Người thông minh thường muốn hợp tác?

Người thông minh hơn đã sử dụng lợi thế về nhận thức của mình và tận dụng lợi thế của người khác? Bản quyền hình ảnh Getty
Image caption Người thông minh hơn đã sử dụng lợi thế về nhận thức của mình và tận dụng lợi thế của người khác?

Những người hào phóng và hợp tác của xã hội làm việc vì lợi ích nhất cho người khác và cho bản thân họ.

Điều gì thúc đẩy mọi người hợp tác với nhau? Và những đặc điểm nào dẫn dắt một người làm điều gì đó để đem lại lợi ích cho cả họ lẫn những người xung quanh họ? Nghiên cứu mới của chúng tôi cho thấy câu trả lời là sự thông minh: đó là điều kiện tiên quyết cho một xã hội gắn kết và hợp tác.

Trước đây, một số nhà kinh tế đã nghĩ rằng việc quan tâm đến người khác và nói chung là thái độ vì xã hội sẽ là động lực thúc đẩy người ta hướng tới các hành vi quảng đại và hợp tác hơn trong việc giúp duy trì một xã hội gắn kết. Những người khác lại nghĩ rằng tuân thủ các tiêu chuẩn tốt và tôn trọng các thể chế sẽ thúc đẩy chúng ta tiến tới các hành vi hữu ích hơn mang tính xã hội.

Nhưng một khả năng khác là lợi ích cá nhân được nhìn nhận sáng suốt sẽ dẫn dắt chúng ta trở thành những công dân tốt, và sự hợp tác sẽ xuất hiện trong xã hội nếu người ta đủ thông minh để dự đoán hậu quả xã hội do hành động của mình, kể cả hậu quả đối với người khác.

Trò chơi về tù nhân

Nghiên cứu của chúng tôi, được thực hiện ở các phòng thí nghiệm về hành vi ở Hoa Kỳ và Anh với 792 người tham dự và được thiết kế để kiểm tra ba điều suy nghĩ khác nhau nói trên là vì sao người ta lại hợp tác với nhau. Trong đó, chúng tôi đã sử dụng các trò chơi có chứa một bộ quy tắc thưởng cho hai người chơi tùy thuộc vào quyết định của họ.

Một trong những trò chơi này là trò chơi về thế tiến thoái lưỡng nan của tù nhân. Cách dễ nhất để mô tả trò chơi này là sử dụng ví dụ ban đầu của hai tên tội phạm vừa bị bắt. Họ bị tra hỏi trong các phòng tách biệt mà không có cách nào để liên lạc với nhau. Mỗi tù nhân được trao cơ hội: hoặc là phản bội người kia bằng cách chứng thực người đó phạm tội (tức sự lựa chọn không hợp tác), hoặc làm hợp tác với nhau bằng cách giữ im lặng.

Image caption Tạp chí Kinh tế Chính trị

Có nên bám trụ công việc mình ghét?

Chút 'mánh lới' để đạt mục tiêu

Muốn giảm cân nhưng lười tập? Không còn là vấn đề!

Nếu cả hai tù nhân phản bội lẫn nhau, mỗi người sẽ bị tù 2 năm, là kết quả của việc không hợp tác. Nếu một người phản bội người kia và người kia im lặng, thì người thứ nhất sẽ được trả tự do và người kia sẽ ở tù 3 năm, và ngược lại. Nếu cả hai đều im lặng, họ sẽ chỉ bị tù một năm, là kết quả của việc hợp tác.

Đây là một ví dụ tiêu chuẩn của một trò chơi được phân tích trong lý thuyết trò chơi mà nó cho thấy tại sao hai cá nhân hoàn toàn sáng suốt có thể sẽ không hợp tác, ngay cả khi có vẻ như làm như thế là có lợi nhất cho họ. Đây cũng là một ví dụ điển hình về một trò chơi không triệt thoái mà hành vi hợp tác mang lại lợi ích chung. Nhìn chung, nó miêu tả một tình huống phản ánh các đặc tính của những tương tác mà tất cả chúng ta phải trải nghiệm nhiều nhất trong xã hội.

