Hai cách nhìn sừng tê giác

Tê giác ở Vườn quốc gia Kruger
Image caption Số tê giác bị săn ở Nam Phi tăng tám lần trong năm năm

Các nhà hoạt động môi trường nói nhu cầu tiêu thụ sừng tê giác ở Việt Nam chưa có dấu hiệu giảm bớt trong lúc hai chính phủ Việt Nam và Nam Phi tăng cường các cố gắng để ngăn chặn tình trạng buôn bán sừng tê giác.

Hôm thứ Hai, thứ trưởng môi trường của hai nước đã ký kết "kế hoạch hành động" trong lĩnh vực này.

Một phần của kế hoạch này là trao đổi danh sách các thợ săn có đăng ký giữa hai bên.

Theo luật được sửa đổi của Nam Phi, những người muốn xin giấy phép săn tê giác và giữ sừng như chiến tích săn bắn phải có tên trong hiệp hội săn bắn ở nước mà họ sinh sống cộng thêm kinh nghiệm săn thú hoang năm năm ở châu Phi.

Mọi cuộc săn động vật hoang dã cũng phải có sự chứng kiến của quan chức bảo tồn Nam Phi.

Trước thay đổi luật này hàng trăm người Việt Nam đã được cấp phép săn tê giác và có quyền mang sừng của tê giác mà họ săn được về Việt Nam.

Bà Rynette Coetzee, chuyên gia về tê giác của Quỹ Động vật hoang dã Nguy cấp ở Nam Phi nói :

"Trước đây bất kỳ ai muốn đến săn tê giác, sư tử hay voi, họ đều sẽ được cấp phép.

"Nhưng khi chúng tôi thấy có sự lừa đảo khi sử dụng giấy phép săn bắn và cộng thêm chuyện Việt Nam không thể cung cấp danh sách đầy đủ những sừng tê giác được xuất khẩu từ Nam Phi về Việt Nam dưới dạng chiến tích săn bắn và hiện chúng đang ở đâu, chính phủ Nam Phi đã quyết định thắt chặt luật lệ.

"Nói cách khác chúng tôi muốn ngăn chặn những người không phải thợ săn thực thụ mà chỉ xin giấy phép để dùng nó thu thập sừng tê giác và bán trên chợ đen."

Bà Coetzee dẫn nguồn các tổ chức bảo vệ tự nhiên ở Việt Nam nói họ chỉ có thể xác định được 14 trong tổng số 400 sừng được xuất khẩu sang Việt Nam dưới dạng chiến tích săn bắn trong năm năm qua.

Trước đó tổ chức theo dõi tình trạng buôn bán động vật hoang dã Traffic cũng đưa ra con số hàng trăm sừng tê giác được ghi tên giấy tờ xuất khẩu từ Nam Phi vào Việt Nam nhưng lại không thấy xuất hiện trên sổ sách của Việt Nam.

Khác biệt văn hóa

Trong khi không ít người Việt tin vào khả năng chữa trị bệnh của sừng tê giác, bà Coetzee nói đây không phải là niềm tin của người châu Phi.

Bà nói đa số người châu Phi xem việc tách sừng tê giác ra khỏi đầu là điều tối kỵ.

Bà giải thích: "Người Châu Phi không tin sừng tê giác có tác dụng huyền bí, kỳ diệu hay chữa trị nào.

"Thực ra chúng tôi còn cho rằng tách sừng tê giác khẳng khác nào cắt của qúy của người thợ săn.

"Bộ phận duy nhất mà người ta dùng là xương tê giác pha với các thứ khác để giúp những người mắc chứng thấp khớp hay có vấn đề phát triển xương.

"Những người đi săn giải trí cũng ăn thịt tê giác hoặc tặng thịt cho những người ở trại nuôi hay những người khác.

"Da cũng có thể được dùng làm thảm hay chân có thể dùng làm chân ghế. Nhưng người Châu Phi không tin sừng tê giác có bất kỳ tác dụng huyền bí, kỳ ảo nào."

Bà Coetzee nói cũng có những trường hợp hãn hữu người ta sẽ treo đầu tê giác với sừng giả tại nơi trưng bày chiến tích, còn sừng thật sẽ được treo riêng nếu đó là sừng cực lớn.

Các bảo tàng cũng treo đầu tê giác với sừng giả để tránh bị đánh cắp.

"Nhưng đa số thợ săn sẽ để nguyên sừng chứ không tách ra," bà Coetzee nói.

