xin lỗi chân thành để bù lại quá nhiều mất mát, đau thương, cũng không làm được nói gì đến hòa hợp hòa giải dân tộc. Xin những ai đó đừng nghĩ tôi hay gia đình có liên quan tới chế độ VNCH nên thù hận. Trưức 75 ông bà tôi là giáo viên đi dậy học bình thường thôi, còn ba mẹ vẫn đang còn là sinh viên.

Đức Anh, Colorado, Hoa Kỳ
Mình cũng là một người trẻ sinh trước các bạn Kim và Phóng vài năm thôi. Tuy nhiên mình không có may mắn được hưởng chính sách công bằng trong học hành như các bạn, và mình đã theo gia đình định cư theo diện H.O tại Mỹ. Nhân nghe được suy nghĩ của hai bạn trẻ của thế hệ sau 30/4 mình cũng xin đóng góp suy nghĩ rằng mình cũng muốn về chung tay làm ăn với những người trẻ như các bạn để làm giàu cho bản thân, gia đình và đất nước. Chắc với trình độ của hai bạn sẽ không thắc mắc tại sao mình đưa bản thân và gia đình lên trước đất nước trong việc làm ăn kinh tế. Nói vậy chỉ để một phần giải thích cho cái tư hữu vốn dĩ của con người. Tuy nhiên con người sống trên trái đất đó lại là mái nhà chung, cho nên mình góp ý cho bạn Giải Phóng khi nghe bạn nhận định "Việt Nam có hoàn cảnh rất riêng để phát triển...". Nếu lý luận như bạn thì:

1. Việt Nam đang phát triển đúng hướng với thế giới. Như vậy bạn có biết tại sao Việt Nam vẫn còn chần chờ không gia nhập tổ chức WTO hay không? Điều này theo tôi không phải Việt Nam thiếu tư cách để gia nhập tổ chức thương mại thế giới, mà chính phủ Việt Nam không đủ khả năng tham gia luật chơi quốc tế. Đây là một điều chậm tiến nếu không muốn nói là tụt hậu và cũng trả lời cho việc hàng hóa Việt nam trên thị trường thế giới không có sức cạnh tranh.

2. Cũng vì cái riêng đó mà những Việt kiều như mình rất ngại làm ăn trong nước. Chính phủ Việt nam chỉ muốn thu hút (nói theo lời văn của báo chí trong nước) sự đóng góp của Việt kiều cho công cuộc xây dựng đất nước mà không phải là huy động. Muốn huy động vốn được của Việt kiều thì Việt nam phải theo luật chơi dân chủ, đó là điều mà chính phủ Việt nam không muốn, và đang đổ lỗi cho cái riêng như bạn nói. Dân chủ là một tiến bộ văn minh của nhân loại trong đời sống xã hội hiện đại. Điều đó minh chứng qua các nước phát triển đều là nước có sinh hoạt chính trị dân chủ.

3. Theo đó những việt kiều nào bị cuốn hút về làm ăn lỡ thất bại thì cũng không thể trách rằng nhà nước Việt nam không kỳ thị họ. Thử hỏi bạn có biết gì về mức độ minh bạch trong quản lý nhà nước ở Việt nam hiện nay xếp vị trí thứ mấy trên thế giới hay không? Muốn biết bạn nên tìm đọc bài nói của TS Lê Đăng Doanh, ông ta là cố vấn kinh tế qua rất nhiều đời tổng bí thư.

4. Bạn Phóng nói xã hội nào cũng có bất công khó mà tiêu diệt hết được. Nhưng bất công ở Việt nam bạn có thấy đang chênh lệch quá xa giữa các tầng lớp xã hội thể hiện qua giàu nghèo và đặc quyến đặc lợi hay không? Hai bạn quá an phận chăng khi được hỏi về tương lai của chính mình trong vòng 30 năm tới trong khi các bạn là những người may mắn trong xã hội. Nếu bạn mong mỏi về già sẽ có những cuộc nói chuyện "bình tĩnh..." và các thú xem hoa,ngắm cảnh làm thơ thì phải mua life insurance (bảo hiểm nhân thọ)ở công ty của bạn làm trước chứ gì? Đó là điểm mà có lẽ bạn thấy rõ nhất về bất công xã hội thể hiện qua số lượng người mua bảo hiểm trên tổng số người dân.

