Tàu siêu tốc Trung Quốc và trải nghiệm đáng nhớ

  • 15 tháng 2 2017
Ga tàu nằm ở giữa sân bay quốc tế Phố Đông. Bản quyền hình ảnh Larry Bleiberg
Image caption Ga tàu nằm ở giữa sân bay quốc tế Phố Đông.

Tàu đệm từ của Thượng Hải, nối sân bay quốc tế Phố Đông với hệ thống tàu điện ngầm của thành phố, có thể đạt tốc độ 430 km/giờ.

Tôi bước ra khỏi quầy check-in, lấy thẻ lên máy bay trong tay. Chuyến bay của tôi sẽ cất cánh rời Thượng Hải sau hơn 2 tiếng, nhưng thay vì đi qua cửa phòng chờ, tôi quay ra.

Nếu tính đúng thời gian thì tôi có cơ hội cho một chuyến phiêu lưu cuối cùng trước khi rời Trung Quốc. Tôi muốn đi chuyến tàu thương mại nhanh nhất hành tinh.

Tàu đệm từ của Thượng Hải, nối sân bay quốc tế Phố Đông với hệ thống tàu điện ngầm của thành phố, có thể đạt tốc độ 430 km/giờ, nhanh hơn 1/3 tốc độ âm thanh.

Ga tàu nằm ở giữa sân bay, với các biển hướng dẫn bằng tiếng Trung Quốc và Anh cùng hình minh họa chiếc tàu nổi trên đường ray rất đẹp. Đây không phải là bằng sáng chế nghệ thuật. Thay vì chạy bằng bánh, tàu đệm từ lướt, lực ma sát bị triệt tiêu. Kỹ thuật thì đơn giản một cách bất ngờ. Ai đã từng chơi nam châm đều biết là các cực dương và âm hút nhau, trong khi 2 cực dương (hoặc âm) đẩy nhau. Tàu đệm từ kiểm soát lực đẩy đó bằng cách bât tắt nhanh các nam châm điện để đẩy các toa tàu về phía trước với tốc độ lạ lùng.

Tôi không phải là người mê tàu, nhưng là người thích giao thông vận tải nên đây là thứ mà tôi phải thử.

Phải mất nhiều phút mới tới được nhà ga, ở đó tôi thấy máy bán vé và tôi lựa chọn chuyến đi. Một chuyến khứ hồi giá 80 tệ, thấp hơn nhiều so với vé vào Disneyland Thượng Hải. Thậm chí có hạng nhất nhưng tôi bỏ qua, nghĩ rằng trên tàu tiên tiến nhất thế giới này thì hạng kinh tế không thể tồi tệ được.

Và rồi tôi nhìn vào bản đồ và do dự, xem xét sẽ phải làm gì.

Bản quyền hình ảnh Getty Images
Image caption Một chuyến khứ hồi 60 Km có thể chỉ vẻn vẹn 20 phút

Nếu mọi việc tiến triển như kế hoạch, tôi sẽ lao đi 30 Km. Khi tôi tới ga Long Dương Lộ chưa đầy 8 phút, tôi sẽ đi ra và lên ngay con tàu tiếp theo để quay trở lại. Nếu mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch, chuyến khứ hồi tổng cộng là 60 km sẽ mất không tới 20 phút.

Nếu không, sẽ có một cuộc đối thoại lý thú với một đại diện hàng không để giải thích vì sao tôi lỡ chuyến bay.

Đây là cơ hội cuối cùng để giải thoát. Hít mạnh hơi thở, tôi nhét tờ 100 tệ vào máy bán vé.

Một lát sau tôi đã bước vào sảnh sáng loáng có các cột ánh vàng. Một đồng hồ điện tử đếm ngược số giây còn lại của lần xuất phát tiếp theo. Do tôi lưỡng lự trước máy bán vé nên tôi vừa lỡ chuyến chuyến tàu trước, còn gần 8 phút thì chuyến tàu tiếp sẽ tới.

