Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
20 Tháng 12 2004 - Cập nhật 18h35 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Quân đội VN kỷ niệm 60 năm thành lập
 
Quân đội Việt Nam đã có lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập, và nêu bật vai trò nổi bật của giới quân đội trong nền chính trị Việt Nam.

Buổi lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12) diễn ra sáng nay, tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội.

Các lãnh đạo cao cấp và những gương mặt chính trị nhiều ảnh hưởng ở Việt Nam có mặt trong buổi lễ.

Trong số những người tham dự gồm có Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, chủ tịch nước Trần Đức Lương, thủ tướng Phan Văn Khải, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An và đại tướng Phạm Văn Trà, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Cũng có mặt tại lễ kỷ niệm là đại tướng Võ Nguyên Giáp, người được nhắc đến trong bài diễn văn của ông Trần Đức Lương là "người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng."

Những gương mặt chính trị nhiều ảnh hưởng ở Việt Nam cũng có mặt như nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh và nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Trong diễn văn tại buổi lễ, ông Trần Đức Lương, chủ tịch nước, nói:

"Vấn đề cốt lõi trong xây dựng quân đội về chính trị là giữ vững và tăng cường bản chất cách mạng, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội, làm cho quân đội ta kiên định nền tảng tư tưởng, mục tiêu lý tưởng cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ."

Mới đây, Bộ Quốc phòng Việt Nam cho công bố Sách trắng "Quốc phòng Việt Nam những năm đầu thế kỷ 21", trong đó khẳng định chủ trương "xây dựng nền quốc phòng toàn dân và lực lượng vũ trang nhân dân của Việt Nam."

Tại buổi lễ, tướng Võ Nguyên Giáp phát biểu, nhấn mạnh quân đội "phải nâng cao tri thức quân sự, nghiên cứu học thuyết quân sự Việt Nam và thực hiện thật tốt việc kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với đối ngoại, quốc phòng với an ninh."

Bộ trưởng quốc phòng Việt Nam, tướng Phạm Văn Trà, nhắc lại nguyên tắc "kiên định sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội, đảm bảo quân đội là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành và tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân".

Cũng trong dịp kỷ niệm, vào ngày 21-12, Đảng ủy Quân sự Trung ương thuộc Bộ Quốc phòng VN đã trao quân hàm cấp tướng cho 72 người.

Thông tấn xã Việt Nam cho biết cấp Thượng tướng có 4 người; Trung tướng, 10 người; Phó đô đốc, 2 người; Thiếu tướng, 53 người; Chuẩn đô đốc, 3 người. 19 người khác được bổ nhiệm chức vụ.

..........................................................................................

Long, TP. HCM
Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bạn Minh Vũ. Bạn nói có hệ thống và sâu sắc lắm. tôi xin bổ sung thêm ý kiến sau: cái tên "chiến tranh nhân dân" và "Quân đội nhân dân" đã nói tính nhân văn của nó. Chiến tranh vì dân, vì đại bộ phận quần chúng, chứ không phải vì quyền lợi, vì hạnh phúc của một từng lớp nhỏ nào, thế lực cục bộ nào.

Thứ nữa, từ "nhân dân" thể hiện bản chất của một "Quân đội" bản chất của cuộc "chiến tranh". Đó là cuộc chiến tranh vì hoà bình, giữ nước, giữ dân. Một quân đội đem quân đi đánh ở nước khác mà gọi là Quân đội nhân dân thì sao nghe được?, chiến tranh xẩy ra ở nước khác Việt nam mà gọi là chiến tranh nhân dân việt nam thì nghe sao lọt lỗ tai?

Minh Vũ, TP. HCM
Tôi không hiểu sao ông Nguyễn Việt TPHCM lại có cái nhìn sai lạc như thế về “chiến tranh nhân dân”. Xin hỏi, ông có phải là một chuyên gia về quân sự không?