Mỗi ngày hai con

Các số liệu thống kê mới nhất của Nam Phi cho thấy cho tới hết tháng Tư đã có hơn 270 con tê giác bị săn trộm, trong đó khoảng 200 con từ Vườn quốc gia Kruger, nơi cấm săn tê giác.

Trong khi đó cho tới hết tháng Năm năm ngoái, số tê giác bị bắn lấy sừng là 210 với khoảng 130 con từ Kruger.

Image caption Đa số tê giác bị săn trộm là từ Vườn quốc gia Kruger

Tính trung bình hiện nay mỗi ngày có hai con tê giác bị săn trộm.

Một trong những lý do khiến nhiều tê giác bị săn trộm nhiều từ Vườn quốc gia Kruger là nó nằm trên đường biên giới dài tới 400 km với Mozambique.

Bà Coetzee nói hôm Chủ Nhật hai người Mozambique đã bị bắt vì bắn tê giác ở Vườn quốc gia Kruger:

"Người Mozambique chỉ cần bước vào Vườn quốc gia và bước ra với sừng tê giác," bà Coetzee nói.

"Trong vụ bị phát hiện ngày hôm qua, những người săn trộm mang theo súng trường rất đắt tiền.

"Rõ ràng là họ có nguồn cung cấp cho họ súng ống và đạn dược và họ cũng có tin tức tình báo tốt.

"Họ biết chính xác giờ nào tê giác xuất hiện ở đâu cũng như giờ nào kiểm lâm đi tuần ở chỗ nào.

"Hiện quân đội Nam Phi cũng hỗ trợ bảo vệ Vườn quốc gia nhưng họ không thể có mặt ở mọi nơi được.

"Nếu đang có chiến tranh, quân đội sẽ hiện diện đông hơn, nhưng đây là thời bình."

Như một 'cuộc chiến'

Các nhà bảo tồn ước tính Nam Phi có chừng 20.000 con tê giác nhưng tốc độ săn trộm hiện nay đang đe dọa dân số tê giác này.

Báo Washington Post hồi đầu tuần này nói tổng cộng 668 con tê giác đã bị giết để lấy sừng ở Nam Phi trong năm 2012, tăng gấp tám lần so với năm 2008.

Tờ này cũng nói Nam Phi đã huy động một vị tướng với 500 quân tham gia bảo vệ Vườn quốc gia Kruger.

Tướng Johan Jooste được dẫn lời nói: "Trên hành tinh này, đây là nơi trú ẩn cuối cùng [của tê giác].

"Chúng tôi đang có cuộc chiến chống quân phiến loạn."

Tại một hội nghị quốc tế ở Bangkok hồi đầu năm nay về bảo vệ động vật hoang dã, nhu cầu tiêu thụ sừng tê giác ở Việt Nam và Trung Quốc được xem là một trong những lý do chính dẫn tới tệ săn trộm tê giác ở châu Phi mà chủ yếu là ở Nam Phi.

Cuối tuần qua báo chí Việt Nam nói một vụ đưa lậu 7kg sừng tê giác qua sân bay Tân Sơn Nhất đã bị phát hiện.

Thống kê của tổ chức theo dõi các hoạt động buôn bán động vật hoang dã Traffic cho thấy đa số các vụ săn trộm sừng tê giác diễn ra ở Nam Phi và trong 43 vụ người châu Á bị bắt vì tội này ở Nam Phi, quá nửa là người Việt Nam (24) và một phần ba là người Trung Quốc (13).

Các quan chức của Đại sứ quán Việt Nam ở Nam Phi cũng từng bị tố cáo dính líu vào việc buôn lậu sừng tê giác.

Bà Coetzee nói với BBC rằng Nam Phi đã xử nặng những người liên quan tới săn tê giác bất hợp pháp trong thời gian gần đây và mong muốn Việt Nam cũng có những biện pháp cứng rắn tương tự.

Bà nói:"Chúng ta cần thấy những vụ xét xử mà trong đó thủ phạm phải chịu án cao.

"Gần đây ở Nam Phi đã có những vụ như thế, chẳng hạn án tù 40 năm cho tội lừa đảo khi sử dụng giấy phép săn bắn hay 29 năm tù cho tội săn bắn trộm ở Vườn quốc gia Kruger.

"Đó là những bản án chưa từng có cho tội liên quan tới động vật hoang dã.

"Nhưng hôm trước tôi nói chuyện với một người bạn Kenya và được biết một người Việt bị bắt khi vận chuyển ngà voi và chỉ bị phạt có 1.000 tiền bản xứ.

