Nguy thật rồi Van Gaal!

Bản quyền hình ảnh Getty
Image caption HLV Man U từng nói không thể lập một đội bóng trong một tháng.

Các cầu thủ Manchester United đang làm gì trên sân? Đó là câu hỏi không ai có thể trả lời. Hoặc đơn giản là không ai muốn trả lời.

Ngoài Angel di Maria là cầu thủ duy nhất chơi bóng, những người còn lại như chỉ chạy trên sân cho có. Hậu vệ có những tình huống ngây ngô như “trẻ con”, tiền vệ không biết cầm bóng hoặc phối hợp với nhau, tiền đạo đội trưởng

Rooney gần như không muốn di chuyển hay tranh chấp.

Một tuần trước người ta hy vọng sự kém cỏi của MU là do chưa có sự bổ sung cần thiết, nhưng ngay cả khi nhân tố đắt giá đến, bộ mặt của Quỷ đỏ vẫn không sáng sủa lên. Phút giây tỏa sáng của di Maria có vẻ chỉ là những nỗ lực chứng tỏ năng lực cần phải có của một tân binh, chứ chẳng gây được tác động gì về mặt tinh thần đối với các cầu thủ còn lại.

Như vậy vấn đề của United không hẳn là vấn đề lực lượng. Vấn đề là do đâu?

Đội hình 3-5-2?

Nếu không đổ tại chiến thuật, có lẽ người ta cũng không tìm ra nguyên nhân tại sao các cầu thủ Manchester không muốn đá.

Thật ra không có đội hình chiến thuật nào là hoàn hảo, cũng không có đội hình nào hoàn toàn hết thời, quan trọng là có phát huy được hết những điểm mạnh mà chiến thuật đó mang lại qua đó hạn chế tối đa điểm yếu của nó hay không mà thôi.

Nhiều năm nay rất ít đội sử dụng 3-5-2, nói chung là vô cùng hiếm huấn luyện viên dám mạo hiểm đá 3 hậu vệ. Để chơi được chiến thuật kiểu đó, đội bóng phải đang ở trạng thái sung sức và đặc biệt hàng tiền vệ phải cầm bóng cực tốt, như trước đây Pep Guardiola đã thử nghiệm thành công 3-4-3 tại Barca. Khi đó, Xavi, Iniesta, Messi, Busquet… luôn khiến đội bóng khác có rất ít cơ hội chạm bóng để mà phản công. Barcelona không cần nhiều hậu vệ cũng là điều dễ hiểu.

Một điều quan trọng nữa đối với sơ đồ 3 hậu vệ, đó là phải có 2 tiền vệ trụ giỏi, những cầu thủ này sẵn sàng lùi về đứng chắn trước 3 hậu vệ để trở thành hàng phòng ngự 5 người. Italia ở Euro 2012 đã khá thành công với 3-5-2, hai cầu thủ hay nhất của họ là cặp tiền vệ trung tâm Daniele De Rossi và Andrea Pirlo, đặc biệt là vai trò đánh chặn của De Rossi.

Manchester United hiện tại không có tiền vệ trụ giỏi, hay nói chính xác hơn, những người đã từng chơi xuất sắc nay bỗng dưng mờ nhạt. Anderson sau khởi đầu như mơ với chức vô địch Champions League là một nỗi thất vọng triền miên.

Phellani là một tiền vệ toàn diện khi còn ở Everton, sau khi khoác áo MU anh trở nên vô hại trong cả phòng ngự lẫn tấn công. Michael Carrick và Darren Fletcher cũng không còn ở tuổi có thể trông mong nhiều nữa.

Không có tiền vệ đánh chặn tốt, hàng hậu vệ 3 người (cũng không giỏi nốt) của MU chỉ như một tấm bọt biển để ngăn chặn những làn sóng tấn công của đối phương.

Về phương diện cầm bóng để kiểm soát lối chơi, MU cũng không làm được dù có trong tay nhiều tiền vệ công tốt. Kagawa, Mata mờ nhạt dù được kỳ vọng lớn, Ashley Young và Valencia cũng không còn nguy hiểm khi gia nhập bầy Quỷ đỏ. Thật khó giải thích cho những điều này.

Niềm tin vào vị thuyền trưởng

Bản quyền hình ảnh AFP
Image caption Chelsea và HLV Mourinho hiện đã có 9 điểm sau ba trận.

Với những con người và đặc biệt với phong độ hiện nay, United không thật sự hợp với 3-5-2. Nhưng dường như các cầu thủ Manchester cũng không muốn nỗ lực để giảm bớt những hạn chế của sơ đồ này.

Niềm tin vào huấn luyện viên là vô cùng quan trọng. Có tin tưởng vào chiến thuật thì mới thi đấu hết mình, có thi đấu hết mình thì mới phát huy thế mạnh và che dấu nhược điểm qua đó giành thắng lợi. Có vẻ như đang có sự hoài nghi của gần như toàn bộ các cầu thủ MU đối với huấn luyện viên mới.

Đời không như là mơ! Trong bóng đá những sự kỳ vọng mang hơi hướng “chắc chắn” nhiều khi mang đến kết quả trái ngược. Năm ngoái khi Jose Mourinho tái hợp Chelsea, ai cũng nghĩ họ sẽ giành ngay được chức vô địch, nhưng cả thành tích và lối chơi của đội bóng áo xanh đều không mấy khả quan.

Năm nay những người chán ngán với David Moyes đã mừng rỡ khi câu lạc bộ của họ mang về huấn luyện viên giỏi và cá tính bậc nhất làng bóng đá. Tất cả đều tin tưởng tác động về mặt chuyên môn và tinh thần của van Gaal lên các cầu thủ, nay mọi thứ vẫn đang đi ngược lại kỳ vọng.

Mới chỉ có 3 trận nhưng cùng một bộ mặt kém cỏi, không ai dám coi đó chỉ là vài bước sẩy chân của đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh. Muốn có thành công thì phải kiên nhẫn, nhưng phẩm chất này có vẻ như quá xa xỉ với những ông chủ hiện đại.

Nếu cứ thế này, không biết Louis van Gaal còn tại vị được bao lâu và chắc phải đến lúc đó, những chuyện thâm cung bí sử tại Old Traffold dưới thời huấn luyện viên Hà Lan mới được phơi bày ra ánh sáng.

Bài viết thể hiện quan điểm và lối hành văn của tác giả.

Tin liên quan