Trung Quốc qua các kỳ Thế vận hội

Chinese Olympic athletes Bản quyền hình ảnh AFP
Image caption Trung Quốc có lịch sử thăng trầm khi tham dự các kỳ Thế vận hội

Một kỳ Thế vận hội nữa vừa kết thúc. Nhà báo BBC Tiếng Trung, bà Ngô Ngọc Văn, điểm lại các kỳ Thế vận hội và thành tích của Trung Quốc.

Một trong những chủ đề nóng hổi tại Rio là thành tích của đoàn thể thao Trung Quốc. Đứng ở ví trí thứ ba trong bảng tổng sắp, xếp sau Mỹ và Anh, có thể nói đây là kỳ Thế vận hội đáng thất vọng nhất của Trung Quốc kể từ năm 2004.

Các vận động viên Trung Quốc thi đấu rất tệ, kể cả trong những môn thế mạnh truyền thống như thể dục dụng cụ, bơi lội hay cầu lông.

Để tìm hiểu nguyên nhân, tôi đặt vấn đề theo một cách khác. Chính thành tích kém tại Thế vận hội lần này chứng tỏ Trung Quốc đã có một quá trình dài thi đấu thành công trước đó.

Bản quyền hình ảnh AFP
Image caption Lần đầu tiên Trung Quốc tham gia Thế vận hội Los Angeles 1984, sau khi bóng đen Cách mạng Văn hóa kết thúc

Los Angeles 1984: Trung Quốc đổi mới

Sau một thập kỷ bất ổn chính trị, cuối cùng Trung Quốc cũng tham gia một cách đầy đủ vào sự kiện thể thao lớn nhất toàn cầu ở Los Angeles năm 1984.

Tại quê nhà Bắc Kinh, chúng tôi có chiếc tivi màu đầu tiên, và Thế vận hội trở thành điểm hội tụ của cả gia đình khi chúng tôi theo dõi những người hùng thế thao Trung QUốc thi đấu với những vận động viên xuất sắc khác của thế giới.

Khi Hứa Hải Phong giành được huy chương vàng đầu tiên cho Trung Quốc trong môn bắn súng, sự kiện này được ca tụng là "đại đột phá" khiến cả Trung Quốc ăn mừng.

Trong kỳ Thế vận hội Los Angeles 1984, Trung Quốc giành được tổng cộng 15 huy chương vàng, tám bạc và chín đồng, đứng thứ tư trong bảng xếp hạng.

Đây là thời kỳ 'đại lạc quan', không chỉ trong thể thao, mà còn đối với sự phát triển nói chung của Trung Quốc, khi đất nước cuối cùng đã rủ bỏ được cái bóng của cuộc Cách mạng Văn hóa và bắt đầu thời kỳ Đổi mới.

Hơn nữa, sự xuất hiện của Trung Quốc tại Los Angeles cũng khiến thế giới chú ý.

Seoul 1988: Cuộc chiến chống Doping

Trung Quốc không đủ khả năng làm lại kỳ tích trước đó tại thế vận hội Seoul bốn năm sau đó, chỉ đứng thứ 11 trong bảng tổng sắp, với năm huy chương vàng, 11 bạc và 12 đồng.

Điều này được giải thích bởi màn trình diễn ấn tượng của đội tuyển Xô viết lúc bấy giờ, sau khi kết thúc việc bị tẩy chay tại các kỳ Thế vận hội.

Tuy nhiên, đối với nhiều người thì Thế vận hội Seoul được nhớ tại vì một vận động viên người Canada có tên Ben Johnson, người bị phát hiện sử dụng chất cấm sau khi về đích đầu tiên ở đường chạy cự li 100 mét.

Tôi đang học tại Đại học Toronto tại thời điểm đó và chứng kiến đất nước Canada sững sỡ khi niềm vui chiến thắng trở thành nỗi hổ thẹn.

Tôi cũng lần đầu tiên biết tới vấn đề doping trong thế thao, mặc dù không thể dự đoán được là Trung Quốc cũng sớm có những trường hợp doping đầu tiên.

Bản quyền hình ảnh Getty
Image caption Vận động viên Vương Quân Hà đưa ra ánh sáng vụ việc huấn luyện viên Mã Tuấn Nhân ép đội tuyển điền kinh dùng thuốc cấm để tăng thành tích

Tại Thế vận hội Châu Á năm 1994 tại Hiroshima, Nhật Bản, 11 vận động viên Trung Quốc phản ứng dương tính với chất steroid, trong số đó có bảy vận động viên bơi lội gồm cả nhà vô địch. Họ đều bị tước danh hiệu và cấm thi đấu hai năm.

Cùng thời gian này, một nhóm các vận động viên điền kinh do huấn luyện viên Mã Tuấn Nhân lãnh đạo gây chú ý đối với cộng đồng quốc tế vì liên tục phá vỡ các kỉ lục Trung Quốc, Châu Á và thế giới.

Họ giành được ba huy chương vàng tại Giải Vô địch Vận động viên năm 1993 và một vàng tại Thế vận hội Atlanta 1996.

Thế nhưng, tại Olympic 2000, phần lớn các vận động viên nói trên của Trung Quốc thất bại trong việc thử máu liên quan đến sử dụng chất cấm và tất cả bị cấm thi đấu năm đó.

