Dấu ấn lịch sử

Lần đầu tiên kể từ năm 1973 đến nay, đội tuyển Thái Lan, hay chính xác hơn là đội tuyển U23 Thái Lan, không còn cơ hội giành huy chương Vàng môn bóng đá Nam tại SEA Games. Thất bại của người Thái và cơ hội cho đội tuyển U23 Việt Nam thực hiện thành công giấc mộng huy chương Vàng ấp ủ bấy lâu.

Image caption <i>Mỗi trận bóng đá của đội U23 Việt Nam là một ngày hội</i>

Phản ứng

Trong những lần nói chuyện trước đây, HLV Henrique Calisto thường nhắc đi nhắc lại rằng việc "giành huy chương Vàng không hề dễ dàng như cách mọi người nhắc đến hay nghĩ tới" và "bóng đá Thái Lan vẫn giữ một khoảng cách nhất định với những nền bóng đá khác trong khu vực Đông Nam Á - nơi vẫn được xem là vùng trũng của bóng đá thế giới".

Ngay cả khi đội tuyển Thái Lan không giành được chức vô địch Đông Nam Á trong ba kỳ tổ chức liên tiếp, khi nhắc đến họ, người Việt cũng như Singapore hay Malaysia, Indonesia vẫn luôn phải thể hiện một thái độ tôn trọng nhất định, nếu không muốn nói tới nỗi sợ hãi thất bại thầm kín ẩn giấu trong tâm tưởng.

Bất ngờ thất bại 1-2 trước Malaysia sau khi đã dẫn bàn thắng trước, HLV Steve Darby chỉ có thể đổ lỗi cho vận đen và một sự thật không hề giấu giếm, U23 Thái Lan chỉ có khoảng 1 tháng để chuẩn bị cho giải đấu, do giải vô địch Thái Lan kết thúc quá muộn (trung tuần tháng 10). Người Thái không hề quá tự tin vào việc các cầu thủ của họ sẽ dễ dàng bảo vệ thành công chức vô địch SEA Games, điều họ đã làm trong 8 giải đấu gần đây, trước sự vươn lên mạnh mẽ của các đội tuyển U23 Việt Nam, Singapore, Indonesia và Malaysia.

Bản thân HLV Darby khi nhận trách nhiệm dẫn dắt U23 Thái Lan tới Lào cũng từng bày tỏ những lo lắng về chất lượng của đội tuyển do ông dẫn dắt, cũng như khát vọng và động lực thi đấu của các đối thủ. Là một HLV đã nhiều năm lăn lộn với bóng đá khu vực, hơn ai hết, Steve Darby, từng dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành huy chương Vàng, các câu lạc bộ Home United (Singapore) và Perak (Malaysia), biết giá trị và ý nghĩa của tấm huy chương Vàng môn bóng đá nam SEA Games có ý nghĩa như thế nào với người dân những quốc gia này.

Image caption <i>Sau Peter Reid, Darby có thể cũng ra đi sau thất bại của U23 Thái Lan</i>

Với Thái Lan, tờ Bưu điện Bangkok, một ngày sau trận thua của đội tuyển U23 Thái Lan, bàng hoàng giật tít: "Trang đen tối trong lịch sử bóng đá Thái Lan". Có cảm tưởng, thất bại của U23 Thái Lan giống như thảm họa sóng thần ngày nào đổ vào Phuket - một bãi biển nổi tiếng trên thế giới của Thái Lan. Thực tế có phải vậy?

Quả là có sốc, nhưng không đến mức như mọi người ở đây đó vẫn nghĩ. Người dân Thái không mấy quan tâm tới SEA Games, dù báo chí, đài truyền hình vẫn đưa tin về SEA Games và việc đoàn thể thao Thái Lan đang dẫn đầu tại Đại hội. Trên các đường phố Bangkok, người dân hối hả với nhịp sống thường nhật và vui vẻ với giai điệu của những bài hát Giáng sinh, thay vì rên rỉ, tiếc nuối về thất bại của U23 Thái Lan tại nước Lào xa xôi. Nếu có điều gì đó phải băn khoăn, họ sẽ dành tâm trí cho những cuộc biểu tình của phe áo đỏ, áo vàng khiến cuộc sống yên bình của họ bị đảo lộn bởi cảnh ùn tắc, nhốn nháo và nỗi ám ảnh bị quốc tế tẩy chay, như một năm về trước.

Có một sự thật không thể phủ nhận, Liên đoàn bóng đá Thái Lan bỏ ra rất nhiều tiền để thuê về những HLV người Anh, từ Peter Reid tới Bryan Robson hay Steve Darby, không phải chỉ để giành huy chương Vàng SEA Games - một sự kiện thể thao thành tích cao đã và đang trở thành một ngày hội thể thao phong trào, như chính báo chí và người dân Việt Nam so sánh.

SEA Games không còn là cái đích của người Thái, thay vào đó là Asiad, Asian Cup hay World Cup - những mục tiêu mà chính Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan Worawi Makudi đã nói với báo chí Anh khi công bố việc mời HLV Bryan Robson, một huyền thoại của bóng đá Anh, về dẫn dắt đội tuyển Thái Lan.

Và thực tế, cũng như người Singapore, Thái Lan vẫn đang hướng đến Asian Cup cùng Robson, chứ không phải SEA Games và Darby khốn khổ, chỉ có hơn 1 tháng để tập hợp cầu thủ, rèn thể lực, tập chiến thuật và ghép đội hình...

