Những phụ nữ góa không chốn nương thân

Pascal Mannaerts Bản quyền hình ảnh Pascal Mannaerts

Không biết đi đâu, không biết trốn vào đâu.

Một số những người Hindu bảo thủ nhất tại Ấn Độ tin rằng người phụ nữ nếu chồng đã chết thì cũng không nên sống nữa, bởi người phụ nữ đó đã không giữ được linh hồn chồng.

Thế giới thoát tục bên không gian hỗn loạn ở Kathmandu

100 giờ thăm Tây Tạng để lại dấu ấn suốt đời

Nepal: 'Nơi duyên tiền kiếp là có thật'

Bị cộng đồng xua đuổi, bị người thân bỏ rơi, hàng ngàn phụ nữ cơ cực tìm đường đến Vrindavan, một thành phố hành hương nằm cách Delhi chừng 100km về phía nam, nơi đã trở thành nơi nương náu của hơn 20 ngàn người phụ nữ góa.

Bản quyền hình ảnh Pascal Mannaerts

Những người phụ nữ này không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải sống trong một khu vidhwa ashram (có nghĩa là khu trú ngụ cho các phụ nữ góa) do chính phủ, các doanh nghiệp tư nhân và các tổ chức NGO lập ra.

Khi các ni cô Nepal luyện võ Kung-Fu

Phật pháp và những vòng tròn ở Kathmandu

Mộ Thành Cát Tư Hãn: Bí ẩn không thể tìm ra?

Mặc đồ màu trắng, họ biết rằng họ sẽ không bao giờ trở về nhà, và rằng đây là nơi mà họ sẽ nằm xuống khi lìa đời. (Ảnh: Pascal Mannaerts)

Bản quyền hình ảnh Pascal Mannaerts

Dựa vào nhau để sống

Theo phong tục của người Hindu, một người phụ nữ góa không được phép tái hôn. Họ phải trốn trong nhà, tháo bỏ mọi đồ nữ trang và phải mặc đồ màu tang. Người đó trở thành nỗi ô nhục cho gia đình, mất quyền tham dự đời sống sinh hoạt tôn giáo và bị xã hội cô lập.

Nhiều phụ nữ góa bị nhà chồng đuổi đi, hoặc họ chủ động trốn đi. Họ tìm đến các thành phố lớn, nơi họ thường biến mất. Một số người đi tới thành phố thiêng của người Hindu, Varanasi, một số người khác tới Vrindavan, nơi mà người ta tin rằng Đức Krishna, vị thần Hindu được nhiều người phụ nữ góa thờ phụng, đã sống thuở thiếu thời. (Ảnh: Pascal Mannaerts)

Bản quyền hình ảnh Pascal Mannaerts

Đàn áp

Những phụ nữ góa ở Ấn Độ luôn bị ruồng rẫy, bị ngược đãi. Sati có lẽ là tập quán cổ nhất và rõ rệt nhất minh chứng cho điều này. Bị những người thực dân Anh cấm áp dụng kể từ 1829, sati là một tập quán tang lễ cổ lỗ của Ấn Độ theo đó người đàn bà góa được trông đợi là phải gieo mình vào giàn hỏa thiêu xác chồng, hoặc tự tử bằng cách khác ngay sau khi chồng chết. Một khi chồng chết thì người đàn bà bị coi là không còn lý do gì để sống nữa. (Ảnh: Pascal Mannaerts)

Bản quyền hình ảnh Pascal Mannaerts

Làm lại cuộc đời

Đến Vrindavan, nhiều người phụ nữ góa chồng cảm thấy mình hoàn toàn tuyệt vọng. Họ phải một mình đối diện với thế giới mà không có ai giúp đỡ. Bị xã hội gạt ra bên lề, bị gia đình ruồng bỏ, họ chờ đợi tới lúc chết trong cô đơn và nỗi căng thẳng tuyệt vọng. Thế nhưng từ từ từng chút một, họ được cộng đồng những người phụ nữ góa đón nhận, và hầu hết đã gượng lại được để sống, để thoát khỏi nỗi cô đơn. (Ảnh: Pascal Mannaerts)

Bản quyền hình ảnh Pascal Mannaerts

Đức tin mãnh liệt

Gayatri đang làm lễ puja (lễ cầu nguyện buổi sáng) tại ashram Meera Sahbagini, nơi được thành lập từ 60 năm về trước và nay là nơi trú ngụ của 220 người phụ nữ góa chồng.

"Mỗi sáng, chúng tôi thức giấc lúc 5 giờ. Một số người ra bờ sông Yamuna để rửa ráy và làm nghi lễ puja đầu tiên. Sau đó, chúng tôi quay về ashram, hát các bài hát tôn giáo để ca tụng Sri Krishna và [bạn đời của ngài là] Radha." (Ảnh: Pascal Mannaerts)

Bản quyền hình ảnh Pascal Mannaerts

Đoàn kết tương trợ

Sau khi hát bhajans (các bài hát tôn giáo) và cùng nhau cầu nguyện, những người phụ nữ bắt đầu các hoạt động thường nhật. Họ nấu ăn, hoặc là cho mình, hoặc làm trong từng nhóm hai, ba người, và rồi cùng ăn trong các căn phòng hoặc trong những hành lang của ashram. Sau đó, họ đọc các cuốn sách tôn giáo và cầu nguyện. Rõ ràng là đức tin có sức mạnh vô cùng to lớn, giúp họp đối diện được với những khó khăn mỗi ngày. (Ảnh: Pascal Mannaerts)

Bản quyền hình ảnh Pascal Mannaerts

Người tử tế

Lalita, 72 tuổi, đã sống tại ashram Meera Sahbhagni được 12 năm.