Trước khi đồng hồ chỉ một phút, một tàu 4 toa, trắng, dáng đẹp, lao nhanh vào ga. Các cửa trượt mở ra và tôi bước vào một toa sạch sẽ, hiện đại, có ghế nhung xanh lam. Khá đẹp, không có gì đặc biệt trừ một đồng hồ điện tử và tốc độ kế ở mỗi đầu toa.

Khi đồng hồ đếm ngược chỉ sô 0, các cửa đóng lại và chúng tôi trượt khỏi nhà ga.

Bản quyền hình ảnh Larry Bleiberg
Image caption Tốc độ tàu có thể đạt tới 430 km/giờ.

Tàu tức khắc tăng tốc, và, như xe ô tô đua hiện đại, nó cứ tăng tốc mãi. Chẳng mấy mà tốc độ kế chỉ 100 km/giờ, rồi 200 km/giờ. Với từng mốc tốc độ toa tàu càng náo nhiệt hơn. Trước tôi nghĩ rằng các khách đồng hành sẽ thờ ơ, ngồi gạt xem điện thoại và bỏ qua sự kỳ diệu của chuyến đi. Nhưng họ say sưa choáng ngợp như đám học sinh.

Đến 300 km/giờ hành khách bắt đầu đứng lên ở lối đi, tạo dáng để chụp hình trước tốc độ kế. Phong cảnh quét qua cửa sổ. Phía trong toa, tiếng vo vo mạnh dần lên. "Tôi cảm thấy như đang bay" Tin Nguyen, một du khách ở California kêu lên.

Một lát sau, chúng tôi đạt đỉnh 431 km/giờ, lướt ở tốc độ đủ lâu để tắm mình trong sự kỳ diệu. Sau đó tàu bắt đầu giảm tốc: 300 km/giờ, rồi 250 km/giờ. Đến 100 km/giờ, ta có cảm giác như đang bò.

Tôi vớ cái túi xách, sẵn sàng để nhanh chóng chuyển tải. Khi cửa mở ra, tôi đi vội ra lối ra, nhưng thay vì rẽ sang trái để rời nhà ga, tôi rẽ phải.

Tôi lùa thẻ vé vào cửa quay, đi vội ra sân ga và ngạc nhiên thấy mình ở đúng cái toa mà tôi vừa mới rời khỏi. Tôi có thể cứ ở lại trong toa, tiết kiệm được giá một vé khứ hồi. Một sự nhầm lẫn của tàu đệm từ mới hoạt động, thiếu kinh nghiệm.

Ở chuyến về, tôi trải nghiệm thêm những chi tiết mới, như dòng giao thông chạy chậm rề trên đường quốc lộ song song với đường tàu và rồi biến mất hút khi tàu tăng tốc. Khoảng 4 phút sau, nhiều hành khách đổ xô về một phía của tàu. Tôi rời mắt khỏi cái tốc độ kế và nhận thấy một vết nhòe thoáng qua cửa sổ. Đó là một con tàu đệm từ khác đang lao nhanh theo chiều ngược lại.

Tàu chạy chậm lại, và chẳng mấy chốc tôi bước trở lại ga hàng không. Lần này tôi bước tới bộ phận an ninh và nhập cư, sự di chuyển hàng chậm kinh khủng. Khi tôi tới cổng ra máy bay thì đã có nửa số khách lên máy bay.

Tôi lẻn vào hàng sau một cặp nam nữ mà tôi đã thấy khi xếp hàng check-in. Trông họ chán ngán và hơi cau có, họ mang nặng các túi hàng miễn thuế. Tôi không nhìn được họ đã mua hàng gì, nhưng tôi chắc chắn rằng tôi sẽ về nhà với một kỷ niệm thích hơn.

Bài tiếng Anh đăng trên BBC Travel

Tin liên quan