Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
03 Tháng 5 2005 - Cập nhật 17h32 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Thế hệ 1975
 
Các cô gái trong đoàn diễu hành 30/4
Thế hệ trẻ tự tin hơn
Quang Huy, Pháp
Qua diễn đàn bạn trẻ của thế hệ sau 1975 các bạn đã đóng góp những ý kiến xác đáng, đa chiều về đất nước. Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn Hải, Hà nội: những ý kiến khác nhau cần được đưa ra nhưng phải tôn trọng ý kiến khác mình.

Mong các bạn hãy phân tích dựa trên những dẫn chứng cụ thể, không nên chỉ đưa ra những kết luận. Nhân đây tôi cũng xin nêu những ý kiến của mình về những câu hỏi của bạn “Thính giả ở VN”: Tự do trước hết nhìn trên góc độ quốc gia tức là không bị lệ thuộc vào một nước nào khác, điều đó tôi công nhận là Việt Nam ta là một đất nước tự do. Tự do nhìn trên góc độ một cá nhân thì tôi thấy chưa, bởi vì tự do bao gồm cả quyền phát biểu những ý kiến của mình cho dù nó trái với ý kiến chung, ý kiến của chính quyền.

Ở nước Mĩ và các nước dân chủ nói chung quyền tự do này tương đối được bảo đảm. Ví dụ như nhân dân Mĩ thấy cuộc chiến VN là phi nghĩa họ có thể xuống đường phản đối chính phủ, phản đối tổng thống. Ngược lại, nếu bạn thấy rằng việc VN đem quân vào Campuchia quá lâu như vậy là sai lầm (điều này chính đảng cs đã công nhận) thì vào khoảng những năm đầu 80 bạn có thể phát biểu ý kiến của mình hay không.

Tương tự như năm 75 nếu tôi thấy rằng huỷ bỏ kinh tế tư nhân là sai mà tôi đưa ra ý kiến của mình thì chắc chắn bị gán là tư sản, phản động. Một ví dụ trong hiên tại là nếu bạn thấy rằng vị bí thư tỉnh uỷ của tỉnh bạn tự nhiên quá giàu, có nhà, xe, có con đi du học tự túc mà lương của ông ta chỉ vào khoảng vài triệu thì bạn có thể đặt câu hỏi, đưa lên báo để mọi người cùng xem và điều tra không?

Do vậy tôi kết luận là ở Việt Nam chưa có tự do. Các câu hỏi sau của bạn không hợp lý, nhưng tôi xin trả lời như sau: nếu ai có ý kiến chê trách VN thì xin bạn tập trung vào các luận điểm mà họ đưa ra để phân tích, đưa ra dẫn chứng, ví dụ để phản bác lại. Nếu một luận điểm là đúng thì dù nó xuất phát từ một người chưa từng đặt chân đến Việt Nam chúng ta cũng phải tôn trọng.

Còn tôi cũng như một số bạn trẻ du học khác đã sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, vẫn thường xuyên về Việt Nam và sẽ trở lại sinh sống ở Việt Nam trong thời gian không xa. Tôi cảm thấy xót xa khi đặt chân đến những vùng đất sỏi đá, nhân dân làm không đủ ăn mà bí thư huyện, tỉnh đi xe hơi, mua nhà ở Hà nội, nuôi con ăn học nước ngoài,…

Do vậy tôi mới thấy là quyền được nói những điều mình nghĩ là cái quyền rất cần thiết cho mỗi người dân Việt Nam hiện nay. Câu hỏi so sánh với Mỹ tôi không hiểu là về góc độ gì. Nếu là về kinh tế thì không thể bởi vì đúng là họ đã tiến hàng trăm năm nay.

Ta có 30 năm nhưng đã đánh mất 10 năm đầu (do nguyên nhân không có quyền tự do ngôn luận như ví dụ nêu trên). Mục tiêu của năm 2020 là hoàn thành CNH,HDH ta sẽ đạt mức Thái Lan của năm 1990. Trong lần thăm Hàn quốc thủ tướng Phan Văn Khải có nói :”Việt Nam đã không thể đuổi kịp Hàn Quốc được nữa rồi!”.

Câu nói đó theo tôi ẩn chứa rất nhiều suy tư. Nếu bạn hỏi về góc độ tự do ngôn luận thì có thể so sánh được. Chúng ta có thể hoàn toàn đạt được tự do ngôn luận như các nước dân chủ khác, điều đó sẽ thúc đẩy sự phát triển đất nước một cách tích cực hơn nhiều. Các bạn sinh viên du học hẳn đã cảm nhận thấy sự thiếu thốn tình cảm như thế nào khi phải xa gia đình, xa tổ quốc.

Nhưng các bạn có biết có bao người ở chính tổ quốc mình còn phải chịu nỗi khổ đó lớn hơn nhiều lần, ví dụ như những người giúp việc. Họ phải làm quanh năm kể cả chủ nhật hay ngày lễ, một năm chỉ được về phép hai, ba lần. Họ phải bế con người khác, phải chăm sóc dỗ dành trong khi con mình thì không bế.

Họ nhìn người khác hưởng thụ cuộc sống đầy đủ trong ăn uống, sinh hoạt, vui chơi, giải trí mà cam chịu rằng số phận của họ đến cuối đời cũng không được như vậy. Vậy mà trong xã hội ta từ “ôsin” trở nên quá phổ biến. Người ta nhắc đến nó mà không hề có một chút động tâm, coi như số phận của họ như vậy là điều bình thường.

Xin nói thêm thu nhập của một người giúp việc bằng và cao hơn thu nhập của một người nông dân, tức là khoảng 60% dân số Việt Nam. Trớ trêu thay, họ lại là một giai cấp mà người ta gọi là người làm chủ, còn ông chủ của những ngôi biệt thự kia phần lớn thuộc thành phần gọi là đầy tớ của dân.

Các bạn bảo phải về VN để hiểu cuộc sống, con người, mong các bạn hãy một lần tự đặt hoàn cảnh của mình vào họ. Ngày ngày qua đi, những vụ tham nhũng nhiều triệu đô là lại nuối đuôi nhau xuất hiện, năm sau cao hơn năm trước. Mỗi triệu đó nuôi được khoảng 5000 “ôsin”, xin hỏi các bạn chúng ta đang đi về đâu. Cuối cùng xin trở lại ý kiến của bạn “Con tim”, bạn nói rất đúng là chúng ta nên theo ý chung của mọi người.

Vậy thì bây giờ cả nước ta hãy làm một cuộc trưng cầu dân ý đi, xem chúng ta nên chọn ai làm người lãnh đạo, nên theo đường lối phát triển thế nào rồi ta sẽ làm theo ý kiến của đa số, các bạn có xem như vậy là hợp lý không?

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân