Những người lao động nước ngoài rời Anh vì Brexit

Katarina Karmazinova đã chuyển tới London từ Slovakia nhưng đã bán căn hộ của mình chuyển đi ở nước ngoài sau cuộc bỏ phiếu toàn dân về Liên Minh Châu Âu. Bản quyền hình ảnh Katarina Karmazinova
Image caption Katarina Karmazinova đã chuyển tới London từ Slovakia nhưng đã bán căn hộ của mình chuyển đi ở nước ngoài sau cuộc bỏ phiếu toàn dân về Liên Minh Châu Âu.

Hậu Brexit đặt ra câu hỏi lớn cho những người bỏ đất nước tới Anh định cư và nay lại phải chuyển đi một lần nữa.

Katarina Karmazinova đến London năm 24 tuổi để học kinh doanh kiểu châu Âu. Bị hấp dẫn bởi tính đa văn hoá và cởi mở của nước Anh, người con gái gốc Slovakia đã chọn đại học Royal Holloway để lấy bằng thạc sỹ. Sau khi tốt nghiệp cô đã quyết định ở lại và làm việc, thậm chí còn mua một căn hộ. Nhưng khi nước Anh bầu tách khỏi Liên minh châu Âu (EU) vào tháng 6 năm ngoái, Karmazinova đã bán căn hộ, thôi việc, và rời đất nước này. Cô du hành và viết lách kể từ khi đó.

"Tôi cảm thấy buồn là nước Anh, nơi có đời sống hiện đại mà tôi luôn ca ngợi ở Slovakia như là một mẫu hình về văn hoá và chính trị, nay đã có vết nứt," Karmazinova, đã ở Anh tám năm, nói. "Đột nhiên, một nửa đất nước có một bộ mặt khác với tôi."

Karmazinova không phải là người nhập cư duy nhất có cảm giác như vậy kể từ cuộc trưng cầu dân ý mà nó sẽ được khởi động vào thứ tư này căn cứ theo điều khoản 50 của Hiệp Ước Lisbon, báo hiệu sự bắt đầu của việc nước Anh rút khỏi LMCA trong hai năm. Đối với những người đã quyết định rời quê hương và chuyển đến ở nước Anh thì một số nay phải đối mặt với một quyết định lớn là di chuyển cuộc sống một lần nữa. Đối với Karmazinova, đó là cái tinh thần của Brexit nó làm bà muốn ra đi. Với những người khác, đó là mối lo về tương lai kinh tế của Anh và của bản thân họ, và sự hoang mang hơn về tư cách pháp nhân của họ sẽ thế nào một khi Brexit được thực thi đầy đủ.

Một số người chỉ cân nhắc việc ra đi nhưng lúc này là chờ đợi. Một số khác đã rời đi rồi, về nước mình, đi nơi nào đó khác trong LMCA, hoặc chuồn hẳn đến một lục địa khác. Lúc này là quá sớm để nói có phải sự biến động Brexit chịu trách nhiệm một phần cho việc sẽ ít người nước ngoài chọn nước Anh là điểm đến hay không, nhưng con số tuyệt đối người di cư tới Anh đã có giảm từ 49,000 xuống 273,000 trong năm tính đến 9/2016, theo Cục Thông Kê Quốc Gia.

Nếu đặt ra ranh giới ai là người sẽ có công ăn việc làm, Jeanne Batalova, một nhà phân tích cấp cao của Viện Chính Sách Di Cư ở Washington DC, nói, thì người ta sẽ đóng gói ra đi. "Sự di trú là rất nhạy cảm đối với sự thay đổi sức khỏe của nền kinh tế Anh," bà nói.

Mối lo tăng dần

Bản quyền hình ảnh Getty Images
Image caption Nước Anh, và đặc biệt là London, từ lâu đã hấp dẫn những người lao động nước ngoài trên khắp thế giới,

Sau khi vượt qua cú sốc của quyết định của Anh rời LMCA, Marcin Czyza, 33 tuổi, nảy ý tưởng lập hãng tuyển người qua mạng để giúp người dân, đặc biệt là người nước ngoài, mà đột nhiên họ phải tìm cơ hội nghề nghiệp ở ngoài nước Anh. "Tôi nghĩ đó là một cơ hội duy nhất để lợi dụng sự náo động chính trị này," Czyza nói, ông là người Ba Lan sống ở Hà Lan lúc này đang làm việc về tài chính.

Do vậy Czyza đã phát hành trang ExpatExit.com vào tháng 11. Những người đăng ký có thể điền tiểu sử sơ lược và trả lời các câu hỏi về nơi họ muốn tới định cư. Trong vòng vài tháng, sự quan tâm tới trang mạng này tăng vọt. Có hơn 1.200 người đăng ký. Khoảng 90% số họ là người nước ngoài sống ở Anh, với đại đa số là từ Đức, Pháp, Ba Lan, Ý, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

"Tôi phục vụ những người tham dự đầu tiên qua một số tiếp xúc với cơ quan tuyển mộ và các bộ về nguồn nhân lực," Czyza nói. Giờ đây, ông nói, rất khó để đáp ứng tất cả sự quan tâm của trang mạng, và ông đã bắt đầu làm việc với một số công ty trong các ngành như tài chính và công nghệ thông tin mà họ đang tìm thuê những người rời khỏi Anh.

Không phải chỉ có nước Anh. Ở Mỹ, sự quan tâm rời nước này tăng lên sau khi Donald Trump trúng tổng thống. Ở cả 2 nước này, Batalova nói, các chính sách chống nhập cư có thể ngăn cản những người nhập cư, và sự nhập cư thấp có thể có những tác động lơn đối với một số ngành như nông nghiệp, tiếp nhận khách, bán lẻ và y khoa.

