Bóng đá VN: Ngái ngủ với giấc mơ kê vàng

Bản quyền hình ảnh Getty

Trở về từ Doha, huấn luyện viên người Nhật của đội tuyển U23 Việt Nam Toshiya Miura được đón tiếp với một bó hoa bọc giấy báo cũ.

Người thầy đã đưa đội tuyển lần đầu tiên đến ngưỡng cửa bóng đá châu Á như bị lãng quên và bị định hướng như kẻ tội đồ về thất bại mới của bóng đá Việt Nam.

Mặc dù hợp đồng với VFF (Liên đoàn bóng đá Việt Nam) chỉ còn lại 60 ngày, Toshiya Miura đã bị trảm bởi của những quan chức ăn xổi ở thì.

U23 Việt Nam thua cả ba trận vòng đấu cấp châu lục. Thua U23 Jordan 1-3, Australia 0-2, Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UFA) 2-3. Người xem môn thể thao vua ở Việt Nam một lần nữa cay đắng nhìn hy vọng tiêu tan.

Song sự ra đi của Toshiya Miura đặt ra câu hỏi VFF muốn gì trong việc từ chối hợp tác tiếp với huấn luyện viên người Nhật.

Bóng đá Việt Nam nhiều năm ngoi ngóp trong vũng lầy bẩn thỉu của bê bối mua bán tỉ số, thành tích bết bát, sân chơi không có người xem, nhìn sang nước láng giềng Thái Lan như gà phải cáo. Việt Nam đương kim kỷ lục vô địch thế giới có đến 7 tuyển thủ quốc gia, nghĩa là quá bán trong đội hình 11 cầu thủ ra sân bán linh hồn cho quỷ.

Triều đại Toshiya Miura mặc dù không có Huy chương Vàng, song ông đã tạo dựng cho Việt Nam một khuôn mặt tích cực. Có những thất bại, những trận thua trong tiếc nuối, những vấp váp của tuổi trẻ.

Song đó không còn là những trận thua của việc bán sạch lương tâm, những tỷ số dàn xếp với nhà cái. Không còn những thất bại ‘kim tiền’, thua kiểu ‘sợi chỉ đỏ xuyên xuốt’, để trái tim những người yêu bóng đá trong sạch tan nát và người hâm mộ quay lưng lại với đội tuyển Việt Nam.

Đầu tháng Hai, sau khi VFF quyết định quay về với việc chọn huyến luyện viên nội, chuyên gia Vũ Mạnh Hải phát biểu :

« Đưa HLV nội lên nắm ĐT lúc này là giải pháp tình thế. Chúng ta không nên quá tập trung vào việc này. Vấn đề chiến lược quan trọng hơn là kiện toàn bộ máy lãnh đạo VFF. Chưa giải quyết được vấn đề chiến lược này, không cần lãng phí công sức vào việc tìm HLV.

Đã là giải pháp tình thế thì chúng ta cũng không cần quá đặt nặng chuyện thành tích. Với bóng đá Việt Nam lúc này, thành tích chưa phải vấn đề quan trọng». (Thethao vanhoa.vn 29/01/2016).

Thành tích không quan trọng ? Khi tước quyền chỉ đạo HLV Miura thì viện chữ ‘thua’. Chọn người thay không cần chữ ‘thắng’ ?

Miura đưa U23 vào chung kết châu Á, một giải cả Đông Nam Á chỉ có Việt Nam và Thái Lan đại diện, chưa người tiền nhiệm nào trước ông làm hơn. Còn kể thêm HCĐ SEA Games, HCĐ AFF Cup, vào vòng 2 Asiad cấp độ đội tuyển quốc gia. Đội tuyển U23 phải mượn sân của trung tâm Viettel để tập.

Những giải trước còn được ở khách sạn sang, nay túm tụm trong một khách sạn nhỏ gần khu Mai Dịch.

Đội U19 đá có đầu bếp đi cùng, còn U23 đi đá chung kết Châu Á để giành xuất đi Olympique lại cầm theo mì tôm phòng thân?

Bản quyền hình ảnh Getty

Đơn giản thấy ‘ưu ái’ VFF và những ‘đại gia’ tài trợ U23.

Vậy VFF và người hâm mộ chỉ muốn xem một gánh xiếc của những anh hề múa dẻo, có những cú chổng kềnh gây cười? Hay cần làm cấp thời là thay máu VFF? Một cơ cấu « có đoàn kết đâu mà mất ». Việc chọn ai, vứt ai làm HLV quốc gia chỉ một hai người biết trong cái gọi là Liên Đoàn?

Ước muốn của nhiều đại biểu từ những nhiệm kỳ Đại Hội VFF lần thứ V và VI kêu gọi ông Nguyễn Bá Thanh ứng cử vào chức Chủ tịch chỉ ra đây là một căn bệnh kinh niên.

Một quan chức VFF gửi thư thẳng lên FIFA, là chủ quản ngành dọc của VFF bị đe ‘báo cáo với an ninh’, cho thấy mức độ gây gổ, cậy bè, kéo cánh nội bộ quyền lực bóng đá.

Ai muốn Toshiya Miura khuất mắt? Một người rũ áo ra đi không muốn nhận 34.000$ tiền lương đền bù và số tiền phá hợp đồng trước thời hạn. Ông cảm thấy bị xúc phạm ? Nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn phân tích thói hư tật xấu của người Việt có lần nói :" Tình trạng người mình trong xu hướng kiếm tiền đang có tâm lý mong cho người khác càng hư hỏng tồi tàn càng tốt».

Hãy nghe những phán truyền tấp nập trên những cơ quan truyền thông chính thức Việt Nam :

"Chúng ta hãy mời những ông giỏi ở các nước có nền bóng đá tiên tiến ấy. Nhật Bản chưa phải tiên tiến, Nhật Bản chỉ tiên tiến so với mình thôi, còn so với thế giới thì chưa hẳn". (Thethao vanhoa.vn 09/09/2015).

Bản quyền hình ảnh soikeo24.com

"Bóng đá Việt Nam còn HLV Miura thì sẽ không phát triển lên được. Nếu để ông Miura tiếp tục làm HLV cho các ĐTQG, bóng đá chúng ta sẽ trở về thời kỳ "đồ đá", thua cả Lào, Campuchia". (Thethao vanhoa.vn 16/01/2016)

Thậm chí những lời bình luận vô học của dư luận viên được trưng lên để câu khách: " Chẳng hiểu ông Miura có phải là người Nhật không, vì người Nhật rất thẳng thắn và trung thực". (Thethao vanhoa.vn 16/01/2016).

Việt Nam chưa sánh nổi với nhiều quốc gia châu Á, thậm chí Đông Nam Á, chưa nói so với Nhật, một cường quốc kinh tế và có một nền bóng đá phát triển ở tầm thế giới.

Hoạ chăng đi bằng tay ‘trồng cây chuối’, nhìn từ dưới lên mới thấy thứ hạng Việt Nam 'vẻ vang'.

Còn tìm trung thực ? Thấy ngay trên đất Phù Tang những dòng chữ viết trước các cửa hàng 'Ăn cắp là xấu, bạn có thể chấp nhận rủi ro với pháp luật'.

Đội tuyển Pháp đã từng thua Nhật ngay trên sân Stade de France. Bóng đá Việt ngang tầm Thái Lan còn trầy vi, tróc vẩy. U23 Thái Lan cũng vừa thua U23 Nhật 0-4.

Buổi ra mắt cuốn sách “Nguyễn Bá Thanh một người con của Đà Nẵng” (Kim Thành-NXB Thông tấn phát hành), danh thủ HLV Lê Huỳnh Đức nói :

"Tôi nhớ trước trận Đà Nẵng - Bình Dương mùa 2006, khi Bình Dương gặp Đà Nẵng ở sân Chi Lăng, lên tận làng thể thao Tuyên Sơn dự họp chuyên môn, ông Nguyễn Bá Thanh tuyên bố: “Thua ai chứ dứt khoát không được thua đội bóng ông Hải “lơ”. Chẳng là năm 2005 Đà Nẵng sa thải ông Hải “lơ” sau scandal U23 bán độ tại SEA Games, khiến Đà Nẵng mất đến 3 “hảo thủ” là Quốc Anh, Hải Lâm, Phước Vĩnh, làm ông Bá Thanh vô cùng bức xúc ». (Thethao vanhoa.vn 02/02/2016).

Hải "lơ", là một trong những người mạnh mồm nhất chỉ trích Miura, mà một câu được trích dẫn phía trên.

Ngay khi đội tuyển chưa bay đi Doha, những trang đầu cuốn tiểu thuyết " Cái chết được báo trước " đã được viết bằng những ngòi bút phũ phàng. Chuyện " Huấn luyện viên chờ trảm" đã được chấp bút, chỉ chờ ra mắt. Như chính Miura linh cảm.

Vậy sự trung thực của Miura là nguyên nhân của sự ra đi ? Nước đục, ngư ông mới câu được cá?

Thất bại của bóng đá Việt Nam, theo tôi, nằm chính trong những nhân tố nội tại.

Không một nền bóng đá nào 'dở mếu, dở cười' như bóng đá Việt. Làng bóng Italia bị phanh phui với những bê bối mờ ám, không một Tifosi nào quay lưng với những ngôi sao mầu cờ sắc áo đất nước hình chiếc ủng. Chiếc ủng chẳng thơm, họ vẫn nhiệt tâm cầu chúc, lo lắng, hy vọng đội tuyển vẻ vang.

Huấn luyện viên Fatih Terim, người đưa bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ từ 70 năm bóng tối lên chức Huy chương Đồng giải vô địch bóng đá thế giới 2002 tại châu Á nói:

"Triết học bóng đá của tô là phải luôn luôn chơi với quyết tâm giành chiến thắng, không sợ thua, không sợ cả đối thủ. Đúng, phải phá bỏ ngưỡng tâm lý đó, tuy nhiên không chỉ có vậy. Nếu bạn không đủ thể lực cũng như kỹ thuật, ý chí đó cũng chẳng giải quyết gì. Nếu chiến thuật của bạn, sơ đồ chiến thuật đem áp dụng, cấu trúc lối chơi và quyết tâm giành chiến thắng không có thì cái tâm muốn thắng cũng không được. Ngược lại, nếu tất cả điều đó bạn có trong tay, bạn sẽ có tiếng nói trên sân. Với chúng tôi, quyết tâm dành chiến thắng và dũng cảm chiếm tới hơn 30%... "

Ngoài áp lực gánh nặng tâm lý thi đấu sân khách, đội Việt Nam còn bị đâm sau lưng. Họ có bị tước đi 30% dũng khí như triết học bóng đá của Fatih Terim?

Cầu thủ đội tuyển, cũng như huấn luyện viên Miura chẳng thể coi lời bình luận của một trong những quan chức trong làng bóng đá là một khích lệ trên sân đấu : "Đá kiểu Miura, huấn luyện kiểu Miura, có Messi, Ronaldo trong đội hình, đội tuyển U23 Việt Nam chắc chắn vẫn sẽ thua”. (Thethao vanhoa.vn 16/01/2016 6 :43)

Đội tuyển quốc gia là đỉnh chóp chiếc kim tự tháp với phần đáy là nền tảng xã hội - thể thao. Bộ mặt của đội tuyển cũng chính bộ mặt của xã hội.

Bản quyền hình ảnh BBC World Service

Trợ lý huấn luyện viên Bierhoff của đội tuyển đương kim vô địch thế giới CHLB Đức nói : " Đội tuyển quốc gia phản ánh xã hội. Họ là một tấm biển chỉ đường của đất nước chúng tôi ".

Bóng đá Việt Nam, chiếc bè chuối trong ao làng Đông Nam Á

Ngay từ năm 1956, vẫn chưa có giải bóng đá nhà nghề, Thái Lan đã lọt vào giải Olympic Melbourne.

Việt Nam hội nhập bóng đá chuyên nghiệp trước Thái Lan, nhưng thử hỏi có những đội tuyển nào đã từng mong muốn thi đấu dù chỉ là hữu nghị ?

Với Thái, hoàn toàn khác. Danh sách những đối thủ lớn như Braxin, CHLB Đức, Hà Lan, với đối thủ hàng đầu châu Á như Nhật 17 lần, Hàn Quốc 49 lần, CHDCND Triều Tiên 15 lần...7/8/2013 đội Bacelona của Lionel Messi cũng đã chơi giao hữu với đội tuyển quốc gia Thái.

Hãng Nike cũng là nhà đầu tư cho đội tuyển quốc gia Thái Lan với nguồn tiền rót vào hàng năm là 150 triệu Bath.

Bóng đá Thái là con gà đẻ trứng vàng. VFF Việt Nam chìa rổ ăn xin mủi lòng của những nhà tài trợ. Việt Nam ở bình diện ‘mẹ hát con khen hay’, ‘không ai muốn chơi’.

Câu cười dân gian ‘lạc hậu như thể nước Lào, cái trò sướng nhất thò vào thụt ra’, gần với bộ mặt bóng đá Việt Nam. Ở giải đấu đăng ký nay thì 10 đội, mai thì 14, sau rút thành 12, lại thò thành 13 đội. Còn cả chuyện đội này mua xuất đấu của đội kia.

Đội tuyển hy vọng gì sự phối hợp và hỗ trợ của các CLB ‘ốc không mang nổi mình ốc’ ?

Đơn cử, đội Ninh Bình có chín cầu thủ đi tù vì cá độ, bị đánh trật xuống hạng với lý do ‘không đủ người đá V-League’. Lúc nói được thi đấu V-League, lúc nói không, khuôn hình công hay tư, luật và lách, để phải la làng ‘anh hứa, anh lại nuốt lời’. Cửa sau rộng hơn cửa trước ?

'Bóng đá nhà nghề' hiểu thế nào, khi một cầu thủ tranh chấp bóng với đối thủ, gây chấn thương phải nhận án đền trang trải viện phí?

Trường hợp Quế Ngọc Hải buộc phải trả 780 triệu đồng ‘khâu vá chân cẳng’ của Anh Khoa, CLB Sông Lam Nghệ An trưng bán đấu giá áo đấu lấy 50 triệu, ngửa tay nhận thêm hỗ trợ tư nhân tới hơn một nửa (400 triệu đồng) mới đủ rũ cái nghiệt của Hội đồng kỷ luật Liên đoàn Bóng đá

Điều hành như vậy, Uỷ ban kỷ luật thành kẻ siết nợ. Họ dành quyền úm một ngôi sao 'quần đùi, áo số', như cách gọi Việt Nam thành 'chị Dậu với tiền đồ đêm 30'?

Bóng đá không có chi phí bảo hiểm, không tồn tại bảo hiểm nghề nghiệp, không có chuyên gia tâm lý gọi chăng là một guồng máy chuyên nghiệp?

Giải vô địch quốc gia V- League kết thúc vào tháng 9. Tính toán điểm rơi về huấn luyện thể lực cho các cầu thủ cũng nằm trong giai đoạn này để có trạng thái sức khỏe đỉnh điểm giai đoạn nước rút cuối cùng. Đồng thời là tới hạn thể lực và bắt đầu đồ thị đi xuống.

Lịch thi đấu quốc tế của giải U23 châu Á nằm ngoài quỹ đạo vận hành của giải vô địch quốc gia Việt nam như vậy cũng là một bất cập.

Tuyến trẻ các CLB Việt Nam hiện nay thi đấu cọ xát quá ít. Giải U21 toàn quốc, đội đá từ vòng bảng đến vòng chung kết tối đa chỉ 10 trận. Như vậy chỉ có hai đội đá 10 trận. Một năm 12 tháng đá được 10 trận đấu, lứa trẻ làm sao lên chân. Các nước khác chơi 30, 40 thậm chí nhiều hơn. Lấy kinh nghiệm trận mạc ấy chọi Việt Nam, ai là kẻ thắng ?