"Tôi không bao giờ nghĩ rằng rồi đến một ngày tôi phải đi ăn xin. Nhưng khi chồng chết, tôi khi đó 54 tuổi đã bị người thân đuổi ra khỏi nhà. Tôi đã phải sống trên đường phố, và rồi gặp được một người đàn ông tử tế, người đã giúp tôi một tấm vé tàu tới Vrindavan. Tôi đến đây và không rời đi nữa." (Ảnh: Pascal Mannaerts)

Bản quyền hình ảnh Pascal Mannaerts

Chống lại số phận

Ở đây, những người phụ nữ đứng bên bờ sông Yamuna vào lúc chiều tà để làm lễ aarti (là các lễ cầu nguyện và kỷ niệm truyền thống, được thực hiện hàng ngày). Một người quá sung sướng vì được ở đây, tới nỗi bà nhảy xuống dòng nước; những người khác giúp bà leo trở lại lên bờ. (Ảnh: Pascal Mannaerts)

Bản quyền hình ảnh Pascal Mannaerts

Định mệnh nghiệt ngã

Tulsi, 68 tuổi, đang hát bhajan tại ashram. Bà là người sống tại một làng gần Kolkata. Gia đình nhà chồng đã lấy hết tài sản khi chồng bà chết. Tulsi bị buộc phải cùng các con tới sống ở một vùng rất nghèo, và một trong các con trai bà đã nhanh chóng đưa bà tới Vrindavan, ban đầu lấy cớ là để làm lễ cúng Thần Krishna. Sau khi thăm các ngôi đền, người con trai bảo bà hãy ở lại Vrindavan dẫu bà không muốn. Anh ta bỏ đi và không bao giờ quay lại. Nay, bà ở lại ashram đã được 12 năm. (Ảnh: Pascal Mannaerts)

Bản quyền hình ảnh Pascal Mannaerts

Một linh hồn, một đường đời

Shanti Padho Dashi năm nay 91 tuổi, sống tại ashram Meera Sahbhagni. Bà là cư dân cao tuổi nhất ở ashram này, và đến từ vùng Tây Bengal. Bà tới Vrindavan từ 25 năm trước.

Ấn Độ đang dần tiến bộ hơn, cho nên hoàn cảnh của các phụ nữ góa chồng cũng đang trở nên khá hơn, dù là chậm chạp.

Tuy nhiên, chồng chết vẫn là điều bị coi là nỗi ô nhục ghê gớm, và tâm lý này đã tồn tại lâu tới mức nó khó có thể sớm biến mất, đặc biệt là trong các vùng nông thôn. (Ảnh: Pascal Mannaerts)

Bản quyền hình ảnh Pascal Mannaerts

Nâng cao nhận thức và sự cảm thông

Mặc đồ màu trắng, các bà góa đi mua rau quả trên đường phố Vrindavan. Họ luôn bị xã hội ruồng bỏ, bởi họ bị coi là đem lại những xui xẻo. Một số người thậm chí còn tránh đi khi thấy một phụ nữ góa đi trên đường phố.

Nhưng trong những năm gần đây, các tổ chức NGO địa phương, như Sulabh International, đã giúp đỡ những phụ nữ góa. Không chỉ hỗ trợ về tài chính, các tổ chức còn tiến hành nhiều dự án và nhiều hành động trên truyền thông trên cả nước nhằm nâng cao nhận thức va sự cảm thông của xã hội đối với những người bị phân biệt đối xử. (Ảnh: Pascal Mannaerts)

Bản quyền hình ảnh Pascal Mannaerts

Thay đổi cách suy nghĩ

Trong hình là các phụ nữ góa tại ashram Meera Sahbhagni tổ chức kỷ niệm Holi, tức lễ hội màu sắc. Cho dù tập quán chính thống không cho phép các phụ nữ góa được tham dự vào các lễ kỷ niệm, nhưng cách suy nghĩ này đang được thay đổi, và những người phụ nữ góa đã bắt đầu chống lại lệnh cấm. (Ảnh: Pascal Mannaerts)

Bản quyền hình ảnh Pascal Mannaerts

Phá vỡ rào cản

Holi và tầm quan trọng của lễ hội này trong xã hội Ấn Độ là cơ hội hoàn hảo để những phụ nữ góa khẳng định một cách lớn tiếng và rõ ràng rằng họ muốn được tôn trọng. Trong lễ Holi, các rào cản xã hội bị phá bỏ và mọi người ăn mừng cùng nhau, không phân biệt những cách biệt tuổi tác, giới tính và địa vị xã hội. Đó là lúc người thuộc các đẳng cấp khác nhau trong xã hội cùng chan hòa, khi mà người ở giai tầng thấp kém được quyền sỷ nhục những người mà họ luôn phải cúi đầu suốt quanh năm. (Ảnh: Pascal Mannaerts)

Bản quyền hình ảnh Pascal Mannaerts

Hy vọng cho ngày mai

"Hôm nay tôi rất vui vì có những người phụ này sống quanh mình, tôi không còn cô đơn nữa," Prema, 60 tuổi, nói. "Chúng tôi đã học cách sống với nhau, giúp đỡ nhau. Chúng tôi đã trở thành bạn bè, những người bạn thực sự, bởi chúng tôi đều biết những gì mà mỗi người trong chúng tôi đã phải trải qua. Chúng tôi hướng tới tương lai, không bao giờ muốn nhìn lại quá khứ. Chúng tôi không bao giờ nói về quá khứ hết." (Ảnh: Pascal Mannaerts)

Bản quyền hình ảnh Pascal Mannaerts

Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Travel.

Tin liên quan