Phạm Vũ, Italy
Khi nghe cuộc phỏng vấn của chị Hồng Nga với anh Phóng và chị Kim, tôi thiết nghĩ thật khó có thể hòa hợp, hòa giải hoàn toàn giữa những người VN từ hai phía mặc dù cuộc chiến đã kết thúc 30 năm rồi. Theo tôi chị Kim có ý kiến khá quân bình và cởi mở, còn anh Phóng thì có quan điểj một chiều, bảo thủ và thiếu thiện cảm với những người Việt ở hải ngoại. Thiết tưởng anh Phóng còn cố chấp hơn cả những người đã từng tham gia cuộc chiến và đã từng coi phía bên kia là kẻ thù. Anh nói về sự công bằng, hòa bình, quyền lợi vv... nhưng là cho ai, có phải cho đại đa số dân chúng hay chỉ dành cho những thành phần gọi là "trong sạch" thôi?

Hoàng Như Quỳnh, Na Uy
Tôi vừa nghe chương trình Tư duy Thế kỷ của chị Hồng Nga phỏng vấn hai bạn trẻ Giải Phóng và Kim. Tôi cảm thấy hai bạn trẻ này là hai bạn trẻ tiêu biểu của thế hệ 30/4. Hai bạn là những người trẻ thành đạt, có những suy nghĩ chín chắn và thẳng thắn trong suy nghĩ của mình. Mong rằng đất nước sẽ phát triển với những nỗ lực của những người như hai bạn trẻ này.

Tuy nhiên tôi thấy Hồng Nga phỏng vấn thế hệ 30 với hai bạn trẻ này không được khách quan lắm vì đây là hai bạn trẻ được sinh ra và lớn lên trong hai gia đình cách mạng, như vậy chắc chắn hai bạn này có được nhiều ưu đãi hơn các bạn trẻ cùng lứa tuổi với họ sinh ra trong những gia đình của chế độ miền Nam còn sót lại. Tôi cũng là người trẻ như họ, cũng sinh sống ở VN và đang nỗ lực để vun đắp cho cuộc sống của mình. Trong tôi hình ảnh đàn áp và đẩy gia đình tôi vào ngõ cụt của cuộc sống không bao giờ nguôi được.

Như tôi đã từng chia sẻ với BBC, chính tôi, những người trẻ đã và đang đóng góp sức mình cho quê hương đất nước đã là nạn nhân của chế độ XHCN. Tôi không biết các bạn trẻ như Giải Phóng và Kim có được các nguồn tin khách quan về quá khứ hay không? Chắc chắn ai cũng mừng vì đất nước đang trên đà phát triển nhưng không phải ai cũng chấp nhận lối hành xử và cách điều hành đất nước của giai cấp CS hiện nay. Tôi được biết Hồng Nga sẽ phỏng vấn hai bạn trẻ đã bỏ nước ra đi, nhưng theo tôi không ai hiểu được thực chất của vấn đề bằng chính những người trẻ bị phân biệt đối xử vì gia đình thuộc chế độ cũ miền Nam.

Mọi người phải bỏ qua quá khứ và hướng tới tương lai để đất nước phát triển và "sánh vai với các cường quốc" nhưng thử hỏi các cấp lãnh đạo từ địa phương đến trung ương đều được tuyển chọn theo kiểu cha truyền con nối như hiện nay thì thử hỏi làm sao chúng ta có thể sánh vai được?

Tôi đang trong một chuyến đi nước ngoài và tôi sẽ trở lại quê hương để tiếp tục cuộc sống. Tôi sẽ phải nỗ lực không chỉ cho cuộc sống của riêng tôi, mà còn cho gia đình tôi, cho quê hương tôi. Tôi vẫn có may mắn hơn một số bạn trẻ cùng tuổi được đi ra nước ngoài. Tôi mong rằng hai bạn như bạn Phóng và Kim có cơ hội như tôi để thấy rằng ở đất nước chúng ta hiện nay còn nhiều điều cần phải bàn cãi.

Tôi hy vọng ngày trở lại quê hương sẽ không bị công an phát hiện có những ý kiến trên BBC vì nếu bị phát hiện chắc chắn tôi sẽ gặp khó khăn trong cuộc sống. Cuối cùng tôi xin chúc hai bain Phóng và Kim cùng các bạn trẻ cùng lứa với tôi sẽ thành đạt trong cuộc sống và đóng góp cho quê hương mình để có thêm nhiêù tự do và giá trị đạo đức căn bản của con người được đề cao.