Trong năm 2016, một lá thư do vận động viên chạy có tên là Vương Quân Hà và chín vận động viên khác, đã đưa ra ánh sáng việc ông Mã Tuấn Nhân bắt các vận động viên của mình dùng thuốc cấm vì muốn nâng cao thành tích thi đấu.

Chính những sự việc như thế đã làm tổn hại hình ảnh của Trung Quốc trong thể thao.

Cuộc chiến chống doping vẫn chưa ngã ngũ. Gần đây vận động viên bơi lội Trần Hân Di vì có phản ứng dương tính với chất cấm đã buộc phải rời Thế vận hội Rio 2016.

Bản quyền hình ảnh Reuters
Image caption Bắc Kinh đang cai Thế vận hội 2008, đem đến niềm tự hào dân tộc của Trung Quốc

Bắc Kinh 2008: chính trị và thể thao

Năm 2008 Bắc Kinh đăng cai Thế vận hội là một niềm tự hào dân tộc to lớn đối với Trung Quốc. Chính trị và thể thao chưa bao giờ lại đi liền với nhau như vậy.

Trung Quốc không chỉ muốn phô diễn khả năng thể thao, mà còn cả việc đất nước đã biến đổi như thế nào sau ba thập kỷ mở cửa và đổi mới.

Thế vận hội Trung Quốc là kỳ Olympic gây nhiều tranh cãi nhất trong lịch sử hậu chiến, mà với tư cách là một nhà báo làm việc ở London, tôi phải thừa nhận mình đã thở phào nhẹ nhõm khi sự kiện này kết thúc.

Về phương diện thể thao, Trung Quốc giành đại thắng với việc đứng đầu bảng xếp hạng tận dụng tối đa lợi thế chủ nhà.

Nhờ vậy, Trung Quốc đã được công nhận là một cường quốc thể thao thế giới. Tuy nhiên, không có gì là hoàn hảo.

Niềm hy vọng huy chương lớn nhất của Trung Quốc, vận động viên vượt rào Lưu Tường rút lui vì chấn thương.

Tuy nhiên sự thiếu minh bạch liên quan đến chấn thương của vận đông viên này đã làm người hâm mộ nổi giận, cũng như đặt ra nhiều cầu hỏi về sức ép thương mại đặt lên vai các vận động viên thành tích cao.

Bản quyền hình ảnh REUTERS
Image caption Vận động viên nhảy sào Lưu Tường dù chấn thương và ngã ngay ở vòng đầu nhưng vẫn tiếp tục nhảy lò co về đích, là một trong những khoảnh khắc cảm động nhất London 2012.

London 2012: dấu hỏi lớn

Thất bại của Lưu Tường lặp lại một lần nữa ở Thế vận hội London bốn năm sau đó, lần này Lưu gục ngã ngay ở hàng rào đầu tiên.

Chấn thương của vận động viên được thể hiện khá rõ ràng khi anh này tiếp tục nhảy lò cò một chân đến vạch kết thúc.

Tuy nhiên nỗ lực của Lưu Tường được đám đông và những đối thủ của anh cổ vũ nhiệt tình. Điều này làm nên một trong những khoảnh khắc khó quên nhất trong kỳ Thế vận hội London.

Quay trở lại với Rio, điều gì đã làm đội Trung Quốc có màn thi đấu gây thất vọng?

Bản quyền hình ảnh VCG GETTY
Image caption Phó Viên Tuệ, chiếm được cảm tình của cổ động viên với biểu cảm đáng yêu và sự trung thực trong thể thao

Rio 2016: Khi chiến thắng không là tất cả

Một cách giải thích đó là việc thiếu vắng những gương mặt tài năng mới có đẳng cấp quốc tế.

Sau khi xem các cuộc thi đấu trên truyền hình, tôi phải thừa nhận là so với các đối thủ các nước, vận động viên thể dục dụng cụ Trung Quốc thiếu sức mạnh và tính nghệ thuật.

Nhưng vẫn có nhiều nguyên nhân khác.

Bản quyền hình ảnh EPA

So với năm 1984, khi việc giành huy chương vàng là một nhiệm vụ chính trị và hành động yêu nước; hay năm 2008, khi càng nhiều huy chương đồng nghĩa với niềm tự hào quốc gia, kỳ Thế vận hội năm nay đã có một cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn.

"Miễn là bạn cố gắng hết sức mình, bạn đã là một người chiến thắng", những người bình luận trên mạng nói với vận động viên giành huy chương đồng Phó Viên Tuệ. Đây cũng là người giành được trái tim của cả nước với những biểu cảm đáng yêu và sự thành thật về việc thi đấu trong ngày 'đèn đỏ'.

Liệu Trung Quốc, sức mạnh kinh tế thứ hai thế giới, đã có đủ tự tin trên trường quốc tế và không cần đến chiến thắng tại sự kiện thể thao toàn cầu, một cách quá nghiêm túc?

Anh và Mỹ cần thận trọng vì cách tiếp cận mới này của Trung Quốc có thể dẫn tới nhiều huy chương trong tương lai.

Tin liên quan