Như thường lệ trong kinh tế học thực nghiệm, chúng tôi cho những người tham gia chơi trò chơi này phần thưởng bằng tiền thay vì bị cầm tù. Chúng tôi đã ghép đôi hai đối tượng (người) trong cùng một phiên thử nghiệm mà họ không được biết nhau và để họ chơi liên tục cùng một trò chơi với số lần không hạn định. Sau đó, chúng tôi ghép đôi họ lại với một đối tượng khác và trò chơi lại bắt đầu. Và việc này diễn ra trong 45 phút. Mỗi người chơi học được bằng cách điều chỉnh quyết định của mình dựa vào cách thức chơi trước đó của những người khác trong cùng một phòng.

Sự thông minh tăng cường hợp tác

Bản quyền hình ảnh Tạp chí Kinh tế Chính trị
Image caption Thông minh là điều kiện tiên quyết cho một xã hội gắn kết và hợp tác?

Sau đó, chúng tôi đã tạo ra hai "thành phố", hoặc các nhóm các đối tượng, được chọn lọc theo các nét đặc trưng dựa trên các đặc điểm về nhận thức và tính cách mà chúng tôi đã đo được hai ngày trước đó bằng cách yêu cầu những người tham gia điền vào một bảng câu hỏi tiêu chuẩn. Một trong những đặc trưng đó là một đại lượng đo thái độ vì xã hội, cụ thể là sự dễ tính. Một đặc trưng khác là một đại lượng về sự tuân thủ quy tắc, cụ thể là sự ngày thẳng. Đặc trưng thứ ba là sự thông minh.

Sau đó chúng tôi phân tích tần số của các lựa chọn hợp tác mà họ đã thực hiện trong trò chơi về thế tiến thoái lưỡng nan của tù nhân, nghĩa là số lần họ lựa chọn phương án ít ích kỷ hơn. Từ đó chúng tôi tính toán ra cái mà chúng tôi gọi là mức độ hợp tác.

Nhìn chung, chúng tôi thấy rằng người càng thông minh hơn thì càng có tính hợp tác hơn khi người đó càng chơi trò chơi thế tiến thoái lưỡng nan. Vì vậy, trong khi những người thông minh không phải vốn là người có tính hợp tác hơn nhưng họ có khả năng xử lý thông tin nhanh hơn và học hỏi được từ việc đó. Chúng tôi không thấy những khác biệt phát sinh ra như vậy ở hai nhóm kia, nghĩa là ở những người có điểm cao về độ dễ tính và độ ngay thẳng.

Giúp đỡ nhau

10 quan niệm sai lớn nhất để trở thành sếp

Giải pháp cho cuộc khủng hoảng nhà ở Hong Kong

Monaco đang gần hết chỗ cho đại gia?

Có thể là những người thông minh hơn đã sử dụng lợi thế về nhận thức của mình và tận dụng lợi thế của người khác. Vì vậy, để phân tích sâu hơn, chúng tôi đã tạo ra các "thành phố" kết hợp, nhóm lại với nhau những người tương tự với nhau về tất cả các đặc trưng khi làm kiểm tra về tính cách, và có mức độ thông minh tương tự như nhau. Chúng tôi quan sát thấy một điều hoàn toàn khác.

Như biểu đồ trên cho thấy, các cá nhân thông minh (đường màu xanh lục) ở trong các nhóm kết hợp này đã giúp dạy bảo những người kém thông minh hơn (đường đỏ) và cuối cùng dẫn dắt họ làm tăng được mức độ hợp tác vào cuối cuộc thử nghiệm. Điều này cuối cùng đã có lợi cho tất cả các bên liên quan: xét trung bình, mọi người đều tốt hơn lên về thu nhập. Xét tổng thể, những kết quả này cho thấy ngay cả việc có một vài người thông minh có mặt trong một nhóm hoặc một nơi làm việc là có thể làm lợi đến mức nào cho những người khác.

Cũng như những nghiên cứu khác gần đây đã xem xét sự giáo dục có thể giúp như thế nào cho trẻ em từ thuở ấu thơ để phát triển khả năng nhận thức, những kết quả của chúng tôi cho thấy những can thiệp là cần thiết như thế nào, không chỉ có lợi cho từng cá nhân, mà cả xã hội nói chung.

Andis Sofianosis là nghiên cứu sinh hậu tiến sĩ khoa Kinh Tế của Đại học Heidelberg và Eugenio Proto là Giáo Sư Kinh Tế của Đại học Bristol. Bài này được đăng trên The Conversation.

Bài tiếng Anh trên BBC Capital