Chiến tranh nhân dân phải là như ông tưởng tượng, “chỉ là cách lấp liếm cho sự yếu kém của quân đội chính quy”, hoặc “lấy nhân dân ra làm cái “bia đỡ đạn” hay làm chỗ che chở cho quân đội ”. Hiểu như thế là cố tình xuyên tạc, cố tình không hiểu một phương châm quân sự đúng đắn, không chỉ là của Việt Nam mà còn của cả thế giới, từ xưa đến nay. Theo ông Việt, như thế nào là một “quân đội chính quy”? Là một đội quân nhà nghề, được đào tạo huấn luyện bài bản, trang bị đến tận chân răng, có người lãnh đạo giỏi, có thời cơ thuận lợi để tiến hành chiến tranh? Đúng vậy, và theo suy luận đó thì quân đội Nguyên Mông của Thành Cát Tư Hãn thế kỷ XIII, quân đội của Napoleon thế kỷ XIX và quân đội của Hitle thế kỷ XX có phải là “quân đội chính quy” không? Hoàn toàn có thể khẳng định điều đó.

Đội quân của Napoleon đã từng làm mưa làm gió cả châu Âu, tràn sang Châu Phi, nô dịch hàng chục dân tộc, cướp bóc không biết bao nhiêu tài vật, nhân mạng. Còn “vó ngựa Mông Cổ đi đến nơi nào thì cỏ nơi đó cũng không mọc được”, một đạo quân lẫy lừng đã chiếm đóng cả 2 châu và châu Âu, cả những đất nước khổng lồ như Nga và Trung Quốc. Còn quân lực của phát xít Đức thì tôi không cần phải kể…. Nhưng ông có biết vì sao Napoleon phải đại bại ở nước Nga, phải thua chạy về nước và bị lưu đày đến chết ngoài một hòn đảo không? Không phải vì nước Nga khi đó cũng có một “quân đội chính quy” đâu ông ạ. Một thế kỷ sau, năm 1945 ở thành Berlin, ông có biết vì sao Hitler phải tự sát dưới một căn hầm, trong khi đạn pháo của Hồng quân Liên Xô trút lửa lên những tàn dư của chế độ phát xít, cứu nhân loại khỏi nạn diệt chủng của những kẻ mặc áo đen, đeo chữ thập ngoặc không? Không hoàn toàn vì Hồng quân Liên Xô “chính quy” hơn quân phát xít đâu, nhất là về trang bị thì lại càng kém hơn nhiều lần.

Và ở Việt Nam, ông có có thể lý giải tại sao đội quân của nhà Trần, với những viên tướng từng là nô lệ như Dã Tượng, từng là dân chài như Yết Kiêu, là người dân tộc, là chú bé thiếu niên 16 tuổi… đã không chỉ 1 lần mà tới 3 lần đánh tan đạo quân “bách chiến bách thắng” của Thành Cát Tư Hãn không? Quân đội của ta khi đó hoàn toàn không thể “chính quy” hơn quân Nguyên Mông, đúng không? Chỉ có 1 cách lý giải: đó là vì đội quân của nhà Trần, đội quân của Cutudốp thế kỷ XIX, của Stalin thế kỷ XX đã thực hiện phương châm “chiến tranh nhân dân”. Chiến tranh nhân dân, nghĩa là thực hiện cuộc chiến tranh VÌ LỢI ÍCH CỦA NHÂN DÂN, chứ không phải là lợi ích của một nhóm thiểu số người nào.

Chiến tranh nhân dân, bởi vì quân đội của bất cứ quốc gia nào, triều đại nào cũng là những người con, người em của nhân dân, từ biệt gia đình lên đường tham gia quân đội. Chính quyền nào cũng muốn họ tự nguyện ra đi. Vậy phải làm thế nào? Không thể dùng tiền (ai lại lấy tiền đổi mạng sống của chính bản thân mình). Không thể đem sức mạnh ra áp chế, hoặc lời nói suông ra hô hào. Họ phải ra đi mà sau lưng có lời động viên, khích lệ của ba mẹ họ, người vợ hoặc người yêu, anh em của họ. Chứ họ không thể ra đi khi sau lưng là những đoàn biểu tình phản chiến, những người tự thiêu, xé cờ… để phản đối cuộc chiến tranh mà họ sắp tham gia, để mong cho họ đừng dấn thân vào chỗ chết, hãy trở về với gia đình.

