Tuyển Anh: cái chết được báo trước

Bản quyền hình ảnh Getty
Image caption Tuyển thủ Anh thất thểu sau trận đấu

Đội tuyển Anh bị loại khỏi vòng knock-out của Euro 2016, trong trận đấu vào đêm thứ Hai, 27/06 trước Iceland, một đất nước nhỏ bé, chỉ với 300.000 dân và không có giải bóng đá nhà nghề.

Trái ngược với Iceland, Anh quốc có Premier League, là một giải vô địch quốc gia thành công nhất thế giới. Vậy nhưng, khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, khán giả có lẽ sẽ nghĩ các cầu thủ của Iceland mới là những người đang thi đấu ở Premier League và ngược lại.

Yếu kém về chuyên môn

Đây không phải lần đầu tiên các cầu thủ Tam Sư bị phê phán về mặt chuyên môn, trên nhiều phương diện khác nhau, mà những chỉ trích đã có từ nhiều năm qua.

Trước khi Euro 2016 bắt đầu, việc huấn luyện viên Roy Hodgson lựa chọn đội hình chính thức đã là một dấu hỏi lớn, đối với tất cả chuyên gia bóng đá trong nước, quốc tế và cả người hâm mộ, có chút am hiểu về môn thể thao này.

Dấu hỏi được xoay quanh cách huấn luyện viên người Anh chọn và phân bổ đội hình và việc bỏ qua một số vị trí được cho là nên có trong đội hình chính 23 cầu thủ.

Đội hình của Tam Sư có đến sáu cầu thủ tấn công, nếu tính cả Wayne Rooney nhưng chỉ có một tiền vệ phòng ngự là Eric Dier mà theo các chuyên gia phân tích, Anh nên để lại một vị trí tiền vệ, cộng thêm cho Jack Wilshere ở nhà và thay vào đó là Drinkwater và Michael Carrick.

Bản quyền hình ảnh Getty
Image caption Roy Hodgson không biết phải làm gì để cải thiện chất lượng cho đội tuyển Anh

Vấn đề chiến thuật cũng là điều được nhắc đến nhiều, và có vai trò không nhỏ trong việc khiến đội Anh thất bại.

Trong một loạt trận giao hữu trước thềm Euro, các chuyên gia phân tích như đã nói tuyển Anh gặp vấn đề về chiến thuật khi huấn luyện viên Roy Hodgson không biết phải áp dụng sơ đồ nào cho các học trò: 4-2-3-1, 4-4-2 kim cương và 4-3-3. Sơ đồ chiến thuật sẽ quyết định đến cầu thủ nào được chọn, và hiển nhiên, kể cả trong trường hợp chỉ sử dụng một sơ đồ từ đầu đến cuối, phải chăng một huấn luyện viên lão làng như ông Hodgson lại không nghĩ đến một kế hoạch dự phòng.

Nếu trong trận thua hôm qua trước Iceland, Anh cần phải đổi chiến thuật thì có lẽ lúc ấy huấn luyện viên Hodgson sẽ tiếc nuối khi không có Michael Carrick hoặc Danny Drinkwater, là những cầu thủ tốt hơn hẳn trong việc cầm nhịp trận đấu hoặc hỗ trợ phòng ngự.

Trong cả bốn trận tại Euro 2016, Anh đều thi đấu với sơ đồ 4-3-3 và thực tế cho thấy hiệu quả không cao. Chuyên gia Alan Shearer có bài phân tích nói Anh chỉ nên đá 4-2-3-1 hoặc 4-4-2 kim cương, xét trên nhân lực đang có.

Đánh giá sai về Premier League

Người hâm mộ Anh, dù là trong nước hay quốc tế luôn kỳ vọng vào Tam Sư trong những giải đấu lớn, vì một điều đơn giản- sự hấp dẫn của giải Premier League.

Không thể phủ nhận sự thành công về mặt thương mại của giải vô địch quốc gia nước Anh, với só lượng người theo dõi toàn cầu và doanh thu áp đảo so với những giải vô địch khác của châu Âu như La Liga, Bundesliga và Serie A.

Bản quyền hình ảnh Getty
Image caption Các cầu thủ Anh vẫn không thể rời sân, vì không tin đã thua trận trước Iceland

Tính giải trí của Premier League cũng cao hơn khi người xem có cơ hội được nhìn đội chiếu dưới có thể thắng đội đầu bảng và cuộc cạnh tranh luôn bất ngờ chứ không dễ đoán trước như các giải đấu khác của châu Âu.

Lấy ngay ví dụ giải La Liga, trong mùa bóng 2013-2014, Premier League có doanh thu £3.26 tỉ, trong khi La Liga chỉ thu được £ 1.51 tỉ, khiến Chủ tịch của La Liga, Javier Tebas phải thốt lên: “Chúng tôi hy vọng sẽ phát triển để Premier League không trở thành giải đấu lớn nhất thế giới và chúng tôi có thể sánh ngang về mặt tài chính.”

Điều này cho thấy dù La Liga không làm tốt vê mặt thương mại nhưng họ vẫn làm tốt công tác đào tạo cầu thủ và giữ cân bằng giữa cầu thủ nội và cầu thủ ngoại tại giải đấu.

Tuy nhiên, chính sự thành công và hào nhoáng của giải Premier League đã làm người hâm mộ quên đi một thực tế quan trọng không kém, chất lượng chuyên môn của các cầu thủ Anh, nhất là những người đang thi đấu cho đội tuyển quốc gia.

Premier League thu hút nhiều tài năng quốc tế từ khắp nơi trên thế giới, nhưng cũng đồng nghĩa thế hệ kế cận của các cầu thủ Anh không có, hoặc không được chú trọng, vì các câu lạc bộ lớn sẽ chỉ vung tiền là có ngay một tên tuổi từ châu Âu sang.

Bản quyền hình ảnh EPA
Image caption Huấn luyên viên Roy Hodgson

Thêm vào đó, các ông chủ cũng nóng lòng với thành tích, danh hiệu, vừa để lấy tiếng cho câu lạc bộ, vừa để khuyếch trương tên tuổi cho chính công việc làm ăn của mình, dường như không đủ kiên nhẫn để nhìn lứa mầm non của học viện trưởng thành và đem về danh hiệu.

Cái thời làm bóng đá như hơn 20 năm trước đã không còn, và Premier League cũng không còn một Sir Alex Firguson, là người rất giỏi trong việc phát triển công tác đào tạo cầu thủ trẻ. Vậy nên, nói Premier League góp phần vào sự thất bại của tuyển Anh không hề sai. Và dù muốn bào chữa thế nào thì việc tuyển Anh ngày càng kém đã được báo trước.

Hãy nhìn vào thực tế để thấy, khi thế hệ vàng gần nhất của tuyển Anh gồm những Beckham, Scholes, Shearer, Gerrard, Ferdiand, Owen... ra đi, thì có được những ai thay thế, và hiện nay, khi Rooney nghỉ thi đấu, liệu tuyển Anh có những cái tên nào trám vào, chưa kể những cái tên đó có mấy người biết đến ở tầm quốc tế.

Tin liên quan