Một người trẻ ở VN
Nghe chị Hồng Nga phỏng vấn hai người trẻ là con của cán bộ này, thấy họ nói chuyện ngon lành quá. Nhất là anh nam, anh ta không chấp nhận những người VN nạn nhân của chế độ bạo tàn gọi ngày 30/4 là ngày quốc hận. Thấy thật là vô lý. Anh ta thuộc thành phần ưu đãi của chế độ thì anh tôn sùng ngày 30/4, nhưng không thể bắt buộc người khác nghĩ như anh ta được. Nói thật nếu CSVN chưa thôn tính được miền Nam, cuộc chiến còn dằng dai thì anh ta cũng đã bị ném vào lò lửa của chiến tranh, không còn ở đó để nói ngon như thế. Tôi nghĩ nếu Hồng Nga phỏng vấn con em của nạn nhân của CS và họ được tự do phát biểu thì mới hiểu rõ hơn.

Tú, Hà Nội, Việt Nam
Thật thú vị khi được nghe buổi phỏng vấn anh Phóng và chị Kim, có lẽ ý kiến của anh chị cũng là ý kiến của phần lớn người Việt Nam bây giờ. Tuy nhiên nếu nói rằng chúng ta sẽ không xin lỗi (như ý kiến của anh Phóng) những người bị phân biệt đối xử thì cũng không hẳn đã đúng, mặc dù bất kỳ ai cũng hiểu được tại sao họ lại bị đối xử như vậy, lúc đó chắc chắn không ai có đủ bình tĩnh để hiểu được vấn đề như hiện nay. "Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại". Nhưng như chị Kim đã nói "nếu chỉ xin lỗi suông cũng chẳng giải quyết được điều gì", những người bị đối xử oan ức trước đây đáng được thông cảm, đáng được xã hội có cái nhìn khác với trước kia. Với cá nhân tôi, có lẽ khi tuyển dụng nhân viên tôi sẽ ưu tiên những người mà gia đình đã bị oan chăng? Rất mong những ai đã bị phân biệt đối xử hiểu và thông cảm. Thời kỳ khó khăn với các bạn đã qua và chúng ta cùng nhìn về tương lai.

Giấu tên
Thưa bạn Nam Long, Hoa Kỳ. Bạn nói là anh Thành Nam Giải Phóng có tài ăn nói "được soạn thảo một cách kỹ càng, một cách công phu". Bạn hơi nhầm đó. Những câu hỏi của BBC có được gửi trước đâu. Người ta có hiểu biết nên ăn nói lưu loát thôi.

Bill, Đức
Trước hết tôi cảm ơn chị Hồng Nga và cùng hai bạn trẻ Giải Phóng và bạn Kim đã nói chuyện rất hay với những gì mình đã sống và đã học dưới mái trường XHCN. Có lẽ sự lắng nghe của tôi đã nhớ lại lúc tôi còn học ở VN sau năm 1975 tôi bị đối xử như thành phần xấu trong xã hội VN nhưng rất may ngày nay tôi ở hải ngoại là thành phần tốt trong xã hội VN.

Đối với tôi thì không trách tuổi trẻ 30 hiện nay mà trách mục tiêu công nghiệp giáo dục cho lớp trẻ giả dối và tính gian lận và cũng như những quan niệm không đúng đắn về nhân sinh quan, nhất là triết học Mác-Lenin, kinh tế chính trị, CNXH khoa học,lịch sử Đảng và tư tưởng HCM, chính những môn học ấy ngăn cản sự tiến bộ tiêu chuẩn quốc tế.

Nhìn vào hiện thực giáo dục hiện nay thì thế hệ trẻ VN không dám nói những gì mình muốn nói,mà chỉ nói những gì mình phải nói, không dám học những gì mình muốn học mà chỉ học những gì mình phải học, không dám hiểu những gì mình muốn hiểu mà phải hiểu những gì mình không muốn hiểu cũng không dám đặt lại sự suy nghĩ của chính mình, với tư duy cởi mở chân thật hài hòa.

Đó là nền giáo dục khép lại của nền giáo dục hư không của XHCN. Dù các bạn có quam điểm khác với tôi ,nhưng lẽ phải vẫn là lẽ phải, dù chỉ một lời“XIN LỖI“ trong quá khứ Đảng CSVN đã vi phạm sai lầm lớn nhất trong lịch sữ đối với nhân dân miền Nam là chuyện không thể tránh được. Dù hôm nay chưa có cơ hội thuận tiện chưa dám đối diện sự thật nói lên lời nói chân tình tự đáy lòng mà vấn đề chính là do đường lối giáo dục với kỹ thuật giáo dục được đào tạo con người chưa phải là gốc còn đạo tạo chuyện môn kỹ thuật chưa phải là ngọn như vậy chưa có hòa hợp để vun bồi cho truyền thống hôm nay và mai sau.

