Nga “đang tìm” căn cứ hải quân nước ngoài

Tàu khu trục Gerpard của Nga
Image caption Nga đang đóng tàu khu trục Gerpard và tàu ngầm hạng Kilo cho Việt Nam.

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nói Nga muốn có thêm căn cứ hải quân ở nước ngoài để gia tăng ảnh hưởng của Moscow.

Trong cuộc họp với tướng lĩnh quân đội hôm 25/11, khi được hỏi là liệu Nga còn quan tâm đến việc mở căn cứ quân sự ở nước ngoài hay không, ông Medvedev nói:

“Chuyện này không còn bí mật nữa. Chúng ta đang có một số ý tưởng để triển khai,” tổng thống Nga được hãng Reuters trích lời.

“Tôi không thể nói ra trong lúc này, vì lý do gì chắc quý vị cũng hiểu.”

Thời chiến tranh lạnh, hải quân Liên Xô (cũ) duy trì một số căn cứ ở nước ngoài. Trong đó có Cuba và Việt Nam.

Moscow đóng cửa hai căn cứ này năm 2002.

Đến nay hải quân Nga chỉ còn hai địa điểm đậu chiến hạm. Đó là căn cứ lớn tại thành phố Sevastopol, biển Hắc Hải. Vùng này thuộc Ukraine.

Và cảng Tartus ở Syria, thuộc biển Địa Trung Hải.

Tháng Giêng năm nay, Moscow nói họ sẽ hiện đại hóa căn cứ hải quân tại Tartus, trong năm 2011.

Với căn cứ đặt ở Sevastopol, Nga đồng ý giảm giá bán gas cho Ukraine 30 phần trăm, đổi lại Moscow được phép mướn quân cảng ở miền Nam thêm 25 năm nữa.

Ông Medvedev cho hay quyết định mở thêm căn cứ hải quân mới còn phụ thuộc vào nước “đối tác” của Nga.

“Cần có thêm hoạt động chính trị và ngoại giao, để nước có căn cứ cho thuê coi đó là diễn tiến tăng điểm cho hình ảnh và an ninh nước họ.”

Trong những năm gần đây điện Kremlin đã có một số hoạt động như làm sống lại hình ảnh vang bóng một thời của quân đội Liên Xô ngày xưa.

Năm 2008, tàu chiến Nga ghé cảng của Cuba, Venezuela và Nicaragua, hành động được cho là “tạo sóng” ở Tây bán cầu.

Chiến đấu cơ tầm xa của Nga thực hiện nhiều chuyến bay dọc theo biên giới của các nước thành viên khối Nato, điều khiến một số nước Tây phương quan ngại.

Để ý đến Việt Nam?

Về khả năng Nga để ý đến Việt Nam và toan tính mở căn cứ hải quân mới, chuyên gia trong vùng cho rằng chuyện này chưa xảy ra.

Robert Karniol, từng là phóng viên cho tạp chí quốc phòng Jane Defence, về sau cộng tác với nhiều tờ báo tại Á châu không tin là Nga muốn quay trở lại vùng Đông Nam Á.

“Tôi hiểu là VN không muốn cho hải quân của bất cứ nước nào mướn lại cảng Cam Ranh. Họ chỉ muốn phát triển quân cảng này thành địa điểm thương mại. Bên lãnh đạo VN có thể nói với Nga rằng dù hợp đồng thuê quân cảng đã chấm dứt từ lâu, quý vị hoàn toàn có thể dùng dịch vụ tại khu thương mại, theo một hướng khác.

“Mọi người cần hiểu rằng thời chiến tranh lạnh, cảng Cam Ranh đã giúp hải quân Xô Viết khá nhiều. Nay thì nó không còn tác dụng bao nhiêu. Sau khi Liên bang Xô Viết sụp đổ, Nga không cần đến loại căn cứ như vậy nữa,” ông Karniol trả lời phỏng vấn của BBC Việt Ngữ ngày 26/11.

Một trong những lý do chính, theo chuyên gia quốc phòng hàng đầu với nhiều năm theo dõi đối đầu giữa Liên Xô (cũ) và Mỹ, là lợi ích chiến lược của Nga nay hoàn toàn khác trước.

“Quan trọng nhất là nước Nga không còn lợi ích chiến lược như họ từng có thời chiến tranh lạnh. Trong giai đoạn đó Liên Xô và Hoa Kỳ có sự tranh giành ảnh hưởng trực tiếp.

“Và họ phải tìm căn cứ triển khai quân lính cho Hạm đội Phương đông, vì Vladivostok ở quá xa. Khi ấy Mỹ duy trì hai căn cứ, không quân và hải quân, tại Clark và Subic ở Philippines, Liên Xô muốn có hành động đối ứng với sự hiện diện của Hoa Kỳ ở trong vùng. Họ muốn theo dõi xem Hoa Kỳ làm gì. Đây là lý do chính.”

Ngày nay Hạm đội Phương đông của Nga không còn mạnh như thời Xô Viết trước đây, Robert Karniol nhận định. Cạnh đó còn là gánh nặng tài chính khi thuê cảng ở nước ngoài.

“Họ không có nguồn tài chính. Quan tâm chiến lược của Nga không mang tính toàn cầu như trước.”

Tin liên quan