Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
01 Tháng 5 2005 - Cập nhật 17h08 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Một khoảnh khắc tháng 4
 

 
 
Duyệt binh
Lễ diễu binh tên đường phố TP Hồ Chí Minh
Độc giả của trang web đài BBC, Phan Đăng, gửi bài nói về cảm nghĩ trong ngày 30-4.

8 giờ sáng ngày 30-4, như thường lệ tôi bước ra một quầy báo gần nhà. Các trang báo đầy ắp thông tin về lễ kỷ niệm 30 năm giải phóng miền Nam. Ba tờ báo có uy tín và có lượng tia-ra phát hành lớn hiện nay là Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Lao Ðộng đều ra số đặc biệt kỷ niệm ngày chiến thắng.

Chỉ cần nhìn qua các tít báo có thể thấy ngay người ta đã nhìn về lịch sử dưới góc độ nào, giọng điệu nào và rút ra những bài học nào trong hiện tại. "Thành phố 30 năm tuổi", "Sức mạnh của chính sách đại đoàn kết dân tộc", "Một chặng đường mới bắt đầu", "Sum họp đêm 30". Cứ như thế, tôi chìm đắm trong một thế giới báo chí đầy ắp giọng điệu ngợi ca quá khứ và một tinh thần lạc quan về hiện tại, tương lai.

Tối 30-4, một anh bạn lâu ngày không gặp bỗng nhiên gọi điện rủ đi uống cà phê. Chúng tôi bước vào một quán nhỏ có tên Sinh Viên Club nằm heo hút tại một con ngõ trên đường Xuân Thuỷ. Qua một chiếc đài, (chắc phải cũ lắm rồi), giọng hát Khánh Ly vang lên:

Một ngàn năm nô lệ giặc tàu,
Một trăm năm đô hộ giặc tây,
20 năm nội chiến từng ngày
Gia tài của mẹ: Một rừng xương khô
Gia tài của mẹ: Một núi đầy mồ

Thú thực tôi không phải là người sành âm nhạc, càng không phải là người có "đôi tài vàng" để hiểu được những ca từ đầy triết lý của Trịnh Công Sơn, nhưng những câu hát kia đập vào tôi, và làm nảy sinh trong tôi một chuỗi các câu hỏi: Thực sự chiến tranh đã đem lại những gì? Người Việt đã thắng, niềm vui tưởng như vỡ oà, nhưng sau chiến thắng là gì? Và cái giá mà người Việt phải trả liệu có là quá đắt không?

Bài hát nói về một người mẹ, một người mẹ VN lầm lũi, mất mát sau chiến tranh, nhưng dường như nó cũng là sự khái quát cho hình ảnh thảm thương, đau khổ của cả một dân tộc sau cơn binh đao, khói lửa. Mảnh đất này, con người này, lịch sử này từ thủa hồng hoang đã phải đối chọi với biết bao nhiêu kẻ thù xâm lược.

Và dù cuối cùng chúng ta đã thắng, dù người VN hôm nay có thể kiêu hãnh nói với thế giới rằng: "Không một thế lực nào, dù là Tàu, là Pháp, là Mĩ có thể chà đạp sức sống của chúng tôi" thì vẫn phải thừa nhận: Con người VN đã kiệt quệ, xác xơ sau mỗi lần chinh chiến.

Và cuộc kháng chiến chống Mĩ cũng vậy, 21 năm nam-bắc huynh đệ tương tàn, 21 năm anh em hai miền nồi da sao thịt, sau 21 năm ấy đài hoa của lịch sử với những vầng hào quang chói lọi, thứ hào quang của lòng kiêu hãnh, của tinh thần tự tôn dân tộc đã được dựng lên. Nó đam mê, ám ảnh và đầy quyến rũ.

Nhưng sau đài hoa đó là gì? Những mảnh đất xác xơ vì bom đạn, những người lính trở về để rồi bây giờ sống thầm lặng, cô đơn, những đứa trẻ lớn lên nhưng mắt mù, tai điếc, và không có được một Cuộc Ðời đích thực, vì chúng là nạn nhân của thứ chất độc giết người có một cái tên đầy sức gợi: Màu da cam.

Người ta bảo màu da cam biểu hiện cho sự nồng nàn, cháy bỏng, đúng là cháy bỏng thật, khi nó đã làm cháy, làm bỏng rát không biết bao nhiêu sinh linh, bao nhiêu cuộc đời sinh ra sau cuộc chiến.

Hai mặt của lịch sử

Và như thế lịch sử bao giờ cũng có tính hai mặt của nó. Và như thế, nhận thức về lịch sử một cách đúng đắn phải là một sự nhận thức hai chiều. Hãy tự hào về quá khứ, về chiến công vẻ vang mà dân tộc này làm được. Ðiều đó hoàn toàn chính xác. Nhưng xin hãy dũng cảm nhìn vào mặt thứ hai: Những mất mát hy sinh, những người vợ trở thành goá phụ, những người mẹ Việt Nam anh hùng đêm đêm vẫn lặng thầm rơi nước mắt, và ngoài kia: trên đỉnh Trường Sơn một thời lửa cháy, một thời hiện hữu đầy thi vị trong những câu thơ: "Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước" (Tố Hữu), "Rất trữ tình là nhịp bước hành quân" (Dương Hương Ly), ở nơi ấy giờ đây là bạt ngàn mộ trắng.

Kỷ niệm 30 năm giải phóng Miền Nam, tại sao không thấy bất cứ một tờ báo nào, một bài báo nào đề cập tới mặt thứ hai này? Chỉ khi nào người ta công khai nói tới điều này thì lúc đó lịch sử mới được nhận thức một cách đầy đủ. Chỉ khi nào người ta thấy được sự mất mát khủng khiếp của con người trong chiến tranh thì mới có thể xây dựng được một XH đích thực "Của dân - Do dân - và Vì dân" trong hiện tại.

Gia tài của mẹ: một rừng xương khô
Gia tài của mẹ: một núi đầy mồ

Câu hát này ám ảnh tôi. Tôi cứ nhâm nhi nó, vừa hát, vừa hy vọng rằng: gia tài của mẹ, gia tài của chúng tôi, và gia tài của cả một dân tộc sẽ không bao giờ mất mát, kiệt quệ và thảm thương như thế nữa.