"Đúng, những ngành này sẽ điều chỉnh theo thời gian, nhưng sẽ trải nghiệm một cú sốc ngắn hạn," bà nói. "Ta không thể đào tạo một bác sỹ, một nhà vật lý, một y tá, hoặc một kỹ sư chóng vánh được."

Cân nhắc sự lựa chọn

Bản quyền hình ảnh Marcin Czyza
Image caption Marcin Czyza đã lập hãng Expat Exit sau Brexit để hỗ trợ những người di chuyển ra khỏi nước Anh.

Khi Dariusz Truchel di cư từ Ba lan sang Anh năm 2005, ông đã làm những việc sau với ý nghĩ rằng ông sẽ tìm được "cơ hội việc làm tốt hơn". Một khi đã ổn định chỗ ở ở ngoại ô London, ông đã làm việc với tư cách một giám đốc dự án và đã học một số khóa về y tế và an toàn, cuối cùng ông thành lập công ty tư vấn y tế và an toàn của riêng mình. Truchel thậm chí còn mua một ngôi nhà.

Nhưng sau Brexit, Truchel, 34 tuổi, bắt đầu thấy bi quan về tương lai. Ông bắt đầu nhận thấy một thái độ mới ở những người đã bầu để tách rời LMCA.

"Thật khó để tả không khí này vì không ai dám nói thẳng vào mặt mình, nhưng ta có một cảm giác mình là khách không mời," ông nói. Ông đã đăng ký vào trang Expat Exit và nay đang xem xét một cách nghiêm túc rời khỏi nước Anh. Ông muốn quay trở lại Ba Lan hoặc tới nam Châu Âu nhưng cũng xem xét cả Đức, Áo và Thụy Sĩ nữa, vì các nước nói tiếng Đức "thu hút doanh nghiệp nhiều hơn," ông nói.

"Tôi chắc rằng nền kinh tế Anh sẽ tồi tệ đi vì Brexit và tôi không muốn đợi tới khi đó,"

Nỗi sợ tồi tệ nhất đã hình thành?

Bản quyền hình ảnh Getty Images
Image caption Một số nhà phân tích nói rằng nếu đưa ra ranh giới ai sẽ có công ăn việc làm, thì nhiều người sẽ cuốn gói ra đi.

Đối với Alex, một người Rumani 32 tuổi mà ông nói chỉ có tên của ông là mối quan ngại về an toàn nên London là "lựa chọn rõ ràng" vào năm 2014. Ông đã học xong thạc sỹ ở Pháp và đã xem xét cơ hội ở London, Berlin, Dubai, và Singapore. "Khi London thành hiện thực là ông đi ngay," ông nói. "Tôi thích thành phố này và văn hoá làm việc vì ông đã từng làm việc cho các giám đốc người Anh trước đó."

Và mọi việc đều suôn sẻ cho đến khi bầu Brexit. "Trước Brexit, tôi nghĩ sẽ làm việc lâu dài ở London," Alex nói. Hiện nay ông đang tìm kiếm các phương án, gồm cả Dubai, Singapore, và Hong Kong. Mối lo ngại nhất của ông không phải là điều gì sẽ xảy ra với kinh tế Anh mà là với gia đình ông, đặc biệt với đứa con nhỏ mà nó sắp vào lớp mẫu giáo. "Tôi không muốn con tôi bị đối xử tệ, bị bắt nạt, hoặc bị phân biệt đối xử. Với làn sóng mới đây căm ghét đối với người nhập cư thì khả năng này là có thực," ông nói. "Một phần nguyên nhân để tới Anh là để cho đứa con của tôi có được một khởi đầu tốt trong cuộc sống, một nền giáo dục và văn hoá thông minh."

Ở một khu London đa sắc tộc mà Alex và gia đình ông sống, hiện chưa thấy có những vấn đề gì lớn, chỉ là vài lời nói cạnh khóe và thái độ hả hê, ông nói. "Nó gây bực mình," Alex nói. Giờ đây ông đã thành thói quen là không nói mình là người Rumani.

Chờ đợi và quan sát

Bản quyền hình ảnh Katarina Karmazinova
Image caption Hiện nay Karmazinova dành thời gian để du hành đồng thời quyết định sẽ định cư ở đâu.

Karmazinova, người Slovakia đã rời nước Anh và còn phải quyết định xem sẽ định cư ở đâu, nhưng bà không trở lại Anh chừng nào Anh tách khỏi EU. Phần bực mình nhất của Brexit đối với bà là bà đã không thể làm gì được ngoài việc chờ đợi việc bầu cử sẽ ra sao vì bà, cũng như nhiều người nước ngoài, không đủ tư cách đi bầu trong trưng cầu dân ý.

"Tôi đã mất 8 năm để học, làm việc, nộp thuế và bảo hiểm quốc gia, chi tiền cho cà phê, cho vé vào nhà hát và cho cạc Oyster. Tôi mua một căn hộ rồi bán nó, trả tiền thuế, rồi mua một hộ khác, học tiếng Anh lóng, ăn bánh nướng hoa quả, dự các cuộc họp hội dồng, đọc tờ Time Out trên tàu điện ngầm và cười các chuyện hài hước, xem tin tức .. cho đến khi tôi bắt đầu cảm thấy mình thuộc về London và trở thành người London," bà nói. "Thế mà tôi chỉ biết chờ đợi và quan sát."

Bài tiếng Anh trên BBC Capital

Tin liên quan