Chiến tranh nhân dân, đó là toàn dân đánh giặc. Không phải là “đem dân ra làm bia đỡ đạn”, nhân dân không hề đánh giặc thay binh lính, mà là nhân dân cùng với binh lính đánh giặc, rồi trong lúc ngưng chiến thì binh lính lại cùng với nhân dân lao động sản xuất tạo ra của cải vật chất nuôi sống tất cả (chứ không phải binh lính cướp bóc hãm hiếp nhân dân, đốt nhà dân, giết dân).

Chính điều đó làm cho nhân dân thương yêu đoàn kết với quân đội, ủng hộ quân đội đánh bại kẻ thù, dám tự tay phá nhà mình kê đường cho xe ra trận bằng tinh thần “xe chưa qua, nhà chưa tiếc”, tự tay đem lương thực trong nhà mình đi tiếp tế cho bộ đội ở trong rừng.

Chính điều đó làm cho nhân dân, từ đứa bé mười mấy tuổi Lê Văn Tám cũng dám biến mình thành ngọn đuốc sống để thiêu kho xăng địch, từ ông già bảy tám chục tuổi ở Thanh Hoá cũng cầm súng trường bắn rơi máy bay, từ “o du kích nhỏ” cũng dám bắt sống tên giặc lái to cao gấp mấy mình. Đó mới là “chiến tranh nhân dân”, thưa ông Nguyễn Việt! Đó mới là một biện pháp đúng đắn, đúng đắn từ thời Hùng Vương đến thời nhà Trần và đến thế kỷ XX ở Việt Nam, cũng như mãi mãi sau này.

Hùng, Denver
Tôi thấy ý kiến của bạn Nguyễn Việt không phải là không đáng quan tâm. Những hạn chế như bạn nói về "chiến tranh nhân dân" có lẽ là chính xác.

Tuy nhiên với hoàn cảnh của Việt Nam hiện nay e rằng không có con đường nào tốt hơn như vậy cả. Ta không thể học tập Bắc Hàn, phát triển vũ khí tối tân trong khi để cho dân đói khổ - một phần vì hoàn cảnh của ta cũng khác với Bắc Hàn. Một cách chính thức thì Bắc Hàn vẫn đang trong một cuộc chiến tranh. Phương cách tốt nhất để phát triển quốc phòng hiện nay có lẽ là thông qua phát triển kinh tế. Nhờ kinh tế phát triển thì quân đội mới phát triển theo được.

Mặt khác tôi nghĩ ý kiến của bạn Quốc Bảo cũng đáng suy nghĩ. Chúng ta nếu tự mình một mình chống lại một "nước lớn" nào đó có lẽ cũng ko phải là thật khôn ngoan. Mặt khác dựa dẫm vào một nước này để chống lại một nước khác thì quả như ông cha ta đã nói: đưa hổ cửa trước, rước beo cửa sau. Có lẽ biện pháp "đi dây" là con đường ngoại giao khôn ngoan nhất đối với Việt nam ta? Trong thời gian đi dây đó ta có thể tranh thủ phát triển kinh tế cho mạnh, lấy đó làm đà để phát triển quốc phòng

Nguyễn Việt, TP. HCM
Tôi muốn nói một chút về cái gọi là học thuyết “chiến tranh nhân dân”. Nhân dân là nhân dân, mà quân đội là quân đội, xu thế của lịch sử là quân đội ngày càng chuyên nghiệp hoá. Không thể cứ lấy nhân dân ra làm cái “bia đỡ đạn” hay làm chỗ che chở cho quân đội mãi được, để rồi nhân dân phải hứng chịu thương vong lớn. “Chiến tranh nhân dân” chỉ là cách lấp liếm cho sự yếu kém của quân đội chính quy.