...................................................................................

Bình Minh, Hà Nội
Người Việt nam chúng ta vẫn cứ yếu đuối, ỷ lại vào cha mẹ mình. Người ta vẫn quan tâm nhiều hơn đến việc cha mẹ, đất nước để lại cho họ cái gì mà không quan tâm đến việc mình sẽ để lại gia tài như thế nào cho con cháu.

Khổng Tử có nói "con cái không được chê cha mẹ nghèo". Người Nhật nhìn đất nước nghèo nàn để mà cố gắng lao động. Còn chúng ta nhìn nhận đất nước nghèo để mà dằn vặt lẫn nhau, để công kích thế hệ tiền bối. Cũng dễ hiểu vì sao chúng ta không thoát khỏi cảnh nghèo. Nếu chúng ta lai căng thật, thì việc chúng ta tự dằn vặt mình có làm cho dân tộc ta bớt lai căng đi không? Nếu cha mẹ chúng ta để lại cho chúng ta "một nắm xương khô" thì chúng ta nên dùng "nắm xương" đó vào việc gì hơn là ngồi than thở tại sao bà ấy không để lại cho chúng ta cái khác!

Bắc Kỳ
Tôi nhận thấy Phan Đăng là người có ý kiến nặng nhiều về hoài niệm. Nghĩ về quá khứ ai chẳng có ân hận. Thử hỏi trên cuộc đời này có ai không bao giờ ân hận về quá khứ của mình không. Đằng này là cả một dân tộc, cả một quốc gia. Muốn nghĩ thế nào thì lịch sử cũng không quay lại. Nếu nghĩ về quá khứ thì hãy nghĩ về tác động của nó trong hiện tại và tương lai. Hiện tại chúng ta đang cần gì.

Tương lai chúng ta muốn cái gì. Đấy là điều mà thế hệ trẻ chúng tôi quan tâm. Phải hành động thế nào để vết thương chiến tranh ngày một liền da. Nếu cứ khoét mãi vào nó thì nó có liền lại không. Các bác ở Mỹ tổ chức ngày "quốc hận" các bác có nghĩ gì về hậu quả của việc đó hay không, khi các bác cứ cố chấp đến như vậy. Giả sử các bác thắng lợi được về nắm quyền ở VN, các bác liệu có làm cho những người khác chính kiến các bác không tổ chức những ngày quốc hận khác hay không. Rồi ân oán giang hồi đời đời kiếp kiếp đến bao giờ mà gỡ ra được.

Tự biết chấp nhận thất bại là một hành động đầy lý chí và văn minh. Thử hỏi, người Đức, Nhật nếu cứ cố chấp, kháng chiến đến cùng thì làm sao có một nước Đức phồn vinh, nước Nhật giàu có như ngày nay. Nước Đức ngày nay là thành quả của sự chấp nhận thất bại đó.... vài dòng tâm sự, kính gửi các bác suy nghĩ.

Ntk, Montreal
Tự hào về chiến thắng vẻ vang của VN. Tự hào đã chiến thắng được đế quốc Mỹ. Nói nghe thật buồn cười. Ai muốn hãnh diện cảnh nồi da xáo thịt thì cứ hãnh diện đi. Đối với tôi cuộc chiến Nam Bắc là một nỗi buồn.

Việt Nam cũng như Đức. Đất nước chia đôi. Đông Đức theo khối cộng sản, Tây Đức theo khối tư bản. Mỹ cũng có quân đóng tại Tây Đức. Đất nước họ thống nhất mà không có cảnh nồi da xáo thịt, anh em tương tàn. Đó mới là một dân tộc anh hùng. Còn lại Nam Hàn và Bắc Hàn. Tại sao Bắc Hàn không lao vào một cuộc chiến giải phóng dân tộc? Họ không có tinh thần dân tộc sao? Tội nghiệp cho Nam Hàn khổ sở trong sự kèm kẹp của đế quốc Mỹ. Họ rất mong chờ Bắc Hàn giải phóng họ như Nam VN đã được Bắc VN giải phóng. Những ai mà cho cuộc chiến tại VN là chánh đáng là tự nối dối với lòng mình thôi.

Phong, Sydney
Tôi hoàn toàn đồng ý với tác giả của bài viết trên. Nó phản ảnh một suy nghĩ có chiều rộng lẫn chiều sâu và điều đáng khâm phục nhất là người viết bài này lại là người xuất thân nơi mà đa số dân đang hô hào và hãnh diện cho cuộc chiến thắng cách đây đúng 30 năm.

Một sự kiện của quá khứ luôn được người ta nhắc nhở tới qua những buổi lễ trang trọng. Dân Tây cũng vậy, mới gần đây vừa kỷ niệm D-Day, rồi bây giờ thì đang làm lễ kỷ niệm VE-Day. Mỗi sự kiện vừa nhắc đến đều dính líu tới hàng triệu binh lính và dân cư tử vong.

Nhưng cái khác biệt ở đây giữa dân Tây và dân VN ở chỗ người ta làm lễ tưởng niệm sự mất mát và ân hận cho những cuộc chiến đã xẩy ra, còn dân VN thì sau 30 năm trôi qua vẫn còn đang tranh cãi về việc thắng bại, thể hiện qua nhóm thì đang ăn mừng và nhóm thì đang nuốt giận (quốc khánh và quốc hận), vẫn không chấp nhận sự sai lầm của chiến tranh. Trong tình trạng như vậy thì làm sao có thể tiến tới hòa giải dân tộc được?

Tôi đề nghị hãy kỷ niệm ngày 30/4 với ý nghĩa chiến tranh được chấm dứt và tất cả những lễ nghi hãy đặc nặng vào tưởng niệm những người đã ngã xuống trong thời tao loạn. Đừng tiếp tục kiêu căng cho là đã chiến thắng hoặc căm hận vì chính quyền xưa đã mất. Bước đi này đòi hỏi sự thay đổi căn bản về cách nhìn của cuộc chiến Nam-Bắc.

