'Có những gương kiên cường khác'

Image caption Ông Nguyễn Khắc Toàn không đồng tình với sự 'chóng vánh nhận tội'

Một cựu tù nhân chính trị, từng ngồi tù bốn năm ở Việt Nam, cho rằng những nhà hoạt động vừa bị bắt và nhận tội có thể chỉ là một nước cờ chính trị.

Ông Nguyễn Khắc Toàn bị tòa án ở Hà Nội buộc tội "làm gián điệp" năm 2002, sau khi ông chuyển ra ngoài tin tức về các cuộc biểu tình của nông dân. Năm 2006, ông được trả tự do và vẫn đang sống ở Hà Nội.

Ông nói với BBC rằng ông có thể thông cảm nhưng cũng không chấp nhận nước cờ này của những người bị bắt.

"Đây đều là những trí thức có tấm lòng với đất nước, nhưng họ nhận định chủ quan, duy ý chí và sơ sài về tình hình Việt Nam.

Riêng với Trần Anh Kim, tôi rất gần gũi. Phát biểu của anh Kim trên truyền hình không giống với tâm tư anh trao đổi với tôi.

Ví dụ, chưa bao giờ anh ấy nhận tiền đồng bào hải ngoại để phát cho dân oan cả. Anh ấy rất ngại tiếp xúc dân oan, vì họ là những người đấu tranh cho quyền lợi cá nhân. Cuộc đấu tranh dân chủ không thể trông chờ vào lực lượng dân oan. Họ đòi xong quyền lợi, họ đi về. Họ không quan tâm dân chủ hóa, nhân quyền, thể chế chính trị thì lại càng không để mắt đến. Anh Kim và tôi đều thống nhất như vậy. Nhưng bây giờ trên truyền hình, anh Kim lại nói đến những điều ngược hẳn.

Có thể đây là phương cách trá hàng, để khi sớm được tự do, họ sẽ bạch hóa sự thật. Đã có nhiều trường hợp, ví dụ điển hình là ông Võ Đại Tôn.

Nhưng dù sao đó cũng là việc không nên của người tranh đấu, chứng tỏ họ còn thiếu kinh nghiệm giữa môi trường khắc nghiệt. Không thể chấp nhận những nhà đấu tranh có tên tuổi lại lựa chọn phương pháp đấu tranh như thế.

Tại sao Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân vẫn đấu tranh mà nhà nước không hề nhận được lời nhận tội nào?

Trường hợp gần đây, chị Hồ Bích Khương, dân oan tỉnh Nghệ An, rất kiên cường. Tại sao các trí thức không học chị ấy?

Sắp tới đây người ta sẽ phải chú ý đến vụ án Nguyễn Xuân Nghĩa. Chưa thấy dấu hiệu nào là phía công an đưa ra bằng chứng, hình ảnh đầu thú của các nhân vật trong vụ này giống như bốn nhân vật kia.

Ví dụ, ông Nguyễn Văn Tính, khi bị công an bắt lại hồi tháng Năm, họ ngỏ lời với ông ấy rằng khi ra tòa im lặng, thì mức án sẽ nhẹ. Chúng tôi sẽ kiếm việc làm cho anh để cải thiện cuộc sống. Nhưng ông ấy tuyên bố thẳng rằng sẽ biến phiên tòa thành vụ Đức Quốc xã xét xử lãnh đạo cộng sản Bulgaria năm xưa, Georgi Mikhaylovich Dimitrov. Chính ông Tính từng là tù nhân chính trị bảy năm từ 1967 đến 1973 khi Hiệp định Paris ký kết thì mới được thả. Hồi Tết, khi về nhà, ông dặn vợ nếu sắp tới bị ra tòa, bà chuẩn bị cho tôi mấy bộ quần áo, chứ đừng hy vọng tôi trở về. Ông ấy chọn con đường kiên cường đến cùng để giữ vững lập trường.

Hay trường hợp Phạm Văn Trội, hôm đầu tháng Tám, khi vợ đến thăm, anh Trội nói rằng kể cả ngày mai đưa anh ra pháp trường tử hình, quan điểm của anh vẫn không thay đổi.

Để tôi muốn nói rằng qua vụ án Nguyễn Xuân Nghĩa - các bị can bị bắt từ tháng Chín năm ngoái - người ta mới thấy khác hẳn sự chóng vánh xin khoan hồng và ân hận vì hành vi yêu nước. Rõ ràng uy tín của những người tranh đấu sẽ giảm sút và đây là bài học đắt giá cho các anh chị em nào còn tấm lòng với đất nước và với dân chủ."

Bấm vào đây để xem ý kiến độc giả.

Tin liên quan