Đúng là trong lịch sử, chúng ta đã thành công với “chiến tranh nhân dân”, nhưng hoàn cảnh lúc đó là như thế nào? Chúng ta đang là thuộc địa, hoặc đang có sự hiện diện của quân đội ngoại quốc, “chiến tranh nhân dân” chỉ là cứu cánh cuối cùng khi mà lực lượng quân sự quá yếu. Đồng ý là “chiến tranh nhân dân” có một sức mạnh lớn, nhưng nếu suy nghĩ một chút (và thực tế lịch sử đã chứng minh) thì sẽ thấy rằng sức mạnh đó chỉ có thể phát huy qua một thời gian rất dài (hay như phía cộng sản vẫn thường gọi là “trường kỳ kháng chiến”), chứ không thể dành thắng lợi trong một cuộc chiến cụ thể nào đó. Bởi vậy nếu bây giờ có một cường quốc nào đó xâm lăng Việt Nam, liệu các tướng lĩnh có dám khẳng định rằng cái “chiến tranh nhân dân” đó có đủ sức bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ không? Hay 10, 20 năm sau, chúng ta bước ra khỏi cuộc chiến với tư cách của một kẻ “chiến thắng” nhưng đằng sau là một đất nước hoang tàn, với hàng triệu người chết ?

Thêm nữa, trong hoàn cảnh thế giới hiện nay, cái “chiến tranh nhân dân” càng trở nên lỗi thời. Hiện nay, nguy cơ chiến tranh xâm lược là không cao. Quân đội phải chủ yếu đối phó với những cái gọi là “chiến dịch hơn là chiến tranh” hoặc những cuộc xung đột cục bộ. Trong trường hợp Việt Nam, đó là vấn đề biển Đông và những chiến dịch cứu trợ thiên tai, thảm hoạ v.v…Vấn đề biển Đông (Trường Sa) là đặc biệt quan trọng khi mà khu vực này đang có 5,6 nước tranh giành. Ngay cả mối nguy từ Trung Quốc cũng chủ yếu đến từ biển. Và trong những cuộc xung đột loại này, làm sao có “chiến tranh nhân dân” được ? (vì làm gì có “nhân dân”). Phải có một lực lượng hải quân, không quân hiện đại, chuyên nghiệp, tinh nhuệ, chiến lược hợp lý. Chúng ta vẫn tự vỗ ngực là phần lãnh hải của VN rộng cả “triệu km vuông”, nhưng thử hỏi “Hải quân nhân dân VN” kiểm soát được mấy phần trong đó ?

Một điều đáng nói nữa là nền công nghiệp quốc phòng VN. Nghèo đói như Bắc Triều mà còn chế tạo được xe tăng, thậm chí tàu ngầm (bán cho…VN). Bởi vậy cũng không ngạc nhiên khi quân đội ta cứ phải bám víu vào “nhân dân” như thế, vũ khí đâu mà đánh? Mà VN trên thế giới thì “thân cô thế cô”, chẳng có nước lớn nào làm đồng minh cả. Trong hoàn cảnh đó, những tưởng quân đội phải là lực lượng khuyến khích khoa học kỹ thuật trong nước nhất. Nhưng không, cứ lấy ngành hàng không làm ví dụ, chắc các bạn đề đã nghe vụ 2 anh nông dân tự chế tạo trực thăng nhưng lại bị tỉnh đội tịch thu, hay chiếc máy bay hạng nhẹ VAM-1 của VN không bay được vì vướng thủ tục của Bộ Quốc Phòng. Công nghiệp quốc phòng thì yếu kém, nhưng lạ một cái là quân đội ta làm kinh tế rất giỏi. Những đơn vị quân đội bung ra làm ăn thì nhiều như nấm (Trong khi chính TQ đã cấm quân đội làm kinh tế). Tiêu biểu nhất chắc là Viettel. Ai dám bảo đảm công ty này không sử dụng hệ thống thông tin quân sự để làm ăn, và như vậy thì ai dám chắc khả năng chiến đấu còn được bảo đảm. Chưa kể nó còn sản sinh ra một tầng lớp sĩ quan “quí tộc”, gây phân hoá trong quân đội, một điều rất nguy hiểm.

Long, Hoa Kỳ
Quân đội cần phải đấu tranh không ngừng để bảo vệ tổ quốc và nhân dân chứ không phải bảo vệ độc đảng. Chiến thắng 30-4 chỉ là bước đầu trong công cuộc xây dựng đất nước. Hãy nhìn hiện tại của đất nước - tham nhũng, hối lộ, bất công - để cùng đấu tranh và thay đổi không ngừng.