Phạm Duy, TP. HCM
Gửi Phan Đăng, mình rất chia sẻ các ý kiến của bạn về tính hai mặt của cuộc chiến này. Vâng, cần thiết phải nghe tiếp để thấm thía lời kinh từ bài hát của Trịnh Công Sơn (một người rất yêu dân tộc và chẳng đứng về phía Đảng phái chính trị nào) : Gia tài của mẹ : Một bọn lai căng Gia tài của mẹ : Một lũ bội tình Bọn nào lai căng ? Lũ nào bội tình ?

Và đúng như bạn nói muốn đất nước dân chủ hơn thì phải : Dạy cho con tiếng nói thật thà Mẹ mong con chớ quên màu da Nhưng để người Việt nam đoàn kết lại xoá bỏ quá khứ thì hiện tại chỉ là lời cầu nguyện : Ôi lũ con cùng cha, quên hận thù. Rất mong các bài viết tiếp theo của bạn. Quả thật, bài viết của bạn đã thu được nhiều ý kiến khác nhau. Và như thế theo tôi chính là dân chủ.

Hùng Yamamoto, Tokyo
Gửi Phan Đăng, hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bạn trong bài viết bổ sung này, Tôi cũng nghĩ rằng chúng ta không nên tô son chát phấn cho chiến thắng một cách thái quá và đúng là đằng sau chiến thắng này là những mất mát không gì bù đắp nổi.

Tuy nhiên Tôi cũng nhắc bạn rằng cũng có rất nhiều các chương trình ca nhạc từ thiện, đấu giá gây quỹ, kêu gọi các tấm lòng hảo tâm trên cả truyền hình, phát thanh vào báo chí. Rất mong bạn thể hiện lòng yêu nước bằng một hành động cụ thể tuỳ theo sức của mình trong các hoạt động như vậy. Xin cám ơn bạn rất nhiều !

Gửi Nghĩa, Hà Nội, câu hỏi của bạn rất hay, nhưng phải thú thật với bạn rằng chính Tôi cũng không biết tại sao hết Trung Quốc, Mông Cổ, Nhật, rồi lại đến cả Pháp, Mỹ lại cứ đến Việt Nam làm cái gì chứ không biết? Và Tôi tin rằng không chỉ có Tôi mà còn rất nhiều người Việt cũng không biết đâu, bởi vì chỉ có chính các quốc gia đó mới có thể trả lời được câu hỏi này thôi vì Tôi tin là lợi ích của các quốc gia đó phải được đặt lên hàng đầu.

Câu chuyện Nghĩa kể rất hay, nếu gã hàng xóm của bạn đánh con gã thì bạn có thể góp ý với gã, còn nếu gã không nghe thì bạn phải báo công an vì gã đã phạm tội ngược đãi trẻ em, còn nếu bạn đánh gã thì bạn sẽ phạm tội cố ý gây thương tích cho người khác đó. Tuy nhiên đến ngày đổ rác mà gã không chịu đổ, cứ để trong nhà để mùi hôi thối bay sang nhà bạn thì chắc là cả bạn và công an đều không làm gì được gã đâu, vì trong luật của Việt Nam chưa có quy định gì về trường hợp này cả.

Tôi tin là bạn hiểu Tôi muốn nói gì ở đây rồi chứ, Việt Nam trải qua nhiều chiến tranh không phải chỉ vì ngoại giao kém và không chịu học hỏi bên ngoài. Nếu Việt Nam vi phạm các quy định của luật quốc tế, công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia thì phải xử lý trong khuôn khổ của luật đó và công ước đó, có nghĩa là chúng ta phải giải quyết dưới khuôn khổ của Liên Hợp Quốc. Còn nếu đó là khác biệt về quan điểm giữa các quốc gia thì chúng ta buộc phải đối thoại cùng nhau để tìm cách thu hẹp bất đồng và làm giảm sự khác biệt. Điều này cũng giống như nếu bạn vi phạm pháp luật thì Tôi chỉ có thể góp ý với bạn hoặc là báo công an, còn nếu bạn không vi phạm pháp luật gì cả, mà chỉ đơn giản là bạn làm những điều Tôi ghét thì Tôi cũng buộc phải tôn trọng cái tôi của bạn và không thể áp đặt cách suy nghĩ của mình lên bạn được.

Về chuyện đỉa hút máu người mà bạn nói thì Tôi cũng không được rõ lắm vì Tôi chưa bao giờ được đọc tờ báo nào như vậy cả, có thể là Tôi thuộc thế hệ 8x, hoặc có thể là những tờ báo đó ra đời trong giai đoạn 75-85 là giai đoạn có nhiều sai lầm của Việt Nam. Hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bạn rằng chúng ta khó mà tự hào về giai đoạn 75-85 được, nhưng mà chúng ta có thể tự hào là đã thống nhất được đất nước về giai đoạn trước 75 chứ?

Hy vọng rằng bạn không phải là người cho rằng việc thống nhất được đất nước và tổ quốc là việc chẳng có gì đáng tự hào cả, một lần nữa xin chúc bạn khách quan và thành công hơn nữa.

Phan Đăng
Tôi là Phan Đăng, người viết bài này. Trước hết xin gửi đến các anh chị lời cảm ơn sâu sắc về các ý kiến nhận xét.

Bây giờ cho tôi được nói vài điều. Qua bài viết, tôi không nói rằng chiến tranh là phi nghĩa. Bởi chính tôi đã viết: Hãy tự hào về quá khứ, về chiến công vẻ vang mà dân tộc này làm được... Tuy nhiên có ở VN các bạn mới thấy rằng nhà nước đã tự hào về nó, tô son chát phấn cho nó một cách thái quá. Nhà nước chỉ nhìn về cuộc chiến với cái nhìn một chiều mà không thừa nhận đằng sau chiến công là những lầm lạc, mất mát, tang thương.

Cả một dân tộc oằn mình trong khói lửa để sau đó bước lên đài hoa của lịch sử bằng đôi chân khập khiễng. Chúng ta phải nhớ cả những điều đó để có thể ý thức sâu sắc cái giá đã trả cho cuộc chiến này. Có như thế, việc xây dựng xã hội dân chủ hiện nay mới khả thi.

Còn xã hội hiện tại chúng ta như thế nào, có hạn chế, tiêu cực nào? Tôi rất quan tâm vấn đề này và chắc chắn sẽ trình bày với các bạn trong một dịp không xa. Xin chân thành cảm ơn các bạn.

