Chelsea - Ứng viên vô địch số một?

Bản quyền hình ảnh AP
Image caption Chelsea hiện được một số chuyên gia thể thao đánh giá là ứng viên sẽ giành vô địch.

Tại Việt Nam, phải dậy vào lúc 2 giờ sáng vào đêm thứ 2 đầu tuần là một điều không đơn giản. Những người cố gắng hy sinh giấc ngủ ngon nếu không là fan Chelsea, thì cũng phải là người hâm mộ bóng đá Anh cuồng nhiệt. Những người đó đã được đền đáp bằng trận đấu hay nhất kể từ đầu giải.

Người xem bắt đầu tỉnh ngủ từ phút thứ 14 nhờ “công” của Jutkiewicz, tiền đạo đội chủ nhà Burnley đã có một cú vô lê tuyệt đẹp hạ gục thủ thành xuất sắc Courtouis. Nhưng bàn thắng này chỉ làm cho Chelsea tập trung hơn. Họ đã phô diễn những phẩm chất có thể đưa họ đến ngôi vô địch.

Fabregas

Năm ngoái Chelsea có hàng tiền vệ đông nhưng chơi tự phát và sống chủ yếu dựa vào cảm hứng thất thường của vài ngôi sao như Hazard hay Oscar. Năm nay Fabregas đến, chất “đầu óc” của cầu thủ Tây Ban Nha đúng là thứ mà Chelsea đã thiếu từ lâu.

Pha đánh gót không cần nhìn như “có mắt sau lưng” đúng chất của người đã được đào tạo tại Barcelona đã loại toàn bộ hàng phòng ngự Burnley dẫn đến bàn thắng gỡ hòa của Diego Costa.

Bàn thắng thứ hai xuất phát từ pha kiến tạo trực tiếp của Fabregas, cú chạm vừa tinh tế về kỹ thuật vừa nhạy cảm về chiến thuật của “số 4” được kết thúc bằng pha băng xuống dứt điểm của Schurrle có lẽ là pha bóng đáng xem nhất trận.

Bàn cuối cùng cũng xuất phát từ đôi chân của tiền vệ Tây Ban Nha nốt. Anh đá phạt góc để Ivanovic đệm bóng vào lưới của thủ thành Heaton.

Lối chơi

Bản quyền hình ảnh Getty
Image caption Febregas là 'man of the match' trong trận khai mạc.

Góp công lớn trong cả ba bàn thắng, có lẽ không quá khi nói rằng Fabregas là bản hợp đồng thành công nhất của giải Ngoại hạng cho đến thời điểm này.

Chelsea không còn là tập thể rời rạc nữa. Sự xuất hiện của Cesc Fabregas vừa giúp gắn kết các tiền vệ thi đấu cá nhân với nhau, vừa làm những người này buộc phải khiêm tốn hơn vì biết rằng nếu thi đấu không tốt mình có thể mất vị trí bất cứ lúc nào.

Sự đa dạng cũng là điều được The Blues thể hiện trong ngày đầu ra quân. Cả ba tuyến đều ghi bàn: tiền đạo Diego Costa, tiền vệ Schurrle và hậu vệ Ivanovic. Tiền đạo Tây Ban Nha gốc Brazil có vẻ sẽ xóa đi ám ảnh về người ghi bàn đeo bám Chelsea suốt hai mùa giải qua.

Người mới còn lại trên sân là thủ môn trẻ Coutois cũng tỏa sáng với pha cứu thua xuất sắc ở phút thứ 49. Với việc được bắt trong ngày ra quân, có lẽ Coutois sẽ chiếm luôn suất đá chính của Petr Cech.

Quả là nghiệt ngã với thủ thành 32 tuổi, năm nay đánh dấu cột mốc tròn 10 năm kể từ khi anh đến Chelsea. Nhưng bóng đá là vậy, không thể trách Mourinho vì câu lạc bộ cần những luồng gió mới.

Sau khi phải tấn công để gỡ hòa rồi ghi bàn dẫn trước, sang hiệp hai Chelsea đã thay đổi chiến thuật, chủ động cầm bóng chắc để bảo vệ tỷ số, đúng chất thực dụng của Mourinho.

Những mùa thứ 2 của Jose Mourinho

Bản quyền hình ảnh Getty

Ở Inter Milan dù đoạt Scudetto ngay trong năm đầu tiên nhưng Jose Mourinho vẫn chưa thể coi đó đội bóng của mình được, chức vô địch Italia năm đó gần như chỉ là nối tiếp thành quả của Mancini trước đó.

Phải sang năm thứ hai, Inter mới thật sự là Inter của Mourinho, mang màu sắc của Mourinho, họ đã có mùa bóng đại thành công với ba chức vô địch trong đó có UEFA Champions League.

Real Madrid dù chưa bao giờ thuần phục Mourinho nhưng cũng đã vô địch La Liga ở mùa thứ hai huấn luyện viên Bồ Đào Nha dẫn dắt, một chức vô địch rất giá trị vì đó là thời điểm Barcelona vô cùng mạnh.

Chelsea năm ngoái cũng được kỳ vọng nhiều khi huấn luyện viên thành công nhất trong lịch sử của họ quay trở lại, nhưng những thể hiện của The Blues là tương đối mờ nhạt.

Trận đấu hay nhất mùa họ - chiến thắng đẳng cấp trước Man City tưởng chừng giúp Chelsea tìm ra một phong cách riêng và tạo lợi thế trong cuộc đua vô địch hóa ra chỉ là khoảnh khắc lóe sáng nhất thời.

Trận thắng hôm thứ Hai có phải là “nhất thời” không? Chỉ thời gian mới có thể trả lời.

Tuy nhiên với những thành công mà Mourinho có được trong những năm thứ hai dẫn dắt, người hâm mộ The Blues có lý do để hy vọng chức vô địch nước Anh sẽ trở lại sau một nửa thập niên lẩn tránh.

Bài viết thể hiện quan điểm và lối hành văn của tác giả.

Tin liên quan