Quang Huy, Paris
Tôi thấy lý luận của anh Phạm rất chính xác ở chỗ vì nhà nước VN là do một đảng cầm quyền nên QĐND phải tuân lệnh và trung thành với ĐCS, đó là điều hiển nhiên. Nhưng xin hỏi anh một câu là chính cái hoàn cảnh anh đặt ra đó : sự lãnh đạo độc quyền của ĐCS trên đất nước Việt Nam, sự áp đặt một cách trâng tráo sự lãnh đạo trên vào hiến pháp mà không thông qua trưng cầu dân ý, có là một điều hiển nhiên không.

Nếu anh vẫn cho là hiển nhiên, tôi xin phép đề nghị anh một điều tưởng tượng (như một giấc mơ của tôi) như sau : một ngày nào đó, trên đất nước Việt Nam thân yêu, mỗi công dân nhận được một lá phiếu với câu hỏi : ĐCS có thực sự là người lãnh đạo xứng đáng, liêm khiết, chí công, vô tự, thực sự là đầy tớ trung thành của nhân dân, chịu đựng gian khổ, thiếu thốn để dân được ấm no hay không. Sau đó chúng ta tập trung tất cả lá phiếu của Nhân Dân lại, thì anh có biết kết quả sẽ ra sao không. (Anh tiện thể hỏi thêm ý kiến của những người xung quanh anh về "giấc mơ" này được không, thưa anh)

Vince Phạm, Hà Nội
Trong bất cứ thời điểm nào trong lịch sử, một quân đội mạnh trước hết phải là là một quân đội có tinh thần chiến đấu cao và có tính kỷ luật. Tinh thần chiến đấu thì có thể được hình thành bởi rất nhiều nhân tố mà trong đó quan trọng nhất là thái độ người lính đánh giá về sứ mạng của họ, còn kỷ luật là sự tuân lệnh cấp trên. Trong mọi quân đội chính quy hiện đại đều có sự chia quân hàm, phân cấp cấp đơn vị quân sự, phân cấp chỉ huy. Rồi các thực thể toà án binh, cảnh sát quân đội cũng tồn tại độc lập với toà án, cảnh sát dân sự. Đó đều là là những thể hiện của tính kỷ luật của quân đội.

Vậy thì cấp chỉ huy cao nhất của quân đội là ai? Ở phần lớn các nước trên thế giới, nguyên thủ quốc gia thường kiêm luôn vai trò là tổng tư lệnh quân đội. Và hiến pháp của các nước đều đảm bảo rằng quân đội sẽ phải tuân theo các chính sách quốc phòng của vị tổng tư lệnh, thực chất là đại diện cho lực lượng chính trị cầm quyền, dù những chính sách này có thể không được các lực lượng chính trị khác hoặc thậm chí là số đông số đông dân chúng ủng hộ. Vì vậy vấn đề chính yếu ở đây không phải là quân đội trung thành với ai (nó sẽ trung thành với chính quyền), mà là lực lượng chính trị nào sẽ nắm chính quyền và chính quyền đó có hợp hiến hay không mà thôi. Chính vì vậy, với một nhà nước có một đảng cầm quyền như Việt nam, việc QĐND phải tuân lệnh và trung thành với Đảng Cộng sản, mà vai trò cầm quyền của đảng này được quy định bằng hiến pháp, là một điều hiển nhiên.

Trong lịch sử 60 năm vẻ vang của mình, quân đội nhân dân Việt nam luôn là lực lượng vũ trang của nhân dân, chiến đấu cho độc lập và tự do của dân tộc, cho sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc, sự an ninh của xã hộ, chứ chưa bao giờ là một công cụ bảo vệ chính quyền một cách đơn thuần. Đảng Cộng sản sở dĩ kiểm soát được sự trung thành của quân đội, vì họ đã và đang nhận được sự ủng hộ của đa số dân chúng cho đường lối lãnh đạo của mình.

Lê Long, New York
Có thể là nền quốc phòng của nước Việt Nam chúng tôi nghèo về vật chất. Nhưng về kỹ năng, và khả năng tác chiến thì không nghèo nàn một chút nào, mà đặc biệt là tinh thần đó là cái mà những người lính của QDNDVN rất "giầu". Không phải đội quân nào "giầu" về vũ khí và khí tài là có thể chiến thắng mà điều quan trọng nhất là con người điều đó đã được thể hiện trong hai cuộc kháng chiến chống pháp và chống Mỹ của dân tộc Việt Nam.