Nghĩa, Hà Nội
Gửi bạn Hùng Yamamoto, Nhật Bản: Tôi cũng được một người nước ngoài hỏi tôi tương tự như người Philipine hỏi và Tôi cũng giải thích như bạn rằng chúng ta không hiếu chiến vì chúng ta không đến nước họ (trừ campuchia) mà họ đến chỗ chúng ta.

Song họ lại hỏi tôi rằng tại sao mà nước mày có nhiều nước khác đến đánh nhau như vậy có phải có nhiều rừng vàng biển bạc không. Mếu tôi bảo đúng thì chắc là không phải vì nếu là đúng thì mình đâu có ngèo như ngày nay. Còn nếu là sai thì tôi biết giải thích thế nào.

Tôi xin kể một câu chuyện thế này: ở một vùng quê có một gia đình nọ một người cha trong gia đình gia trưởng hay đánh đập vợ con rất vô cớ, một đứa con nhỏ thường xuyên bị hành hạ dã man, khi hàn xóm sang can thiệp thì ông ấy nói rằng đấy là chuyện nội bộ của gia đình tôi, người ngoài không được can thiệp vào. Rồi việc ăn ở mất vệ sinh làm hôi thối bốc mùi sang hàng sóm,vv.. những chuyện như vậy mọi người nói không nghe chẳng lẽ cứ im lặng mãi sao được.

Tôi nghĩ rằng đất nước mình trải qua nhiều chiến tranh cũng chỉ vì ngoại giao mình kém, mà lại không chịu học hỏi nhiều ban bè bên ngoài.

Tôi nhớ hồixsưa trên các tờ báo thường xuyên vẽ những bức tranh đả kích các nước tư bản là những con đỉa hút máu người. Thử hỏi trên thế giới có biết bao nhiêu nước tư bản, họ có làm gì mình đâu mà mình cứ sỉ nhục họ.

Một khía cạnh khác cũng có một số nước lên tiếng can thiệp một số vấn đề để người dân có cuộc sống tốt hơn thì mình lại cho là đấy là công việc nội bộ không can thiệp vào. Đất nước mình có muốn khá lên thì việc cần thiết nhất là phải thay đổi tư duy con người, thay đổi cách giáo dục từ con trẻ, nói với chúng rằng đất nước mình từ đây trở về trước không có gì đáng tự hào đâu. Hay đánh nhau lắm, vì không khôn, không chăm chỉ làm đâu chỉ ham chơi thôi thế nên mới nghèo, mới nhục thế này (nếu không giải thích thế thì bết giải thích thế nào đây.) Đất nước có thể đáng tự hào chỉ còn phụ thuộc các con các cháu thôi !

Chihiro, Hokkaido, Nhật Bản
Gửi Huy :Sau nhiều năm tìm tòi ,các nhà khoa học kết luận rằng con người có nguồn gốc từ con vượn và đặc điểm khác biệt lớn nhất giữa hai loài là dáng đứng thẳng. Vì khi được hỏi tại sao thì người ta giải thích rằng :đó là do thành quả của lao động và đấu tranh sinh tồn. Vậy thì việc đứng thẳng của cái tôi hiện tại là nỗ lực đáng tự hào của bản thân và của cả cái ta theo suốt chiều dài thế hệ mà 1975 là một cột mốc.

Cái tôi đại diện cho cả cái ta đứng thẳng đó không việc gì phải dấu diếm, luôn tự tin vì màu cờ sắc áo và sẵn sàng cho cả thế giới biết đến dáng đứng Việt Nam dù ở bất cứ một môi trường nào không chỉ Nhật Bản. Hiện nay ở Việt Nam trẻ con không được đi học, những thiếu nữ vị thành niên bị bán sang TQ, Miên đang là vấn đề nhức nhối. Nhưng đâu chỉ Việt Nam cả thế giới cũng đang nhức nhối đấy chứ. Hãy thử tìm một quốc gia mà tỉ lệ trẻ con không được đi học, tỉ lệ mại dâm ma túy là 0% và hãy thử hỏi các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Miên rằng thiếu nữ vị thành niên nước họ có bị bán sang các nước khác hay không?

Chihiro là tên của một cô gái Nhật đáng mến, đã sang Việt Nam thăm các trại trẻ mồ côi và hiện nay hàng tháng đều gửi một khoản tiền trợ cấp nhỏ cho một cháu bé nhận làm con nuôi .

Ngọc Thạch, TP Hồ Chí Minh
Tôi sinh năm 1981. Khi học, nghe xem về lịch sử nước nhà tôi cảm thấy thực sự mơ hồ về lịch sử dân tộc, rất mơ hồ. Không biết những người viết sử có viết đúng sự thật hay không. Nếu thấy Mỹ đem quân Việt Nam thì cho đó là đế quốc, còn khi chiến tranh biên giới Tây Nam, chúng ta đem quân sang Cambodia thì nói là thực hiện nghĩa vụ quốc tế, vậy là sao? (Ngay cả người Campodia bây giờ cũng cho là chúng ta xâm lược nước họ, vậy ai đúng ai sai?). Người Mỹ cung cấp khí tài cho quân lực Nam Việtnam thì cho là đế quốc kinh doanh vũ khí, vậy vũ khí ta lấy từ Liên xô, từ Trung Quốc là cái gì? Chiến tranh Việt nam là cuộc kháng chiến chống đế quốc hay là chiến trường của CNXH, va CNTB mà trong đó, TẤT CẢ người Việt đều là nạn nhân, 30/04 là ngày kỉ niệm giải phóng miền Nam, vậy giải phóng khỏi cái gì?

Huy
Gửi Chihiro-NhậtBản- Chúng ta nên nghĩ tới đại đa số tuổi thơ tại VN chứ không nên nói tuổi trẻ của "tôi". Không bị kìm kẹp của Quốc gia khác nhưng đã bị kìm kẹp bởi chính đồng bào mình.

Những lời khuyên người khác khi mình không ở trong hoàn cảnh người khác thì rất dễ. Chihiro với tên Nhật, ở Nhật nên việc đứng thẳng lên trong tương lai nhất định sẽ dễ dàng hơn những người tuổi trẻ không được đi học, những thiếu nữ vị thành niên bị bán sang TQ, Miên.

