V-League: Khi mọi chuẩn mực đều bị phá bỏ

Tác giả nói vở "hài kịch" trên sân Thống Nhất chỉ là mắt xích trong một hệ thống lỗi của nền bóng đá Việt. Bản quyền hình ảnh BBC Vietnamese
Image caption Tác giả nói vở "hài kịch" trên sân Thống Nhất chỉ là mắt xích trong một hệ thống lỗi của nền bóng đá Việt.

V-League vừa chứng kiến vụ "lùm xùm" chấn động khi các cầu thủ Long An bỏ mặc đối thủ TP. Hồ Chí Minh ghi bàn để phản đối trọng tài.

Quyết định ấy sai cả về lý (luật chơi), tình và cả đạo đức nghề nghiệp của những con người trên sân.

Ít nhiều chúng ta phải tự hỏi liệu khi tất cả những chuẩn mực ứng xử của một cuộc chơi đều không được tuân thủ và vi phạm một cách trắng trợn như vậy, thì cuộc chơi ấy còn tồn tại vì điều gì?

Vòng 5 giải FA Cup: 'hứa hẹn bất ngờ'

Chelsea đẩy Arsenal lún sâu vào khủng hoảng

Vụ Long An bỏ thi đấu: "Dấu chấm lặng" của cả nền bóng đá

Dư luận trong nước nóng lên với vụ "lùm xùm" diễn ra trên sân Thống Nhất khi các cầu thủ Long An đã bỏ mặc đối thủ ghi bàn cùng nhiều hình ảnh phản cảm khác để phản đối quyết định thổi penalty của trọng tài Nguyễn Trọng Thư cho TP. Hồ Chí Minh.

Tôi định bụng đã muốn gọi sự việc này là "dấu chấm hết" của cả nền bóng đá nhưng khi suy đi tính lại câu chữ, tôi quyết định thay bằng cụm từ "dấu chấm lặng".

Trước hết, giải đấu này sẽ tiếp tục và phải được tiếp tục vì nó đã trót được đầu tư không biết bao nhiêu tiền của, công sức và vì nó là bộ mặt của cả nền bóng đá, bất kể vụ việc vừa qua thật sự đã nằm ngoài sức chịu đựng của tất cả chúng ta.

Sau nữa, hành động bỏ thi đấu của Long An hôm 19 tháng 2 thực tế không phải là một hiện tượng, mà nó là một sự việc diễn ra có tính chất hệ thống.

Ấy vậy nên, có mặt trên sân Thống Nhất trực tiếp chứng kiến vụ việc, tôi thấy phần lớn cổ động viên chẳng màng đến những hình ảnh phản cảm của Long An hay tình huống thổi phạt đền của trọng tài.

Đối tượng mà khán giả nhắm đến để chỉ trích là ban tổ chức giải, là những người làm công tác quản lý.

Người hâm mộ không phải những con rối, sau quá nhiều những sự việc tiêu cực của làng bóng Việt, họ biết đâu là hiện tượng, đâu là bản chất của nền bóng đá xử sở.

Không biết ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch VPF - đơn vị đứng ra tổ chức giải đấu, ngồi chứng kiến trực tiếp ngay trên sân có cảm thấy nhói lòng không chính em trai mình là ông Võ Thành Nhiệm với tư cách Chủ tịch đội Long An là người đứng ra kêu gọi các cầu thủ tẩy chay trận đấu, bỏ đá để phản ứng quyết định của trọng tài, và đòi đưa vụ việc ra Cục Cảnh sát Hình sự C45.

Tất nhiên, không thể phủ nhận Long An đã sai, một cái sai thật tồi tệ, khi đã không tuân thủ luật chơi, để dẫn đến một tình huống mà từ người hâm mộ đến truyền thông trong nước đồng tình gọi là một "vở hài kịch".

Từ hành động quay mặt về khán đài trong tình huống penalty của TP Hồ Chí Minh từ thủ môn Minh Nhựt đến việc các thành viên ban huấn luyện đội bóng này chỉ trực lao vào ăn thua đủ với trọng tài Nguyễn Trọng Thư.

Đó là những hình ảnh rất xấu và tuyệt đối cấm kị ở một nền bóng đá đã tự nhận lên chuyên từ lâu.

Vụ việc mà Long An tạo ra đã không những đánh động dư luận cả nước mà còn lên cả các trang báo nước ngoài, tất nhiên là với những dòng titre chẳng mấy tích cực.

"Thật không thể tin nổi", "Sự việc hi hữu" là những dòng tít mà các tờ báo nổi tiếng như The Sun, 101greatgoals hay Eurosport "dành tặng" cho vụ việc làm chấn động làng bóng đá trong và ngoài nước hôm 19 tháng 2.

Khi những án phạt trở nên bất lực

Bản quyền hình ảnh BBC Vietnamese
Image caption Tổng giám đốc VPF Cao Văn Chóng đã lên án hành động của Long An.

Những phát ngôn mạnh mẽ của các lãnh đạo từ công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF và cả Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch hứa hẹn sẽ có một cuộc "thanh trừng" lớn hướng về Long An.

Nhưng liệu những án phạt bây giờ có còn trở nên hữu dụng? Câu trả lời là không.

VPF hay VFF có đưa ra những án phạt nặng, rất nặng đi chăng nữa cũng chỉ càng phơi bày sự bất lực của họ mà thôi.

Tổng giám đốc VPF Cao Văn Chóng đã lên án hành động của Long An: "Một giải bóng đá vô địch quốc gia mà chúng ta mất bao nhiêu công sức xây dựng, để xảy ra tình huống bị người ta gọi là nhục nhã này, thì còn gì là thể diện?"

Ông Chóng có thể đúng khi cho rằng những người làm bóng đá đã bỏ nhiều công sức để xây dựng, nhưng giữa công sức bỏ ra với hiệu quả thực tế mang lại không phải lúc nào cũng tỉ lệ thuận, nhất là khi những công sức đó bị đặt sai chỗ, bị thực hiện một cách lệch lạc.

Sau vụ việc của Long An, đáng nói hơn còn có sự lên tiếng của Tổng cục Thể dục Thể Thao và Bộ Văn Hóa - Thể thao và Du lịch.

Tôi cho rằng đây là sự lên tiếng muộn màng và không còn nhiều ý nghĩa.

Như đã nói, vở "hài kịch" trên sân Thống Nhất chỉ là mắt xích trong một hệ thống lỗi của nền bóng đá Việt.

Tại sao Tổng cục và Bộ không lên tiếng sớm hơn mà phải đợi đến khi danh dự của họ bị tổn hại thì mới lên tiếng?

Và cái sự lên tiếng đó, ái ngại thay là để đòi những án phạt thật nặng, thật đích đáng để nguôi cơn giận vì mất thể diện chứ chẳng phải để góp sức tái thiết lại nền bóng đá nước nhà.

Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả.

Chủ đề liên quan

Tin liên quan