"Bản án như vậy không tương xứng với tính chất nghiêm trọng của tội phạm.

"Nhưng kẻ săn trộm cũng cần phải trả tiền phạt phản ánh giá trị của con vật bị săn và các thế hệ tương lai.

"Chẳng hạn người ta có thể mua một con tê giác với giá 350.000 rand (khoảng 38.000 đô la Mỹ) nhưng khi con tê giác bị săn trộm thì các thế hệ tương lai của nó cũng bị mất.

"Bởi vậy người ta sẽ phải nhân giá của một con tê giác với số con mà nó có thể đẻ ra, có thể là 40 con, rồi lại nhân với con của 40 con đó và cứ như thế chúng ta sẽ có khoản phạt hàng tỷ rand.

"Nói như vậy để thấy các khoản tiền phạt sẽ không bao giờ bù đắp lại được mất mát và đây là lý do phải có các án tù nặng."

Văn hóa săn bắn

Bà Coetzee nói săn bắn thú hoang là nét văn hóa ở Nam Phi và mỗi thợ săn có giấy phép được quyền săn một con tê giác mỗi năm.

"Săn thú ở Nam Phi được coi như một cách để quản lý dân số động vật và bảo tồn.

"Chẳng hạn người ta sẽ bắn hạ con thú già nhất và không còn sinh sản được nữa.

Image caption Bà Coetzee nói người ta có thể xin giấy phép săn voi, sư tử hay tê giác ở Nam Phi

"Chúng có thể gây ra những vấn đề như đánh nhau với những con trẻ hơn, phá hàng rào bảo vệ hay các vấn đề khác."

Bà Coetzee nói khoảng 20% tê giác ở Nam Phi được nuôi trong các trại tư nhân và các chủ trại sẽ vẫn phải xin phép nếu muốn bắn hạ một con thú nuôi và sẽ phải tìm thợ săn để bắn hạ nếu chủ trại không có giấy phép săn bắn.

Những người nước ngoài, bà Coetzee nói, sẽ phải xin giấy phép qua một thợ săn chuyên nghiệp của Nam Phi và thợ săn này sẽ đi cùng người được cấp phép.

Bà giải thích rằng thợ săn Nam Phi phải có nghĩa vụ bắn hạ tê giác để tránh đau đớn kéo dài nếu tay súng nước ngoài bắn trúng tê giác nhưng chỉ làm con vật bị thương.

Người săn được tê giác được quyền giữ sừng làm chiến tích nhưng không được bán hay tặng lại cho người khác.

Với những quy định gần đây, người Việt sẽ khó có giấy phép hơn.

Tuy vậy bà Coetzee nói: "Không có gì ngăn được chuyện một người Việt trả tiền cho một thợ săn người Đức để người này tới Nam Phi săn thuê cho anh ta cả."

"Luật mới đòi hỏi người xin phép săn thú phải có kinh nghiệm 5 năm ở châu Phi nhưng một thợ săn chuyên nghiệp có thể có kinh nghiệm đến 10 năm nên đòi hỏi này không còn là vấn đề.

"Nếu anh ta cần tiền, anh ta sẽ săn thuê."

Nặng như xe tải

Khi được hỏi về độ nguy hiểm của tê giác, bà Coetzee nói tê giác là loài có thói quen bảo vệ lãnh thổ và không muốn các loài khác ở gần.

Bà cũng nói phản ứng của tê giác luôn thay đổi tùy vào thời điểm:

"Tính tình tê giác rất bất thường. Khi tôi làm việc ở Johannesburg, tôi có trông coi tê giác.

"Thực ra tê giác hoang dã không thể thuần hóa được. Tôi có thể thò tay qua hàng rào và gãi vào người nó mỗi khi nó tiến ra ngoài nhưng tôi không thể vào chuồng nó được.

"Những con tê giác được nuôi trong trang trại sẽ quen với người và với phương tiện nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta có thể chìa tay ra cho chúng ăn thức ăn được.

"Chúng rất bất thường và là những con vật rất nặng, tê giác đen nặng ừ 800-1.400 kg còn tê giác trắng từ 1.400-3.600 kg.

"Nếu bị chúng đụng phải thì cũng giống bị xe tải đâm.

"Mà chúng không phải chỉ húc một lần mà còn quay lại giẫm lên người và dùng sừng đâm nữa.

"Thương vong sẽ rất nghiêm trọng và thường là nạn nhân không qua khỏi."

Tin liên quan