Kim Dung
Tôn Tử, một chiến lược gia nổi tiếng của Tàu thời chiến quốc, đã từng nói "chiến tranh là một điều hạ sách nhất trong 3 chính sách về đường lối điều hành việc nước". Việt Nam đã chọn điều hạ sách này.

Thử nhìn sang nước Trung Hoa. Lục địa có dư khả năng thu tóm Đài Loan về một mối bằng chiến tranh nhưng cho đến giờ này người Trung Hoa vẫn không làm. Và hiện nay khi hai nước Trung Hoa lục địa và Đài Loan đã phát triển đến cao độ thì Quốc Dân Đảng của Đài Loan sang lục địa để thương thảo. Rồi đây hai bên sẽ hiệp nhất để trở nên một nước Trung Hoa hùng mạnh nhất thế giới.

Tiếc rằng 30 năm trước Việt Nam đã dùng súng đạn của Trung Hoa và của Mỹ để bắn giết những người anh em trong một nhà, để có một vị nguyên là thủ tướng phải thốt lên: "Chiến tranh đã làm cho nước Việt chúng ta có một trệu người vui, nhưng cũng có một triệu người buồn".

Chihiro, Nhật Bản
Theo quy luật thì mỗi thế hệ thường chỉ làm được một nhiệm vụ. Theo tôi thì hiện nay Việt Nam đang chưa rõ ràng về việc phân chia nhiệm vụ do nó đang ở giao thời giữa hai thế hệ: già và trẻ. Đây là lý do chính mà dẫn tới căn bệnh như quan liêu, bệnh thành tích như mọi người vẫn thấy.

Có một câu nói rằng những gì khi được định hình thì sẽ mất đi nhưng tinh thần của nó còn mãi cho thế hệ sau. Tôi không phủ nhận trước những gì ông bà, cha mẹ tôi làm để có 1975 như vậy nhưng tôi nghĩ đã đến lúc các cụ nên dành chiến trường mới cho thế hệ mới.

Nói như vậy không có nghĩa tôi đồng ý với Phan Đăng, Huy là mình bỏ vốn về mình thu chẳng được bao nhiêu. Ít ra tuổi thơ của tôi không phải chịu mang tiếng là sống ở một quốc gia đang chịu kìm kẹp của một quốc gia khác. Ít ra tôi cũng có thể đứng thẳng hơn tuổi thơ bố mẹ ông bà tôi trong quá khứ và đứng thẳng hơn một vài thế hệ ở vài quốc gia trên thế giới này ở thời điểm hiện tại. Đó chẳng phải là nguồn lợi tức lớn lao do thế hệ trước để lại hay sao?

Vậy thì sao cứ phải dằn vặt thế hệ trước đổ lỗi một cách tội nghiệp là vì họ mà nay nợ nần chồng chất, bị lệ thuôc bởi TQ, dân chúng vẫn nghèo đói, tệ nạn xã hội đầy rẫy, gia tài của mẹ, gia tài của chúng tôi, và gia tài của cả một dân tộc mất mát!

Cuộc chiến đã tiêu tốn cả một thế hệ vậy thì hãy để thể hệ đó ra đi trong bản hùng ca của họ về quá khứ còn chúng ta hãy tiếp quản họ trong mặt trận mới và hãy làm gì đó để thế hệ sau của chúng ta một dáng đứng thẳng hơn trong tương lai.

Hùng Yamamoto, Nhật Bản
Gửi Phong, Houston, Hoa Kỳ: Phong nói đúng là Phan Đăng không phủ nhận tính chính nghĩa của chiến tranh Việt Nam một cách cụ thể, tuy nhiên vì Tôi cảm nhận được điều đó ẩn sau quan điểm phản chiến của Phan Đăng, nên Tôi đã nói Tôi không đồng ý "nếu" Phan Đăng phủ nhận tính chính nghĩa của chiến tranh Việt Nam.

Ẩn ý của Phan Đăng có thể cảm nhận được qua chuỗi ba câu hỏi, thực sự chiến tranh Việt Nam đã đem lại những gì, người Việt đã thắng, niềm vui tưởng như vỡ oà, nhưng đằng sau chiến thắng là gì, và cái giá mà người Việt phải trả liệu có là quá đắt không?

Về câu hỏi thứ nhất thì xin được trả lời rằng chiến tranh Việt Nam đã đem lại sự thống nhất của tổ quốc, câu hỏi thứ hai thì xin được trả lời rằng đằng sau chiến thắng đó là những vết thương không gì bù đắp nổi của cả một dân tộc, đó chính là lý do người ta kêu gọi ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam trong các chương trình truyền hình, phát thanh và báo chí. Nếu bạn sống ở Việt Nam thì chắc chắn bạn phải biết có nhiều các chương trình ca nhạc từ thiện, đấu giá gây quỹ, kêu gọi các tấm lòng hảo tâm.

Về câu hỏi thứ ba thì Tôi xin được trả lời rằng cái giá phải trả ở bất kỳ cuộc chiến tranh nào cũng đều là quá đắt, tuy nhiên Tôi xin cung cấp cho bạn thông tin để giúp bạn có quan điểm khách quan rằng cả hai phía Việt và Mỹ đều thừa nhận với nhau rằng đã có rất nhiều cách để tránh được chiến tranh Việt Nam, nhưng cả hai bên đều đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Một ví dụ để tham khảo là Hồ Chí Minh đã từng liên hệ với Mỹ trước khi buộc phải quyết định đánh Pháp. Cuối cùng xin chúc cả hai bạn Phan Đăng và Phong luôn khách quan và thành công hơn nữa.

Phong, Houston
Dường như tôi thấy các ý kiến không đồng tình với bạn Phan Đăng có sự hiểu lầm ở đâu đó. Tôi đọc tới đọc lui bài viết của Phan Đăng nhưng vẫn không tìm thấy đâu sự phủ nhận tính chính nghĩa của những cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

"Hãy tự hào về quá khứ, về chiến công vẻ vang mà dân tộc này làm được. Ðiều đó hoàn toàn chính xác. Nhưng xin hãy dũng cảm nhìn vào mặt thứ hai: Những mất mát hy sinh". Bạn Đăng chỉ muốn chúng ta nhìn vào những mặt trái do chiến tranh đem lại để chúng ta biết cách nói lại với thế hệ con cháu chúng ta là Chiến Tranh là điều xấu, nó là cứu cánh cuối cùng khi ta không còn giải pháp nào để chọn lựa.