Dù sao đi nữa, nhưng hai bạn Giải Phóng và Kim vẫn là bạn của tôi và hy vọng BBC sẽ nói chuyện lại hai bạn trẻ ấy vào 10 năm tới, lúc ấy sẽ có mẫu chuyện dài và hay.

Nam Long, Oakland, Hoa Kỳ
Khi nghe phỏng vấn tôi thiệt là cười ra nước mắt trước những gì mà anh Thành Nam Giải Phóng đã phat biểu. Tôi phải bái phục tài ăn nói một cách luư loát của anh, nói mà không vấp một chữ khi nghe tôi cứ tưởng như mình đang nghe một bài thuyết trình đã được soạn thảo một cách kỹ càng, một cách công phu….

Anh Giải Phóng không phải là chúng tôi những người con có cha mẹ là những người lính VNCH nên anh không biết được nổi khổ của chúng tôi nhục nhã, nhọc nhằn của chúng tôi sau khi Miền Nam được giải phóng. Ba thì bị đưa đi học cải tạo tại rừng sâu và rồi phải để lại nấm sương tàn nơi đó. Còn chúng tôi những đứa trẻ vô tội vậy mà mấy anh Giải Phóng cũng đâu tha, sau khi tốt nghiệp trung học chúng tôi có đầy đủ trình độ để tiếp tục con đường học tập vậy mà cũng bị mấy anh giải phóng bảo cho ở nhà cuốc đất.

Sống trong một xã hội như vậy mà anh Giải Phóng cho là công bằng sao? Không biết lúc đó anh Thành Nam Giải Phóng đang ở đâu có thấy được nỗi khổ của chúng tôi không, sao mà anh mạnh miệng nói một cách vô tư vậy?

Green Peace, St. Petersburg, Nga
Trước hết xin chúc mừng sinh nhật 2 bạn Giải Phóng và Kim với tuổi 30 tam thập nhi lập. Khi cuộc chiến kết thúc, tôi vừa tròn 12 tuổi cuộc chiến tranh chỉ còn lại trong tôi với những tiếng bom đạn và nỗi sợ hãi, cũng đủ để thấy được cái khủng khiếp của cuộc chiến tranh này. Tuy nhiên, tôi thấy rất mừng khi nghe cuộc phỏng vấn này, tôi thấy hai bạn Giải Phóng và Lê Thị Kim rất tự tin trả lời các câu hỏi của BBC và không ngại trình bày quan điểm của mình, điều mà thế hệ chúng tôi thường còn thiếu, ngoài ra bạn Kim vẫn còn giữ được sự dịu dàng đặc trưng của phụ nữ Việt nam.

Về việc xin lỗi của chính phủ mà BBC muốn gợi ý cho hai người, tôi cũng đồng ý với cả 2 bạn, một cuộc chiến tranh xảy ra, có biết bao điều tồi tệ, trong đó điều đáng lên án nhất là những kẻ rắp tâm gây ra nó. Trong cuộc chiến tranh này kẻ đó là Hoa kỳ, cho đến bây giờ thực ra có rất ít người giải thích được lý do Hoa Kỳ tham gia vào cuộc chiến, thậm chí với vai trò chủ mưu. Thậm chí trong hiệp định Paris còn nói đến việc bồi thường giúp Việt nam hàn gắn vết thương chiến tranh. Họ đã làm được điều đó chưa, họ đã xin lỗi vì đã gây ra cuộc chiến này chưa?

Ngay cả bây giờ, Mỹ đã gây ra cuộc chiến Iraq chẳng vì lý do nào cả, vậy công bằng ở đâu? Chúng ta cứ làm khổ nhau bằng những lý do không chủ yếu! Liệu người Việt nam ở Mỹ có dám biểu tình phê phán Mỹ gây chiến ở Việt nam không? Có dám yêu cầu Mỹ xin lỗi nhân dân Việt nam không?

Ngay vụ kiện chất độc da cam, nếu Mỹ là nước thực sự tự do dân chủ, tại sao chính quyền Mỹ lại yêu cầu chánh án bác đơn của nguyên đơn? Điều đó có phải là sự can thiệp vào việc xét xử của tòa án mà tiêu chí tối cao là chỉ tuân theo pháp luật?

Nói ra thì gặp rất nhiều vấn đề đụng chạm, nói chung tôi cảm thấy mừng vì thế hệ 1975 đã có đủ bản lĩnh và khả năng để xây dựng và đoàn kết nước Việt.

