Châu Âu, ngôi nhà một thời của loài rùa khổng lồ

Rùa khổng lồ Aldabra Bản quyền hình ảnh Willem Kolvoort / naturepl.com
Image caption Rùa khổng lồ Aldabra

Quần đảo Galápagos không phải là nơi duy nhất trên Trái Đất có loài rùa khổng lồ dạo quanh. Với kích thước khổng lồ không thua kém gì, loài bò sát có mai này từng có thời sống ở khắp nơi trên các lục địa.

Khoảng hai triệu năm trước, không lâu trước khi những con người đầu tiên đặt chân đến khu vực đông nam châu Âu, một loài vật khổng lồ đã biến mất khỏi vùng phía tây của châu lục này. Loài rùa khổng lồ cuối cùng của châu Âu tên Titanochelon đã đến thời tuyệt chủng.

Con rùa cuối cùng còn được nhìn thấy nhờ vào một số ít những mảnh xương được tìm thấy tại một hang linh cẩu cổ xưa ở Tây Ban Nha.

Con gà khôn hay khờ?

Cua dừa: 'Tên cướp cạn' trên biển

Tê tê, loài vật bị săn lùng nhất thế giới

Rùa cạn là một họ trong bộ rùa đã tiến hóa để sống trên cạn. Đây là nhóm tiến hóa thành công, với hơn 50 loài còn sống đến ngày nay.

Rùa khổng lồ Galápagos là loài nổi tiếng nhất trong họ này. Với cái mai có thể to tới mức đạt đường kính hơn 1m, rùa Galápagos là biểu tượng của thế giới tự nhiên. Có hàng chục quần thể khác biệt, tất cả đều thuộc chi Chelonoidis nigra.

Bản quyền hình ảnh Adán Pérez-García
Image caption Các mẫu hóa thạch mới được phát hiện tại Tây Ban Nha

Một loài rùa khác có kích cỡ to không kém nhưng lại ít nổi tiếng hơn, là rùa cạn khổng lồ sống cách đó nửa vòng Trái Đất, tại Đảo san hô Aldabra ở Ấn Độ Dương.

Tất cả chúng cùng thuộc một loài.

Nếu chỉ có hai quần thể rùa khổng lồ sống trên đảo thì cũng dễ hiểu khi người ta cho rằng rùa chỉ có thể phát triển đến mức khổng lồ nếu chúng bị mắc kẹt trên đảo suốt một thời gian dài trong quá trình tiến hóa. Và quan trọng hơn hết, rất nhiều động vật đã phát triển thành kích cỡ khổng lồ khi bị cô lập trên đảo.

Từng hiện diện khắp nơi

Nhưng các di chỉ hóa thạch lại khiến chúng ta cần phải giải thích theo cách khác, Adán Pérez-García từ Đại học Quốc gia Đào tạo Từ Xa ở Madrid, Tây Ban Nha, nhận định.

Các trận lở đất khủng khiếp không phải luôn chỉ gây hại?

Người đàn ông sống cùng linh cẩu

Nghĩa địa ngàn con tàu chìm nơi đáy biển

Trong thời gian cách đây chưa lâu, rùa cạn khổng lồ đã có mặt ở hầu hết những lục địa lớn trên Trái Đất. Nơi duy nhất không có sự hiện diện của chúng là Nam Cực và Úc.

Bản quyền hình ảnh Russell Laman/naturepl.com
Image caption Rùa khổng lồ Galápagos

Rất nhiều rùa cạn khổng lồ coi Châu Âu là nhà. Loài cuối cùng, Titanochelon, cũng là loài rùa khổng lồ lớn nhất từng tiến hóa trên lục địa này. Một số cá thể rùa cạn Titanochelon có mai dài đến gần 2m. Kích cỡ này khiến chúng thậm chí còn lớn hơn rùa khổng rồ Galápagos ngày nay.

Mãi đến gần đây, các nhà cổ sinh vật học hầu hết vẫn cho rằng rùa Titanochelon đã biến mất khỏi vùng Tây Âu khoảng 3,3 triệu năm trước. Chúng có thể có mặt ở một vài nơi khác, với những di chỉ có lẽ khoảng 2,4 triệu năm tuổi ở Đảo Lesbos của Hy Lạp, nơi kết nối với phần lục địa của châu Âu thời đó.

Vì sao biến mất?

Tuy nhiên, các di chỉ của rùa cạn được Pérez-García và các đồng nghiệp mô tả vào tháng 1/2017 đã đem lại một cách giải thích khác.

