Những con đường Sài Gòn

Ký giả Mark Magnier của tờ Los Angeles Times vừa có bài ghi nhận lịch sử đổi tên đường ở Sài Gòn cũng phản ánh một phần lịch sử Việt Nam hiện đại.

Image caption Sài Gòn của năm 1990

Trong bài “In Vietnam, a sign of times” đăng trên tờ báo hồi đầu tháng Bảy, tác giả ghé thăm một trong những con đường nổi tiếng nhất đã đổi tên ba lần, từ Catinat thành Tự Do và nay là Đồng Khởi.

Ông viết: “Lịch sử của Catinat- Tự Do- Đồng Khởi là một phần của lịch sử Việt Nam: Nửa thế kỷ qua đã đón các chính thể Pháp, thân Mỹ và cộng sản, cùng sự mở cửa kinh tế, mà mỗi lần lại tạo nên một cái tên mới.”

Catinat nguyên thủy là tên chiến hạm Pháp năm 1856 tham gia đánh chiếm Việt Nam. Trong tiểu thuyết Người Mỹ trầm lặng của Graham Greene, con đường trở thành biểu tượng của một Sài Gòn đổ nát, ăn chơi thuốc phiện thời Pháp thuộc.

Chẳng lạ gì khi năm 1954, chính quyền mới đã nói “au revoir” với cái tên cũ, để rồi ông Ngô Đình Diệm đổi tên thành đường Tự Do.

Theo tác giả, mặc dù cái tên mới phù hợp với chính sách thân Mỹ của Tổng thống Diệm, nhưng nó không xóa đi tệ nạn như nhà độc tài theo Thiên Chúa giáo mong muốn.

“Đợt sóng lính Mỹ thập niên 1960 đem đến thêm nhiều ma túy và sex cho đường Tự Do cùng với nhạc rock ‘n’ roll và nạn kẹt xe. Thời đó người Việt có câu đùa rằng, sau khi viên chức thành phố buộc xe chạy một chiều [để giải quyết kẹt xe], thì tự do chỉ là con đường một chiều dành riêng cho người Mỹ.”

Khi ngày càng nhiều cửa tiệm dùng tên Mỹ, chính quyền Sài Gòn phải ra lệnh bảng hiệu chữ Việt to gấp ba lần chữ nước ngoài. Một ví dụ là một quán bar “Texas” được đổi tên thành “Te-xa” với phông chữ lớn hơn.

Sau 1975

Sau khi Sài Gòn sụp đổ năm 1975, chính quyền cộng sản đổi tên thành phố bằng tên lãnh tụ Hồ Chí Minh, thay tên đường của các nhân vật chống cộng bằng tên các đảng viên Cộng sản.

Một cựu binh Việt Cộng và nay là dược sĩ, Nguyễn Quang Vinh, kể lại với nhà báo: “Đầu tiên họ loan báo tên đường mới trên tivi hay radio. Rồi vài ngày sau, họ trưng lên các biển tên đường mới. Nhiều lúc, nên phải mất thời gian mới quen dần.”

Chiến sĩ cách mạng Nguyễn Kim Bạch, 70 tuổi, tán thưởng: “Thường thì thấy sự thay đổi cũng vui, nhất là khi anh không thích ý nghĩa của tên cũ.”

Nhưng bà Marie Nguyễn, 59 tuổi, rời Việt Nam thập niên 1970 cùng chồng là lính dù miền Nam và nay đi đi về về giữa Việt Nam và Úc, lại không đồng ý.

Image caption Sài Gòn của năm 2010

Bà nói: “Tên cũ là một phần của lịch sử chúng tôi nên tôi thích chúng hơn.”

Có vẻ cố gắng tuyên truyền của người cộng sản gặp lợi thế nhờ dân số trẻ của Việt Nam.

Bà Marie Nguyễn nói: “Người trẻ không có ký ức về quá khứ, giống như mọi người trẻ trên thế giới.”

Cô Lê Thị Mỹ Hạnh, 24 tuổi, người Nha Trang sống ở TP. Hồ Chí Minh được ba năm trước khi ra nước ngoài du học, cho hay: “Tôi không thấy có thay đổi gì.”

Tác giả cũng đề cập việc những năm gần đây, Việt Nam chia lại địa giới các tỉnh, thành để chỉnh đốn hành chính và theo một số người, để củng cố sự nghiệp cho các đảng ủy viên.

Một vài con phố mang tên Pháp vẫn còn được giữ, vinh danh các nhà khoa học như Louis Pasteur và Marie Curie.

Và riêng một thay đổi, sau 35 năm, vẫn chưa được người dân chấp nhận.

Đa số người dân vẫn gọi thành phố của họ là Sài Gòn.