Tommy Nguyễn, Santa Ana, Hoa Kỳ
Đêm qua vô tình nghe được cuộc phỏng vấn của các anh chị (Hồng Nga) với thế hệ trẻ 30/4 ở Việt Nam trên mục Tư duy Thế kỷ, tôi xin được đóng góp sau: Thứ nhất tôi không có cái diễm phúc như anh Giải Phóng được sinh ra tại Bắc vào ngày 30/4/75 và cũng không chịu cảnh khôn cùng của những người con miền Nam được sinh vào thời điễm "Hòa Bình Thống Nhất Đất Nước" đấy.

Tôi chỉ là một người không có nợ máu hoặc được hưởng đặc ân của chế độ cũ. Tôi chỉ là một trong những người may mắn được sống và học hành tại xứ Hoa Kỳ.

Nói chuyện chính trị kiểu trường lớp thì chúng tôi không bằng các anh chị như anh Giải Phóng, nhưng có một điều rất đơn giản mà tôi cũng như bao nhiêu người khác cảm nhận là chúng tôi thật sự sống trong một xã hội công bằng. Nơi mà tuổi trẻ có cắp sách đến trường một cách tự do. Ngừòi thiểu số còn được nhiều ưu tiên phúc lợi hơn người da trắng bản xứ. Người già cả neo đơn thì được giúp đỏ tài chánh lẩn y tế mặc dù họ không cần phải có công cách mạng.

Một bên thì hô hào chiến thắng, một bên thì nấc nghẹn và bật khóc khi hồi tưởng lại những mất mát, nhà cửa, danh vọng, sinh mạng và những lời cầu nguyện cho những người đã nằm vĩnh viễn trên được vượt biên. Và đâu đó tôi còn nghe có tiếng hát của cô Ngọc Minh "anh giải phóng tôi, hay tôi giải phóng anh." Xin chúc các anh chị như anh Giải Phóng hãy sống thật với bản thân của mình. Xin sống vì mọi người.

Nguyễn Cường, Hà Nội
Tôi không hiểu những bạn trẻ khác thế nào? Riêng tôi tôi thấy những ngày như ngày 30-4 đối với chúng tôi thực sự chỉ là những ngày nghỉ như bao ngày khác, không có ý nghĩa gì đặc biệt. Có thể có bạn sẽ phản bác ý kiến của tôi. Nhưng đối với thanh niên chúng tôi, điều có ý nghĩa nhất phải là những hành động, không phải là lời nói suông.

Tôi không được chứng kiến chiến tranh, tôi tưởng tượng ra nó qua nghĩa trang rộng bát ngát ở Trường Sơn, tôi biết đến tội ác của giới chủ Mỹ qua các nạn nhân chất độc màu da cam... Nhưng tôi sống ở Việt Nam, tôi có thể thấy hết sự lố bịch khi vào những ngày này người ta ra rả những khẩu hiệu như “70 năm đời ta có đảng” (!??? miễn bình luận), hay “Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm”.... hay “Hồ Chủ Tịch vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta”..... còn nhiều lắm, tôi chẳng hiểu là những khẩu hiệu đó ai hô, hô cho ai nghe?

Người ta đang nói đến những người tham nhũng, nhưng mà hình như họ quên mất một điều phần lớn đảng viên ngày nay đều vì lợi ích cá nhân và cao hơn là tham nhũng.

William Quach, USA
Cô Hồng Nga, tôi nghĩ là đài BBC đã thiếu sót một phần quan trọng là đã thiếu phỏng vấn thành phần con em của chế độ Việt Nam Cộng Hòa lúc trước.

Tường Vi
Sau khi nghe cuộc phỏng vấn của chị Hồng Nga với hai tuổi trẻ 30 tháng Tư là anh Phóng và chị Kim, trước hết xin chúc mừng sinh nhật hai anh chị, tôi thấy anh Phóng và chị Kim rất lưu loát, dạn dĩ, tiếc là cuộc phỏng vấn bị ngăn cách qua điện thoại, nếu không thì đã có thêm những tiếng cười và cử chỉ thân mật hơn.

Tôi thích những lời dịu dàng của chị Kim, có lẽ chị tiếp xúc nhiều với các bạn cùng trang lứa nên phản ánh rõ hơn hoàn cảnh từ nhiều đối tượng.

Quan niệm của chị về tương lai mình và tình yêu vợ chồng rất chừng mực, chỉ xin cố vấn một điều trong trong tình yêu với chị là hãy tìm một ý trung nhân biết trang trọng mình mỗi khi lầm lỗi bằng những lời xin lỗi,chân thành thay đổi. Mấy anh trai mà cứ ngang ngược cái kiểu " trên đời này đã có ai cần xin lỗi ai " là đáng ngờ lắm. Tương lai VN sẽ tươi sáng với những công dân như chị đó.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân