Bài học cho U19 Trung Quốc

Huấn luyện viên trưởng U19 Trung Quốc cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm sau khi cầm hòa may mắn với U19 Việt Nam– đối thủ mà ông “không quan tâm” khi bước vào giải đấu.

Nếu ai không cập nhật thông tin tình hình bảng C Vòng chung kết U19 Châu Á 2014 tại Myanmar, vô tình xem trận đấu giữa Trung Quốc và Việt Nam vào lúc 16h chiều ngày 13/10 chắc hẳn sẽ nghĩ đây là một trận đấu thủ tục của Trung Quốc.

Các cầu thủ Trung Quốc gần như chỉ đứng nhìn đội bạn chuyền bóng mà không biết phải làm gì, họ đã may mắn không phải nhận thêm bàn thua, đặc biệt là pha bỏ lỡ của Công Phượng. Nguyên nhân nào dẫn đến bộ mặt thảm hại của đội bóng có nhiều lợi thế nhất khi bước vào vòng đấu cuối cùng?

Tâm lý chắc thắng

Đây là vấn đề mà nếu Huấn luyện viên Trung Quốc theo dõi U19 Việt Nam thi đấu, sẽ biết được qua trận thảm bại 0-7 của đối thủ trước Nhật Bản hồi đầu năm, tiếc là HLV này “không có thời gian để xem băng hình về U19 Việt Nam”.

Gặp phải một đội bóng thi đấu thoải mái do không còn áp lực thành tích lại được tiếp thêm sức mạnh từ chính những lời “khiêu khích” của HLV nhà, các cầu thủ Trung Quốc đã thật sự bối rối. Họ đã quen với việc thi đấu cầm chừng khi gặp các đội cửa trên như Nhật Bản và Trung Quốc. Nay khi phải đấu với đối thủ mà họ coi là lót đường, các cầu thủ trẻ đã thật sự mất phương hướng.

Đầu trận bị lấn lướt còn có thể chấp nhận được vì khi đó tỷ số vẫn là 0-0, nhưng khi bị dẫn bàn ngay ở phút thứ 20, Trung Quốc vẫn “bình chân như vại”. Thật ra thì các cầu thủ áo trắng đã bất lực thì đúng hơn, vì khi đó Nhật Bản đang dẫn trước Hàn Quốc và nguy cơ bị loại lần đầu tiên hiện ra trước mặt đội bóng của nước có 1,3 tỷ người.

Bản quyền hình ảnh hlv
Image caption U19 Việt Nam giữ được lợi thế tỉ số 1-0 tới gần cuối hiệp 2.

Huấn luyện viên của họ cũng bất lực trên băng ghế chỉ đạo, có lẽ là vì không lường trước “màn trình diễn của số 8, số 9, số 10 và số 18” của Việt Nam – đội bóng mà mấy ngày trước đối với ông là “không có cầu thủ nào nổi bật”.

Cuối trận thủ môn Trung Quốc đã phải tìm cách ăn vạ để câu giờ thô thiển và sau trận cầu thủ số 8 Cheng Jin đã khóc nức nở, có lẽ vì không tin nổi đội nhà có thể hòa được trong một trận đấu thảm hại đến vậy. Thật khó tin đó là đội bóng của HLV ngạo nghễ nhất trong buổi họp báo đầu giải. Chắc sau bài học lần này, dù có gặp San Marino (đội đứng bét bảng xếp hạng FIFA), HLV Zheng Xiong cũng không dám phát ngôn liều lĩnh nữa.

Và bài học quý báu cho chúng ta

Về phía Việt Nam, như thường lệ, tâm lý thoải mái đã chắp cánh cho những đôi chân khéo léo; cộng thêm việc đối thủ không thật sự hiểu rõ về mình, các cầu thủ đã làm cho khán giả hiểu vì sao mình đã từng thắng được Úc 5-1.

Nếu cứ đá như thế, có cảm tưởng rằng chúng ta có thể thắng được bất cứ ai, nhìn cách kiểm soát gần như toàn bộ trận đấu, chúng ta có thể làm được mọi việc. Tuy nhiên, giống như trong trận đấu với đội trẻ AS Roma trước đây, dù chơi hay hơn hẳn nhưng Việt Nam vẫn không thể thắng (thua 0-1).

Gặp Nhật Bản hai hôm trước cũng vậy, chúng ta đã để thủng lưới ngay trước ngưỡng của một kết quả thuận lợi. Đó chính là do tâm lý chưa được rèn rũa ở những thời điểm quyết định nhất, như HLV Guillaume Graechen đã thừa nhận do ít kinh nghiệm thi đấu.

Trận hòa này ít nhiều giúp Việt Nam ít bi quan hơn về một mục tiêu tầm cao, một thứ hoàn toàn đã bị xóa bỏ ngay sau trận đấu đầu tiên của giải. Sau trận thua đó, các cầu thủ trẻ đã chơi tốt hơn qua từng trận, suýt hòa với Nhật và gần thắng Trung Quốc.

Tự tin quá thì không được, nhưng bi quan quá cũng không tốt. Như cách chúng ta đề cao đối thủ quá mức đã khiến các cầu thủ hoàn toàn mất tự tin ở trận gặp Hàn Quốc. Hai trận sau đó Việt Nam trở lại với phong cách tấn công quen thuộc và kết quả đã có sự tiến bộ rõ rệt.

Vẫn biết rằng trận đấu tốt với Trung Quốc lần này có nguyên nhân quan trọng do tâm lý thoải mái, nhưng dẫu sao đó vẫn là một tín hiệu vui từ U19 Việt Nam để người ta có thể hy vọng.

Hy vọng chẳng có gì xấu, kể cả sau đó có bị vỡ mộng, người ta vẫn sẽ nhớ khoảnh khắc gào thét điên cuồng khi Việt Nam gỡ hòa 1-1 trước Nhật Bản dù cuối trận có bị thua 1-3 đi chăng nữa.

Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm của tác giả.

Tin liên quan