Tại một khu vực tên Fonelas P-1 ở dãy núi Baetic thuộc vùng đông nam Tây Ban Nha, các nhà cổ sinh vật học tìm thấy một xương đùi và xương ngón chân, cả hai rõ ràng đều cùng là xương của rùa Titanochelon.

Bản quyền hình ảnh Adán Pérez-García
Image caption Rùa Titanochelon trưởng thành đạt kích cỡ khổng lồ

Các mảnh xương này chỉ mới khoảng hai triệu năm tuổi. Điều đó có nghĩa rùa khổng lồ đã tồn tại ở phần lục địa của châu Âu trước thời gian các nhà cổ sinh vật ước tính khoảng 1,3 triệu năm.

Các mảnh xương này bị vùi lấp ở trong một hang linh cẩu cổ xưa. Tuy nhiên, Pérez-García nghi chúng có mặt ở đó để tìm xác thối thay vì săn mồi.

Những động vật tự ăn thịt mình

Vì sao một thời con người ăn thịt nhau?

Tại sao con người không đi bằng bốn chân?

"Xác thối rất nhiều ở những vùng ấm, với nguồn nước ấm áp," ông nói.

Trong thực tế, Pérez-García cho rằng áp lực truy đuổi từ những con thú săn mồi có thể là một trong những nguyên do khiến loài rùa Titanochelon tiến hóa thành kích cỡ lớn như vậy.

Có thể có nhiều nguyên nhân khác nữa, Scott Thomson từ Đại học São Paulo ở Brazil cho biết. Đặc biệt là, khí hậu nóng với nguồn dinh dưỡng và chế độ ăn uống ổn định có thể đã giúp loài rùa phát triển lớn tới vậy.

"Khí hậu ấm áp kích thích cây xanh sinh trưởng, nhưng đặc biệt là nó kích thích những cây xanh với giá trị dinh dưỡng cao," Thomson nói. "Điều này giúp sự phát triển nhanh hơn và mạnh mẽ hơn, đặc biệt với loài rùa."

Chừng nào khí hậu còn ưu đãi, cuộc sống của loài rùa Titanochelon còn khá dễ dàng. Nhưng vận may của loài rùa khổng lồ này cạn dần vào khoảng hai triệu năm trước, khi khí hậu Châu Âu bắt đầu trở nên lạnh giá.

Bản quyền hình ảnh Adán Pérez-García
Image caption Một mảnh xương từ rùa khổng lồ Titanochelon được các nhà khảo cổ phát hiện ra tại Tây Ban Nha

Điều kiện nhiệt độ thấp hơn là tin xấu cho loài rùa khổng lồ.

"Nhiệt độ thấp hơn đòi hỏi phải có nơi trú ẩn, vốn là điều rùa cạn không thể làm được," Thomson cho biết.

Các con rùa nhỏ hơn có thể đào lỗ chui xuống tránh rét, và điều này có thể giải thích vì sao các loại rùa nhỏ vẫn có mặt ở châu Âu đến ngày nay. Nhưng rùa khổng lồ có thể rất khó đào được hang để tránh rét.

Rùa khổng lồ cũng cần ấp trứng thời gian dài hơn các loài rùa nhỏ, Thomson cho biết thêm. Và thêm nữa, rất khó để ấp trứng trong thời tiết lạnh.

Nhưng còn có một nguyên nhân khác, thậm chí nghiêm trọng hơn mà loài rùa khổng lồ phải đối mặt - cả với rùa cạn và bộ rùa nói chung. Rất nhiều rùa đã bị loài người săn bắt đến mức tuyệt chủng.

Bản quyền hình ảnh Adán Pérez-García
Image caption Rùa Titanochelon từng hiện diện khắp nơi ở châu Âu

Điều này khiến cho di chỉ mới nhất của rùa Titanochelon thêm phần quan trọng vì nhiều lý do khác.

Mặc dù vẫn chưa có nhiều bằng chứng để đi xa hơn, nhưng có vẻ rùa cạn khổng lồ ở châu Âu biến mất chỉ một thời gian ngắn trước khi người cổ đại lần đầu tiên đặt chân đến lục địa này. Nếu như vậy, có vẻ như cái chết của loài rùa Titanochelon không liên quan đến con người.

Điều này như một nhắc nhở cho thấy những loài thú vĩ đại nhất vẫn có thể tuyệt chủng mà không hề có con người can thiệp.

"Loài người chúng ta tất nhiên chịu trách nhiệm cho rất nhiều sự diệt chủng, nhưng không phải với tất cả," Thomson nhận định.

Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Earth.

Tin liên quan