Giấc mơ có thật

Trong lần hiếm hoi nói về đội bóng cũ do mình từng dẫn dắt, HLV người Áo Alfred Riedl, vẫn với phong cách thẳng thắn từng thấy, khẳng định rằng "lứa cầu thủ U23 của năm 2007 tài năng hơn thế hệ hiện nay". Điều này cũng được chính HLV Calisto thừa nhận và phân tích thêm: "Các cầu thủ (U23 hiện nay) quá nhỏ và còn non về kỹ thuật cũng như tư duy chiến thuật".

Ông Riedl có lý khi nhận định vậy, bởi những Vũ Phong, Công Vinh, Tấn Tài... từng nổi đình đám với vòng loại Olympic 2008, Asian Cup 2007, hiện tại đều đang là trụ cột ở đội tuyển của HLV Calisto, giúp bóng đá Việt Nam đăng quang chức vô địch khu vực Đông Nam Á sau nhiều năm khắc khoải chờ đợi.

Image caption <i>Lương "dị", một trong những ngôi sao của U23 Việt Nam</i>

Những Thành Lương, Trọng Hoàng, Thanh Bình, Thanh Hưng, Mai Tiến Thành... hiện tại mới chỉ ngấp nghé lên đội tuyển quốc gia, dù đang là trụ cột ở đội U23. Dẫu sao, những cái tên đó cũng đủ để người hâm mộ Việt Nam tự tin vào khả năng giành huy chương Vàng SEA Games môn bóng đá nam lần này.

Chẳng gì, Thành Lương cũng là thành viên của đội tuyển từng đăng quang chức vô địch Đông Nam Á. Những người còn lại ít nhiều đều đã nhiều năm chinh chiến tại V- League hoặc các đội tuyển trẻ quốc gia, đặc biệt là Phan Thanh Bình với lần thứ 4 tham dự SEA Games.

Đối thủ của họ là những cầu thủ Singapore, thuộc lứa U21 chứ không phải U23 - phải chịu những hệ lụy xấu từ chính sách nhập khẩu cầu thủ ngoại của Singapore trong 5 năm trở lại đây; là những cầu thủ U19, 20, 21 Malaysia - học trò của HLV Rajagobal đôn lên từ đội U19 Malaysia - từng sang Việt Nam thi đấu vào năm 2008; hay tương tự là các cầu thủ Singapore của HLV Terry Pathmanathan cũng từng có mặt ở Huế trong giải U21 quốc tế năm 2008.

Ông Calisto đã thành công khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch Đông Nam Á trong cơn bão chỉ trích của giới truyền thông và người hâm mộ, một năm về trước. Khi ông nhận dẫn dắt cùng lúc cả đội tuyển quốc gia và đội U23, người ta cũng tỏ ý nghi ngờ về khả năng thành công của ông.

Thực tế thì nghi ngờ ấy cũng có cơ sở khi mà cơ hội của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2011 là không còn. Nhưng, U23 Việt Nam đang ở gần tấm huy chương Vàng SEA Games hơn bao giờ hết, nhất là khi vắng bóng người Thái trên con đường tới đích.

Dấu ấn

U23 Việt Nam đang chơi một thứ bóng đá mang đậm dấu ấn ông thầy 56 tuổi - phòng ngự phản công, chuyền bóng ngắn, di chuyển nhanh, pressing toàn tuyến - từng mang đến cho Calisto biệt danh "phù thủy Bồ Đào Nha" tại V- League.

Hơn thế, đội bóng đó còn sở hữu một thứ vũ khí, có lẽ các thế hệ trước không có hoặc không nắm chắc bằng, được Calisto tận dụng tối đa: khát vọng chiến thắng.

Image caption <i>HLV Calisto sẽ được dựng tượng nếu đem về tấm huy chương Vàng SEA Games cho bóng đá Việt Nam?</i>

Những Cao Cường, Văn Học từng bị loại khỏi danh sách U23 sang Lào chỉ vì không cống hiến hết mình trong tập luyện. Công Minh cũng mất suất chính thức ở Lào, sau trận đầu tiên, vì lười chạy. Thanh Bình tưởng như hết thời bỗng trở lại hiệu quả và "cháy" hết mình trong mỗi trận đấu.

Đó chính là dấu ấn của Henrique Calisto - người đang quyết tâm ghi dấu ấn lịch sử của mình vào trang Vàng bóng đá Việt Nam - cùng đội tuyển U23 Việt Nam trên hành trình đến giấc mơ có thật mang tên "huy chương Vàng SEA Games".

Trong cơn quay cuồng bởi nhịp lên xuống bất thường của sàn vàng, chứng khoán, thị trường bất động sản, nỗi ám ảnh về tin đồn phá giá đồng Việt Nam và một nền kinh tế được điều hành bởi những chỉ đạo ngắn hạn thay vì mang tính chiến lược, người dân Việt Nam chóng mặt với cuộc sống hiện tại, và muốn đi tìm một "mỏ neo tinh thần".

Lúc này, không gì giá trị hơn một chiếc huy chương Vàng bóng đá - liều thuốc an thần cho toàn dân chìm vào trong niềm hưng phấn tạm thời, quên đi những bất ổn thực tại.

Giành thêm huy chương Vàng SEA Games sau chức vô địch Đông Nam Á, Henrique Calisto nên được tạc tượng và dựng trang trọng tại trụ sở mới của Liên đoàn, trong khu Mỹ Đình rộng bát ngát, thay cho trụ sở 7 Lý Văn Phức chật chội, như dấu ấn cho một trang sử Vàng của bóng đá Việt Nam.