KTT
Theo ý kiến của cá nhân tôi. "Sách trắng quốc phòng toàn dân""(STQPTD), là rất phù hợp với việt nam trong hoàn cảnh hịên tại, Chúng ta cần duy tri an ninh va ổn định để dành toàn lực cho phát triển kinh tế. Việt nam là một nước nghèo cho nên chúng ta không thể tập trung quá nhiều tiền cho quân đội, quân đội Việt nam tuy nghèo nhưng chúng ta có con người có nhân dân (đấy là cốt lõi tạo nên cội nguồn sức mạnh cho quân đội Việt nam). Và sự thực lịch sử đã chứng minh điều đó.

Thế Vinh, Đắc Lắc
Tôi không đồng ý với bạn Quốc Bảo nếu như bạn nói thì Việt Nam nên dựa hẳn vào Mỹ, kẻ ấm ức vì bị VN đánh bại. Theo tôi tự lực tự cường là quan trọng nhất chẳng cần dựa vào ai cả, bởi ngừơi VN có tinh thần tự hào dân tộc khá cao.

Nguyễn Phong, Hà Nội
Các bạn quên rằng còn hơn 20 triệu thanh niên VN sẵn sàng chiến đấu hi sinh vì Tổ quốc. Tôi cũng trong số đó. Hi sinh vì độc lập tự do, chủ quyền lãnh thổ là nhiệm vụ cao cả của mọi thanh niên VN mang trong mình dòng máu VN.

Thính giả ẩn danh
Đến giờ phút này tôi vẫn không chấp nhận được câu:”ý Đảng, lòng dân”, “Trung với Đảng, hiếu với dân” mặc dù đó chỉ còn là những lời hô hào không thực chất. Phải rõ ràng trong nhận thức. Dân là muôn thủơ mà Đảng là nhất thời, việc cố gằng đánh lộn sòng để tạo cơ hội cho việc duy trì chế độ độc đảng và độc tài là cách làm hiện nay của Đảng. Nếu Đảng bán nước thì quân độ sẽ trung thành với ai? Đảng chỉ là một tập đoàn chính trị, do đó việc trung thành với đảng chỉ làm cho sự độc tài tăng lên mà thôi. Đảng luôn cố gắng đánh đồng với Dân với nước để che đậy ý đồ thống trị của mình.

Mục đích chính của quân đội là bảo vệ tổ quốc chứ không phải bảo vệ Đảng, càng không phải bảo vệ chế độ XHCN.

Quốc Huy
Trung Quốc cũng có quân đội nhân dân, dân lại đông cho nên kiểu chiến tranh không tuyên bố cứ lấn đất, lấn biển dần dần khiến quân đội nhân dân Việt Nam lép vế. Trong sách trắng quốc phòng nêu chủ trương thông qua đàm phán hoà bình các tranh chấp cho thấy sự yếu kém của quân đội nhân dân VN nếu không muốn nói thẳng ra rằng QĐNDVN sẽ bị tổn thất và không tránh khỏi thất bại nếu xảy ra xung đột. Bình thường đáng ra phải tuyên bố mạnh mẽ là sẽ trừng trị bất kỳ sự xâm phạm nào vào lãnh thổ quốc gia.

Cái kiểu tổ chức và chiến đấu của quân đội nhân dân VN chỉ phù hợp khi đối phó với lực lượng viễn chinh phương Tây ít người, còn đối phó với cuộc chiến tranh xâm lược vừa lấn đất vừa di dân của nước đông dân hơn thì nó mất tác dụng.

Huyền Phong, Lào Cai
Tôi ủng hộ ý kiến của bạn An Nam. Quân đội không nên bị chính trị hoá, họ có trách nhiệm bảo vệ tổ quốc và nhân dân, không phải bảo vệ một đảng phái, hay một chế độ nào.