Những nhân tố ghép thành bức tranh của đội Việt Nam ra sao? Tồn tại sự hỗ trợ, sát cánh của các CLB với huấn luyện viên đội tuyển? Không!

CLB còn vô trách nhiệm với chính những đứa con riêng. Thí dụ trường hợp thủ thành Phí Minh Long, người hùng trong đấu đầu tiên với U23 Jordan. Khi đội tuyển tập trung, chuyên viên y tế chẩn đoán Minh Long bị đứt dây chằng bả vai, tổn thương ổ khớp. Minh Long không được theo dõi y tế sát sao của CLB Hà Nội T&T. Minh Long chỉ uống thuốc giảm đau, chẳng có chụp, cũng chẳng có IRM.

Bản quyền hình ảnh huy toan

Thuốc giảm đau đánh lừa cảm giác, không cắt bệnh. Kiến thức y tế của cầu thủ, áp lực phải ra sân hay sự bóc lột sức lao động từ phía CLB là những vấn đề cần mổ xẻ. Thông tin dưới đây trích nguyên văn phản ánh từ báo chí trong nước mức độ nghiêm trọng đến mức vô nhân đạo:

"Minh Long, một thủ môn, nên tự trách mình trước, bởi sự cẩu thả của bản thân. Nhưng Hà Nội T&T cũng không hề vô can. Họ, một đội bóng thuộc hàng chuyên nghiệp nhất Việt Nam, có đủ các ban bệ và đội ngũ y tế - săn sóc viên, đã không phát hiện được chấn thương, rồi lại thêm một lần sơ suất, khi để Minh Long tự tìm đến viện. Minh Long đã không được phẫu thuật ngay vì không mang đủ viện phí tới Viện Quân y 108.

HLV trưởng Hà Nội T&T Phan Thanh Hùng cho biết: “Đây là thời điểm đội bóng đã nghỉ hết mùa, nên tôi có nói với Long rằng, cứ ứng tiền chữa trị, rồi báo cáo sau. Nhưng cậu ấy lại lưỡng lự”. (Thethao vanhoa.vn 12/10/2015). Một ví dụ sinh động vấn đề y học thể thao.

Nhắc lại sự vô trách nhiệm giữa VFF và đội SLNA đã đưa hậu quả tai hại ra sao với tiền vệ Công Minh, thành viên đội tuyển U23 dưới thời HLV Calisto cách đây vài năm.

Công Minh chấn thương trong trận ra quân với Thái Lan khuôn khổ vòng đấu bảng SEA Games 2009 tại Lào. Lần lữa, đùn đẩy trách nhiệm, thiếu thốn tiền nong chạy chữa đã để cho bóng đá Việt Nam mất vĩnh viễn một tài năng.

Tấm huy chương bạc SEA Games không còn là hình ảnh của niềm tự hào mà là nỗi đau xót của nghiệp bóng đá với cầu thủ mang số 34.

Cụm từ 'vắt chanh bỏ vỏ' chưa đủ lột hết góc khuất.

Muốn đội tuyển mạnh trên mặt bằng một xã hội bóng đá thiếu tổ chức, thiếu minh bạch, thiếu định hướng phát triển dài hơi, đồng bộ chỉ là giấc mơ của kẻ ngái ngủ chơi số đề.

Hai mươi năm bóng đá chuyên nghiệp, Việt Nam thay 10 đời huấn luyện viên. Không ai trong số họ đếm hết hai lần 365 ngày trong nghiệp lèo lái con tầu bóng đá. Ví như con tầu e hoành tráng, lộng ngôn. Bóng đá Việt rút lại như cái bè chuối còn đắm trong ao làng Đông Nam Á.

'Có bột mới gột nên hồ', nhớ thế. Lắm thầy nhiều ma, hy vọng năm mới bớt bớt mấy ‘cha’, cho em nó đi lấy chồng.

Bài viết thể hiện văn phong và cách nhìn của nhà báo Phạm Cao Phong từ Paris.

Tin liên quan