Nếu không thì con cháu chúng ta sẽ suy nghĩ sai lạc về một cách giải quyết mọi vấn đề đều bằng "tinh thần quyết chiến, quyết thắng". Bằng chứng là chúng ta cứ nói trong những năm đầu sau ngày thống nhất đất nước là "chúng ta có thể đánh giặc oai hùng thì chúng ta dễ dàng xây dựng kinh tế như thế". Điều này dẫn đến nhiều sai lầm nghiêm trọng: người chiến sĩ có thể gan dạ, dũng cảm và mưu trí trong chiến đấu nhưng khi vào mặt trận kinh tế; khoa học kỹ thuật thì họ có thể thua rất xa các nhà trí thức - những con người không giỏi về cầm súng - và chúng ta đã gạt trí thức ra trong một thời gian khá dài để đất nước lâm vào tình trạng tụt hậu nghiêm trọng.

Kế là như phát biểu của Bác Võ Văn Kiệt: chúng ta không nên đào sâu vết thương của những người anh em của chúng ta trong cuộc chiến. Chúng ta giảm bớt ca ngợi chiến thắng thì chiến thắng ấy vẫn vẻ vang nhưng ta lại chữa lành được vết thương chiến tranh trong tâm hồn dân tộc. Vậy tại sao các bạn không chấp nhận điều này? Một sự khiêm tốn để kéo một người anh em ở xa về với mình khó thực hiện đến thế sao? Không lẽ bạn hận thù anh em cùng giòng máu lạc hồng với chúng ta như thế sao?

Gia đình tôi có người thân cầm súng ở cả hai bên chiến tuyến nên tôi hiểu nỗi đau của cả hai bên. Chúng ta đừng làm cho ngọn lửa hận thù cứ âm ỉ mãi nữa, nó sẽ cháy lên khi có cơ hội. Chúng ta hãy dập tắt nó bằng tình anh em dân tộc thật lòng, bằng sự chân thành như tôi thấy trên nhiều bài viết của các bạn trên web side BBC này.

Hãy để con cháu chúng ta không còn nghe cũng như không còn phân biệt anh này là con cái gia đình Cách mạng hay anh kia là con cái gia đình chế độ cũ nữa! Tôi chỉ xin hỏi: chúng ta có thể làm được điều này không? Nếu không thì tại sao?

Chihiro, Nhật Bản
Đọc bài của Phan Đăng tôi nghĩ mình khó có thể đưa ra một lời ủng hộ hoàn toàn hoặc một lời phản đối hoàn toàn. Có những phần Phan Đăng viết làm tôi khá đồng cảm. Đó là sự kêu gọi của tác giả về cái nhìn sâu sắc hơn đối với những nỗi đau mà con người Việt Nam đã phải gánh chịu. Giống như trong kinh doanh nên nhìn vào thất bại nhiều hơn, trong một cuộc chiến hãy nhìn vào nỗi mất mát để hướng với tương lai.

Sinh ra sau 1975, thế hệ chúng tôi muốn nhìn lịch sử bằng con mắt thật hơn, dằn vặt hơn về nỗi đau để thấy một trách nhiệm nào đó mà chúng tôi cần phải gánh vác.

Nhưng khi tác giả so sánh giữa tự hào và những mất mát thì có vẻ là cực đoan quá chăng khi đặt ra câu hỏi :Thực sự chiến tranh đã đem lại những gì? Mất mát luôn đau đớn còn chiến thắng có vẻ vang hay không còn phải xét chiến thắng đó có đem lại điều chính nghĩa hay không. Thế hệ trẻ chúng tôi luôn coi sự kiện 1975 là một chính nghĩa. Hãy cứ thử hình dung không có nó hoặc là cục diện ngày 30/4 ở tình thế ngược lại, Việt Nam ngày nay sẽ như thế nào, sẽ tự hào hay đau đớn hơn?

Không một cuộc chiến nào không phải trả giá vậy. Giá phải trả là cao nhưng sẽ hoàn toàn xứng đáng nếu được trả cho một cuộc chiến có nghĩa. Vậy thì có phải chăng nên nhìn nhận mất mát để tự hào hơn là để so sánh để nhằm triệt tiêu nhau không?

Huy
Tôi đồng ý với anh Phan Đăng; khi mình bỏ vốn ra rất nhiều, nhưng thu về chẳng được bao nhiêu. Chúng ta đã dành được sự thống nhất đất nước, nhưng nợ nần chồng chất, chúng ta vẫn bị lê thuôc bởi TQ, dân chúng vẫn ngheo đói, tệ nạn xã hội đầy rẫy. Thống nhất đất nước, nhưng dân chúng vẫn phải tha phương cầu thực, xa vợ, xa chồng để kiếm miếng ăn, tình trạng này kéo dài biết đến bao giờ?

30 mươi năm vẫn còn say men chiến thắng, tổ chức hoang phí, phải chăng số tiền ấy để cứu đói giảm nghèo, xây dưng trường học, dân chúng sẽ nhìn thấy thành quả của sự hy sinh, hơn là nhắc nhở công lao của Đảng bằng sự biểu dương lực lượng.

Duy, TP. HCM
Căn bệnh thành tích ở nước ta vẫn còn rất trầm trọng. Nếu cứ nhìn nhận lịch sử như thế này, thì các thế hệ của chúng ta chẳng biết đến khi nào mới đưa đất nước "sánh vai các cường quốc năm châu" được.

Theo suy nghĩ của tôi, sở dĩ người Việt thành danh được ở nước ngoài là vì họ được tạo một môi trường suy nghĩ độc lập. Trong một sự kiện chính trị hay xã hội, các thông tin trên nhiều mặt giúp mọi người khách quan hơn và hình thành khả năng tự phê phán, đánh giá.