TVT
Là một thanh niên , đã có khoảng thời gian 2 năm làm nghĩa vụ quân sự ở Việt Nam; tôi xin được bày tỏ 1 vài cảm nhận về QĐNDVN: Tôi rất cảm động nhân việc QĐNDVN tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập. 2 năm trong quân ngũ, tôi nhận ra rằng : sức mạnh của một quân đội không hẳn phải là vũ khí dạn dược thật tối tân mà chính là sức mạnh kỹ năng, tinh thần của mỗi một người lính. Một lòng yêu quê hương, đất nước, bảo vệ nhân dân và tổ quốc thì người lính có thể làm được tất cả, kể cả việc đánh bại những kẻ thù mạnh nhất như cha ông ta đã làm. 2 năm quân ngũ đã làm cho con người tôi rắn rỏi hơn rất nhiều. Cám ơn quân đội Việt Nam, những người lính Cụ Hồ.

Trần Phi Hương
Tôi nhận thấy anh An Nam, Sydney hơi nhầm lẫn trong việc nhận định vấn đề. Việc quản lý quân đội có thống nhất hay không thống nhất với Đảng là phục thuộc vào chính sách đối nội của quốc gia đó. Lịch sử đã chứng minh những hậu quả khôn lường của chính sách "Quân Đội độc lập với Đảng" không chỉ trên giấy mực mà bằng cả thực tế hùng hồn.

Việc Quân đội độc lập với Đảng trong chế độ đa Đảng là hợp lí, nhưng nó sẽ không hợp lí nếu đất nước đó duy trì chế độ Một Đảng. Lịch sử đã chứng minh, nhân dân VN, quân đội ND VN, DCS VN đã đoàn kết đấu tranh như thế nào để chiến thắng Pháp, Mĩ. Đó sự thật không thể chối cãi, cho dù những kẻ "ghen ăn tức ở" có nói gì chăng đi nữa. Quân đội của chúng tôi là Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, nếu chưa hiểu được chất nhân dân trong quân đội thì xin đừng nhận xét về quân đội Việt Nam. Quân đội của chúng tôi đang bảo vệ Đảng, Nhà nước. Đảnh & Nhà nước có vững mạnh thì mới phát triển đất nước và đời sống nhân dân đi lên và được bảo vệ.

Nguyễn Việt, Hà Nội
Thật không hiểu nổi tư tưởng của bạn Quốc Bảo. Cứ theo ý bạn thì tốt nhất Việt Nam nên trưng cầu dân ý để thành một bang của Hoa Kỳ.

An Nam, Sydney
Đã là quân đội của nhân dân, của đất nước mà tại sao lại còn phải trung thành với Đảng - có bao nhiêu phần trăm đảng viên Cộng Sản trong cả nước CHXHCN Việt Nam? Quân đội phải có tính độc lập và được giám sát và huy động bởi tam quyền phân lập, hành pháp, lập pháp, tư pháp có như vậy mới giữ tính chất phục vụ bảo vệ Tổ quốc. Quân đội không phải là công cụ bảo vệ Đảng, nhà cầm quyền và đảng Cộng Sản VN nếu muốn thực tâm sử dụng quân đội làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc thì nên tách Đảng ra khỏi quân đội.

Quốc Bảo, Alaska, Hoa Kỳ
Thời đại và con người đã có nhiều thay đổi trong 60 năm qua. Tôi còn nhớ trong những thập niên từ 50 - 90, quân đội của đảng CS VN đã có nhiều thành tích trên trường quốc tế, nào là đánh Pháp, đuổi Mỹ, tấn công Khmer Đỏ. Liên Xô đã hỗ trợ trên mọi lĩnh vực, tình đồng chí CS dường như vô tận.

Hôm nay siêu cường Liên Xô không còn nữa, và Trung Quốc thì có chiến lược bành trướng biển Đông. Có thể nói quân đội VN không đủ sức để đối đầu trước Trung Quốc trong bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải. VN cần sự hỗ trợ của một thế lực khác, liên hệ với một siêu cường khác để xây dựng quân đội hùng mạnh, như EU hay Mỹ. Khi Pháp còn đóng ở VN, lãnh thổ, lãnh hải VN không bị Trung Quốc ép vì họ bị áp lực của Pháp.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
 
 
TRANG NGOÀI BBC
 
BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân