Premier League: Tám chữ của mùa bóng

Pep Guardiola, Jose Mourinho và Jurgen Klopp Bản quyền hình ảnh Getty Images
Image caption Sau 9 vòng đấu, Guardiola ngồi ở vị trí đẹp, Mourinho khốn đốn, còn nụ cười của Klopp thì lại rộng hơn bao giờ.

Gần một phần tư giải Premier League đã qua đi. Hiếm lúc dự đoán được, không bao giờ buồn tẻ, chín vòng đấu đầu tiên của giải đã nói những gì với chúng ta về đầu mùa bóng 2016-17 cho tới nay?

Hỗn loạn

So với mọi dự báo trước mùa giải, rất nhiều những thứ ta chứng kiến thật không logic.

Đội đứng đầu bảng hiện tại, Manchester City, đang trên đường liên tục không có trận thắng dài nhất trong sự nghiệp HLV của họ. Đội đứng nhì bảng, Arsenal, là một hàng phòng thủ hỗn độn trong những trận đấu mở màn. Đội bóng đã trình diễn một trận đấu tuyệt vời nhất của mùa, Tottenham, khi giành chiến thắng 2-0 trước Manchester City, hiện không nằm trong top bốn.

Manchester United đã được ca ngợi về khả năng phòng thủ không mệt mỏi trong trận hòa 0-0 tại Liverpool, đội thường ghi bàn thắng một cách rất dễ dàng. Ngay sau đó, những anh quỷ đỏ bị thua 4-0 tại Chelsea trong trận đấu tiếp theo - đội này trước đó thua Arsenal 3-0, một đội Arsenal có khả năng chỉ làm một bàn thắng duy nhất trước đội bóng mới được lên hạng, Burnley, và sau đó đã may mắn không bị thua ngay trên sân nhà trưóc Middlesbrough, cũng chỉ mới lên hạng mùa này.

Các đội tốp năm chỉ hơn thua nhau một điểm. Sáu đội đứng hạng từ 11 đến 16 chỉ cách nhau 2 hai điểm. Chúng ta nghĩ số điểm sẽ khít khao sau chín vòng đấu, nhưng không dự đoán nó sẽ khít khao đến như vậy.

Ở giai đoạn này năm trước, năm điểm cách đội dẫn đầu và đội thứ năm của bảng. Trong mùa 2014-15 sự cách biệt lên đến chín điểm.

Bản quyền hình ảnh Getty Images
Image caption Măc dầu chiến thắng xứng đáng trước Manchester City của Guardiola, Spurs vẫn chỉ đứng hạng 5 trong bảng.

Cạnh tranh

Đối với Pep Guardiola, mới chân ướt chân ráo từ một giải đấu thống trị bởi chỉ một CLB, lớn lên ở một giải đấu thường xuyên chỉ một trong hai đội giành chức vô địch, độ sâu của chất lượng tại Premier League là sự thách thức như những gì ông đã dự đoán.

Ông đã giành được 10 trận thắng đầu tiên của mình ở Man City, đội bóng của ông chuyển đổi, một khối trầm lặng và thi đấu dưới sức của mùa giải trước dường như được tái sinh, nay đá với phong cách phóng khoáng và tốc độ. Sau đó, đến thất bại tại Spurs - có thể hiểu được - nhưng rồi mất điểm trên sân nhà trước Southampton và Everton.

Spurs, với một HLV ổn định hơn và một lối chơi vững chắc hơn, đã làm náo động dư luận với chiến thắng trước City nhưng rồi sau đó chỉ có thể hòa trong trận gặp West Brom và Bournemouth. Đương kim vô địch Leicester thất trận 4-1 tại Manchester United và 3-0 tại Chelsea và sau đó ghi ba bàn để đánh bại Crystal Palace.

Sự hỗn loạn đã bắt nguồn trực tiếp từ năng lực cạnh tranh này. Nhờ các hợp đồng truyền hình vừa qua, chưa bao giờ có nhiều đội bóng nhỏ mang sức mạnh tài chính như vậy.

Palace, với số lượng khán giả trung bình tại sân nhà nhỏ hơn so với 20 CLB Anh khác, bao gồm bảy đội ở Championship (giải hạng hai), có thể chi tiêu đến 32 triệu bảng cho Christian Benteke; Bournemouth, với cổng nhà trung bình dưới 12.000 cổ động viên, có thể dành 10 triệu bảng để mua Benik Afobe, người chưa bao giờ khi ghi được bàn thắng nào trên hạng Championship.

Thông thường

Tuy có sự hỗn loạn, có những thứ vẫn không hề thay đổi.

Sunderland vẫn chưa giành được chiến thắng nào trong những trận đầu mùa và một lần nữa là ứng cử viên sáng giá nhất sẽ bị xuống hạng. Hull, CLB đang muốn bán nhưng mãi vẫn chưa có người mua, vừa cách chức HLV và những cộng tác viên quan trọng đã giúp đội này được thăng hạng qua các trận play-off, đang để thủng lưới tơi bời và trên đà chìm nhanh.

Swansea và Middlesbrough, có tỉ lệ cá độ 2000-1 để giành danh hiệu ở đầu mùa giải, đang đứng thứ hai và thứ tư từ dưới lên trên.

Southampton, đứng thứ sáu vào cuối mùa giải năm ngoái, đang nằm hạng tám. West Brom, người đã kết thúc thứ 14, hiện đang là thứ 13.

Một top bốn gồm Manchester City, Arsenal, Liverpool và Chelsea khó là một cuộc cách mạng bóng đá. Có nhiều thay đổi ở Premier League, nhưng cũng nhiều thứ không hề.

Chọn lựa

Ngay cả những đội bóng ở phía trên cùng của bảng đã phải vật lộn để đóng đinh sự lựa chọn của họ trong những tranh chấp đầu mùa.

Antonio Conte tại Chelsea, sau những khó khăn ban đầu của ông ta, đã chuyển sang hệ thống ba ở hàng phòng ngự và dường như đã kiếm được một phương thức cho sự thành công.

Arsene Wenger ở sân Emirates cũng vậy, nơi mà vấn đề thiếu chuyển nhượng tiền đạo nổi tiếng đã gây nhiều dư luận, quyết định đẩy Alexis Sanchez lên phía trước đã không chỉ hồi sinh Theo Walcott mà đã làm thêm sức mạnh cho toàn đội hình.

HLV Liverpool Jurgen Klopp, dường như không có lựa chọn khả thi cho phía hậu vệ cánh trái, đã đánh bạc trên tính linh hoạt của James Milner và đã được trả ơn.

Guardiola, không chắc chắn về cách tốt nhất để sử dụng Sergio Aguero - bỏ anh ta ra khỏi vòng Champions League với Barcelona và tuyen bố công khai rằng ông muốn nhiều hơn từ tiền đạo của mình - đã không được trả ơn.

Tại Spurs, Mauricio Pochettino lần đầu tiên đã phải đối phó với sự vắng mặt kéo dài của Harry Kane, người hầu như không bỏ lỡ trận đấu nào trên hai mùa giải đầu tiên do ông phụ trách. Trong khi Son Heung-min đã thay thế với một số thành công, cầu thủ 17 triệu vừa ký mùa hè, Vincent Janssen vẫn chưa ghi bàn tại Premier League và đội của Pochettino đã ghi được bảy bàn thắng ít hơn City và Liverpool.

Tiếp đến là Wayne Rooney và Manchester United, một mối quan hệ lâu dài đang trong tình trạng thật ảm đạm, một phương trình dường như không có câu trả lời. Và nếu với Rooney là sự thảm hại, đối với 26 triệu Henrikh Mkhitaryan là sao: cầu thủ xuất sắc nhất của Bundesliga mùa vừa qua, nhưng bị thay thế sau hiệp một trong trận đấu Premier League duy nhất anh tham gia từ đầu mùa cho đến nay?

Bản quyền hình ảnh BBCfootball
Image caption David Moyes, người thay thế Sam Allardyce, là người mà hầu hết các công ty cá cược cho rằng sẽ là người đầu tiên mất việc làm.

Mệt mỏi của HLV

Rooney và Mkhitaryan là câu hỏi hóc búa và chỉ là hai lý do tại sao Jose Mourinho, như một lực lượng của thiên nhiên trong hai lần cầm quân của mình tại Chelsea, xuất hiện như một người đàn ông đấu tranh để nhen nhóm lại tình yêu của mình với Premier League.

Bình luận của ông trong tuần này, mô tả cuộc sống trong khách sạn Lowry ở Manchester là "một chút của một thảm họa", hoặc là một nỗ lực kém để kéo dư luận rời xa một lối chơi không mấy chắc chắn của United, hoặc đây là một cửa sổ vào một thế giới đã từng toàn là cái tôi và đầy sự bồng bột.

Nếu một số trong đó là dễ hiểu - một khi đã phá kỷ lục chuyển nhượng thế giới nhưng lại đang gặp khó khăn để tìm vị trí lợi hại nhất của cầu thủ đó hoặc hình thức thi đấu tốt nhất cho anh ta, cho lọt lưới nhiều lần khi đấu với đội bóng cũ của mình ngay trong những phút đầu tiên và đã không chạm được bóng và chỉ có thể trình diễn kết quả tốt nhất của mình trong EFL Cup - đó cũng là không ít bất ngờ.

Ngược lại, cách xử sự tương tự của Slaven Bilic, Mike Phelan và David Moyes lại hoàn toàn dễ hiểu: Bilic, vất vả đối phó với một đội bóng đã bắt đầu rơi tự do từ độ cao của mùa bóng trước tại một sân vận động không mấy fans của họ yêu thích; Phelan, được ban vị trí HLV thường trực đầu tiên của mình chỉ để thua trận với tỷ số 6-1 tại Bournemouth ngay trận sau đó; và Moyes, người đã nói chuyện xuống hạng trước khi tháng Tám kết thúc, dường như đã biến lời chính ông nói thành lời tiên tri trong những tuần lễ sau đó.

Bản quyền hình ảnh Getty Images
Image caption Đội Swansea của Bob Bradley đã không kiếm được trận thắng nào từ khi thắng Burnley ở trận mở màn mùa này.

Phóng túng

Nếu Spurs đã cho ta thấy đặc trưng rất 'không Spurs' với khả năng phòng thủ vững chắc của họ - chỉ lọt lưới bốn lần, ít hơn Liverpool bảy lần, tám ít hơn một United, đội bóng của một HLV với sự nghiệp đã được xác định bằng hàng phòng ngự của các đội hình do ông ta chỉ huy - thì phong cách thi đấu với nhịp độ cao của họ cũng không kém được lặp lại tại Anfield.

Trong lịch sử gần đây ở Premier League hiếm khi chứng kiến được một sự cộng sinh rất tự nhiên như giữa Klopp và Liverpool, một CLB đòi hỏi lối đá sôi động, một thành phố muốn nhìn thấy niềm đam mê của mình phản ánh trong các HLV của họ.

Liverpool đã làm bốn bàn thắng qua Arsenal, bốn qua nhà vô địch Leicester và năm qua Hull. Trong ba trận đấu EFL Cup họ đã ghi bàn được 10 lần.

Klopp thừa nhận đội bóng của ông vẫn còn nhiều việc phải làm. Thất bại trước Burnley và trận bế tắc trên sân nhà trước United của Mourinho đã minh họa điều đó.

Ông cũng thừa biết đội bóng này cuối cùng đã có cảm giác thực sự như đội của riêng mình. Và trong một mùa giải cân bằng như mùa này, đó đủ để làm cho nhiều cổ động viên rất lạc quan.

Trường quốc tế

Chưa bao giờ giải Premier League của Anh trông sôi nổi như vậy và cũng chưa bao giờ trông rất không … Ăng lê.

Khi Bob Bradley đến với Swansea, ông là HLV người Mỹ đầu tiên của giải ngoại hạng Anh. Đến nay đã có 22 quốc gia khác nhau sản xuất HLV cho các CLB của Premier League. Chỉ có sáu trong số 18 CLB hiện đang được quản lý bởi người Anh.

Ta có thể cảm nhận rằng kết quả đã chứng minh việc tuyển chọn HLV nước ngoài khá hợp lý : trong chín đội đầu bảng không có đội nào được quản lý bởi một người Anh, trong khi bảy đội cuối bảng có tới bốn HLV người Anh.

Mô hình đa dạng đó tiếp tục nới rộng đến hàng ngũ trên sân cỏ: cầu thủ đến từ 39 quốc gia hiện đã ghi được ít nhất một Premier League hat-trick; Cuối tuần qua, các cầu thủ từ 12 quốc gia khác nhau đã ghi bàn trong bảng ngọai hạng..

Không một người Anh nào ghi bàn. Và tại Watford, một CLB tương đối rất Ăng lê, đội hình 31 cầu thủ của họ có đến 22 quốc tịch khác nhau.

Thay đổi

Nếu Premier League hiếm khi được cân bằng như năm nay, cũng chưa bao giờ nó được xem xét kỹ lưỡng và dễ phản ứng như vậy.

Các cuộc khủng hoảng đến và đi trong một thời đại với một mức xấu và không thực tế: Conte, được cho là có nguy cơ bị mất việc sau những thất bại trước Liverpool và Arsenal hồi Tháng Chín, bây giờ được ca ngợi vì đã dẫn dắt đội quay đầu lại, và là kiến trúc sư sau chiến thắng vẽ vang trước Manchester United; Mourinho, một thiên tài chiến thuật cho trận hòa 0-0 tại Anfield, trở thành một người vô lối sáu ngày sau đó khi thua Conte 4-0.

Guardiola, một thiên tài sau khi chiến thắng 10 trận liên tiếp, chỉ còn là một người HLV may mắn thường thừa hưởng những đội bóng hay chứ chẳng hay ho gì sau khi chơi sáu trận không giành được một chiến thắng nào. Wenger, bị thiên hạ chán chường sau khi thất trận trong ngày khai mạc trước Liverpool, nay là một con cú già khôn ngoan tạo ra một lối đá rất tinh vi khi Arsenal liên tục leo bảng.

Và cứ thế. Trong giải, Leicester đang trong cuộc khủng hoảng, liên tục bị thủng lưới từ những qủa đá phạt và từ... khắp nơi, đã bị thua ba trận nhiều hơn nguyên cả mùa trước lúc họ đoạt chức vô địch, nhưng với ba chiến thắng ở ba trận đấu tại Champions League và chỉ cần thêm một chiến thắng để lọt vào vòng sau hơn từ vòng loại cuối cùng 16 trong cố gắng đầu tiên của họ.

Chỉ mới có chín trận. Vẫn chỉ là tháng Mười. Chúng ta hãy hít một hơi thật sâu. Chưa có gì được chiếm đoạt; chỉ là rất ít đã bị mất đi.

Tin liên quan