Các ngôn từ "thần thánh" của ngày thống nhất này chúng tôi đã nghe đến không biết bao nhiêu lần (tôi sinh ra sau năm 1975). Bây giờ thực sự chúng tôi chỉ muốn biết những sự kiện thực sự đã xảy ra trong thời đểm ấy. Khi có cơ hội được ngồi suy nghĩ ở nước ngoài trong một thời gian ngắn, tôi tự hỏi tại sao một ngày "giải phóng" thần thánh và đầy hy sinh như thế lại có những cuộc tháo chạy hỗn loạn của dân chúng. Sau đó, lại có hàng triệu người đổ ra biển.

Rồi đến bây giờ lại còn biết bao nhiêu người tìm cách định cư ở nước ngoài. Trước kia, tôi chỉ nghĩ đơn giản: bởi vì họ không yêu nước.

Hùng Yamamoto, Tokyo
Gửi Phong,Houston, Hoa Kỳ. Tôi không biết bạn có cùng quan điểm với bạn trẻ người Philippine đó không, nhưng tôi tin rằng bạn hiểu được một điều cơ bản rằng nếu Việt Nam không đưa quân sang các quốc gia đó thì không thể gọi là hiếu chiến được. Bạn nói chúng ta không nhắc đến mất mát và nỗi buồn trong chiến tranh thì chắc là bạn cũng chưa ký tên ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam hoặc là đóng góp dưới các hình thức khác nhau để làm bớt đi những khó khăn của họ rồi.

Tôi đồng ý với bạn rằng không nên nói quá nhiều đến chiến thắng trong ngày 30/4, mặc dù mục đích chính cũng chỉ là khơi gợi tinh thần yêu nước của các bạn trẻ. Còn về việc đánh giá 30/4 vừa rồi có tổ chức rình rang như bạn nói không thì mong bạn vào trang www.vnntelevision.net để download toàn bộ chương trình! về, sau khi xem thì bạn sẽ có đánh giá khách quan hơn chăng ? Mong bạn có được thông tin từ nhiều nguồn khác nhau để ý kiến của bạn luôn khách quan và chính xác, cuối cùng xin chúc bạn thành công !

Ẩn danh
Người Việt đã thắng, niềm vui tưởng như vỡ oà, nhưng sau chiến thắng là gì? Và cái giá mà người Việt phải trả liệu có là quá đắt không?" Có lẽ không cần phải đặt một câu hỏi như thế. Chẳng có cuộc chiến tranh nào mà cái giá của nó lại rẻ cả, khi mà nó đã phải trả giá bằng những sinh mạng, cho dù ít hay nhiều. Bởi vậy không ai muốn chiến tranh xảy ra. Nhưng có những hoàn cảnh khiến người ta không thể không cầm súng đứng lên. Dân tộc Việt Nam đã phải trải qua hoàn cảnh ấy.

Có lẽ không một dân tộc nào phải chịu nhiều đau khổ như dân tộc Việt khi người dân phải chống lại chính anh em, bạn bè, chính đồng bào của mình. Vậy tại sao lại thế? Không thể trả lời bằng một hay hai câu nói. Có lẽ những ai đã trải qua cuôc chiến mới có thể ( chỉ là có thể) trả lời.

Còn riêng tôi chỉ có một ước muốn nhỏ nhoi thế này: Giá như sau hiệp định Giơnevơ, đất nước có thể thống nhất bằng tổng tuyển cử, và giá như đừng có một thế lực nữa nhảy vào.... Còn về những mất mát, tôi đồng tình với việc cần công bố rộng rãi con số thiệt hại cả về người và của của cả hai phía ( xin nêu cụ thể, rõ ràng trong mỗi chiến dịch, đừng nói một cách đại khái chung chung như hiện nay). Biết về những con số ấy, thế hệ sau sẽ được rõ hơn về sự tàn khốc của chiến tranh.

Hùng Yamamoto, Tokyo
Hoàn toàn đồng ý với quan điểm phản chiến của bạn, vì Tôi đã xem nhiều phim và đọc nhiều sách về chiến tranh Việt Nam, nên đã hiểu được sự tàn phá của chiến tranh lớn đến nhường nào.

Tuy nhiên Tôi không đồng ý nếu bạn cho rằng chiến tranh Việt Nam không có chính nghĩa, Tôi tin rằng bạn hiểu được một điều tối thiểu rằng nếu không có sự ủng hộ của nhân dân miền Nam thì quân đội miền Bắc không thể thống nhất được đất nước.

Điều thứ hai là Tôi đồng ý với bạn khi bạn cho rằng trong ngày 30/4 thì chúng ta không nên nói quá nhiều về chiến thắng, nhưng Tôi không đồng ý với bạn khi bạn nói chúng ta không công khai nói về mất mát của chiến tranh. Tôi tin rằng bạn chưa tham gia ký tên vào phong trào lấy chữ ký để ủng hộ nạn nhân ch! t độc màu da cam và chắc chắn là bạn cũng chưa một lần đóng góp cho những nạn nhân này thông qua rất nhiều phương tiện khác nhau.

Tôi không biết bạn có bị ảnh hưởng bởi lối đào tạo bác học và phiến diện của các nước XHCN cũ không, nhưng Tôi khuyên bạn nên tìm hiểu thông tin từ nhiều nguồn khác nhau để đảm bảo tính khách quan và chính xác. Chúc bạn luôn vui vẻ và thành công !

Xung Linh
Tôi đồng tình với bạn Phan Đăng. Quả thật, những ngôn từ mà các cơ quan có quyền ăn nói hiện nay dùng cho ngày chiến thắng 30-4 đã quá quen thuộc, có một cái gì đó khô và nhàm. Một hai năm đầu tôi còn ráng nghe xem những người chiến thắng nói và nghĩ gì, còn bây giờ...

Xuân Sơn
Đúng là không ai muốn chiến tranh, vì chiến tranh bao giờ cũng có cái giá rất đắt của nó. Thế nhưng thử hỏi nếu ông cha ta từ ngàn xưa ai cũng tránh đau thương mất mát như thế thì hôm nay có còn cái tên nước Việt Nam để mà gọi nữa hay không? Có còn cái gọi là quê hương để mà về không? Hay tất cả những cuộc chiến của Quang Trung, Nguyễn Huệ... đều là vô nghĩa?

Nguyễn Quang, Vienna, Úc
Tôi không đồng ý với ý kiến của người viết bài này. Đất nước có chiến tranh thì tất nhiên phải có đổ máu. Tuy nhiên chiến thắng của nhân dân Việt Nam là rất vẻ vang. Đất nước đã thống nhất là một điều hạnh phúc lớn cho dân tộc. Bởi vậy việc kỷ niệm chiến thắng là điều đương nhiên. Cũng như việc kỷ niệm chiến thắng phát xít vậy.

Hy sinh, mất mát là rất lớn, rất đau khổ và cần được lịch sử nhìn nhận một cách sâu sắc nhưng không phải là kể lại những đau thương làm hỏng đi niềm vui của ngày chiến thắng.

Một độc giả ẩn danh
Chiến tranh là mất mát, là sự đấu tranh giành quyền lực, theo chủ nghĩa Mac Lenin thì ở chế độ nào cũng có giai cấp thống trị và bị trị, chế độ nào cũng có mặt tốt và xấu của nó. XHCN chỉ là một mô hình trong tương lai, và hiện tại vẫn là TBCN. Tại sao chúng ta cứ chối bỏ nó? Hiện tại VN là thế, giai cấp bị trị thì nhìn đâu chẳng thấy khổ? Mà giai cấp thống trị thì nhìn đâu chẳng thấy tốt đẹp, nhìn đâu chẳng thấy ngời sáng...Bởi thế theo quan điểm Mac Lenin thì chỉ có một con đuờng là đấu tranh vũ trang, mà như vậy thì lại có cảnh mất mát.

Hiếu, Wisconsin, Hoa Kỳ
Tôi cũng không đồng ý lắm với quan điểm của Phan Đăng. Chiến tranh không phải là mong muốn của bất kì một ai cả. Nhưng nếu chỉ vì e ngại những đau thương mất mát mà chiến tranh có thể gây ra thì bây giờ đất nuớc Việt Nam đã có thể vẫn còn bị chia cắt.

Có ý kiến cho rằng thống nhất là quý giá nhưng liệu nó có đáng phải trả bằng sự hi sinh mất mát như vậy không. Ý kiến này đã quên mất một điều rằng dân tộc Việt Nam từ lúc ra đời đến nay đã không hề ngần ngại đấu tranh cho độc lập dân tộc và thống nhất của mình dù cho có phải trả bằng bất cứ giá nào.

Nhìn vào quá khứ cũng để thấy rằng bất kì lực lượng nào nếu đứng ra nhận trách nhiệm thống nhất đất nuớc và dành lại độc lập thì cũng đều nhận đuợc sự ủng hộ! toàn tâm toàn ý của toàn dân tộc.

Nếu liên hệ đến lịch sử của các dân tộc khác thì quan điểm của Phan Đăng lại càng không đứng vững. Nếu vì ngại đau thương mất mát thì đất nuớc Mĩ đã vẫn bị chia cắt giữa miền Bắc và miền Nam và chế độ nô lệ đã tồn tại lâu hơn. Và cũng nếu ngại đau thương mất mát thì nuớc Nga đã thất bại trong trận Stalingrad trước sự tấn công điên cuồng của phát xít Đức và có lẽ giờ đây bản đồ thế giới đã khác.

Nói như vậy để thấy không ai thích chiến tranh cả nhưng mỗi cuộc chiến cần được đặt vào hoàn cảnh lịch sử của nó và chỉ có như vậy thì nó mới có thể đuợc giải thích thoả đáng. Không thể đứng ở thời điểm hiện tại và căn cứ trên những số liệu thương vong mà đặt câu hỏi về tính chính đáng của một sự kiện lịch sử.

Phong, Houston, Hoa Kỳ
Ý kiến của bạn 'Giấu tên' làm tôi nhớ đến một bạn trẻ người Philippine đã hỏi đại diện giới trẻ của VN chúng ta trong một chuyến giao lưu là có phải dân tộc VN là dân tộc hiếu chiến không? Vì họ thấy chúng ta tự giới thiệu mình cho thế giới không qua các mặt kinh tế, văn học hay cái gì khác mà là chiến tranh! "Dân tộc VN đã đánh được thực dân Pháp và đế quốc Mỹ".

Một "Nỗi buồn chiến tranh" của Bảo Ninh không được chấp nhận! Nó đồng nghĩa là trong mắt chúng ta chiến tranh không có nỗi buồn cho dù có mất mát hy sinh bao nhiêu! Vậy xin đừng trách có tài liệu nước ngoài cho chúng ta là hiếu chiến.

Bạn có thể thấy điều bạn Đăng nói là đúng hay sai xin hãy về Củ Chi đất thép thành đồng để kiếm vài Me Liệt Sĩ, để ngồi nghe Mẹ tâm sự thì sẽ thấy Mẹ hãnh diện và đau khổ như thế nào. Mẹ không cần các anh tổ chức rình rang lễ hội để tưởng nhớ con Mẹ như lễ 30/4, Mẹ chỉ muốn quên đi nỗi mất mát của mình và muốn nhìn thấy cháu mình sống hạnh phúc trong hoà bình hơn cha của chúng nó mà thôi.

Một trong những bà Mẹ đó là bà Nội của người tôi yêu đó bạn Giấu Tên. Bạn Đăng không có nói sai đâu cho dù bạn ấy ở Hà Nội chớ không phải ở trong miền Nam tuyến đầu của tổ quốc như chúng tôi.

Giấu tên
Tôi xin góp ý về bài này. Tôi không đồng ý với cách diễn đạt của anh. Anh nên hiểu chiến tranh là phải có mất mát. Tại sao ta có ngày 30-4, đó là ngày để tưởng nhớ chiến thắng, nhưng ngoài ra, mọi người muốn thầm nhắc rằng ta đã bỏ ra bao nhiêu xương máu.

Trong một ngày nhiều niềm vui như vậy, anh cứ nhắc đến nỗi buồn thì làm sao ta vui với chiến thắng này. Đây đâu phải là đám ma đâu. Khi mọi người nhắc đến chữ 30-4, ai cũng nghĩ đến những mất mát, hy sinh, người ta không nói ra mặt, nhưng luôn ghi nhớ và ghi trong lòng.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
 
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân