Ý kiến: Nên sớm di dời ga Sài Gòn

Image caption 'Giải pháp bẻ nhỏ để xóa từng nguyên nhân gây tắc xe, tai nạn giao thông trong thành phố đang là điểm nóng của xã hội'

Ga Hòa Hưng (Ga Sài gòn) là nhà ga xe lửa nằm ở trung tâm Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, là nhà ga cuối cùng trên tuyến đường sắt Bắc Nam, điểm cuối của đường sắt Việt Nam có diện tích 40.000m2.

Tồn tại song song với ga Hòa Hưng là Xí nghiêp Đầu máy Toa xe Sài Gòn có diện tích 72.000m².

Tuyến đường sắt vào trung tâm thành phố dài 14km, đi qua năm quận gồm Thủ Đức, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận và quận 3, giao cắt với đường giao thông nội thành tại 14 điểm chính và các điểm phụ.

Chính những điểm giao cắt này gây nên tình trạng ùn tắc giao thông mỗi khi chắn đường cho tàu chạy, nhất là trong giờ cao điểm, làm rối loạn tình hình giao thông, ách tắc nhiều giờ khi có tai nạn chết người thường xảy ra.

Tình trạng ô nhiễm môi trường do chất thải trên tàu trực tiếp xả thẳng xuống tuyến đường sắt vẫn tốn tại, đường sắt vùng ven là những vị trí tạo điều kiện cho dân tập kết rác rưởi làm phát tán nhiều loại vi khuẩn truyền nhiểm gây bệnh dịch bệnh nguy hiểm; tác động tiếng ồn; trực tiếp từ khói xả đầu máy, hầu như người dân khu vực phải gánh chịu và ảnh hưởng hoạt động hàng ngày cả cộng đồng dân cư thành phố.

Tồn tại một nhà máy công nghiệp lớn kéo theo giữa trung tâm thành phố cũng ảnh hưởng đến dân sinh và là việc làm đã từ lâu các nước khác trên thế giới không thể chấp nhận.

'Không thuyết phục'

Đã nhiều lần ga Sài Gòn được đề nghị di dời ra ngoại thành của thành phố Hồ Chí Minh, nhưng Bộ GTVT không chấp thuận với nhiều lập luận ngụy biện và không thuyết phục.

Lập luận là bất lợi phát sinh không thể đáp ứng được nhu cầu vận chuyển, trung chuyển khách từ ga vào trung tâm và ngược lại khi di dời ga Hòa Hưng.

Thế nhưng lập luận này lại bỏ qua việc tìm hiểu xem nhu cầu vận chuyển hàng hóa và hành khách đi tàu lửa là những đối tượng nào.

Đa số họ là những người có thu nhập thấp ở vùng ven thành phố. Vô tình tồn tại ga Hòa Hưng gây ra vòng giao thông lẫn quẩn, lập lại, chở vào rồi chở ra gây ách tắc giao thông.

Về lập luận sẽ đưa tuyến đường sắt đi ngầm hoặc đi trên cao vào thành phố liệu, thì giải pháp đó liệu có giải quyết được vấn đề ô nhiễm, tiếng ồn hay không?

Thêm nữa, để thực hiện giữa trung tâm thành phố thì việc giải phóng mặt bằng có khả thi, có hiệu quả về kinh tế trong đầu tư không?

Lập luận giữ lại ga để mở rộng tuyến đường sắt về miền tây có khả quan không vì giá trị giải phóng mặt bằng đi qua thành phố là con số khổng lồ, trong khi đó từ ga Bình Triệu vẫn mở được tuyến đường sắt miền tây lại rất thuận lợi.

Ngoài ra chẳng có lập luận nào hợp lý hơn.

Giải pháp

Vậy, vẫn kéo cưa để tồn tại ga Sài Gòn qua nhiều năm ảnh hưởng trực tiếp hàng ngày đến toàn bộ người dân thành phố về sức khỏe, thời gian, tiền bạc do ách tắc giao thông người dân phải gánh chịu lý do từ đâu?

Giá trị vô hình thiệt hại về thời gian chờ đợi mỗi lần đóng barie, mỗi lần bị tai nạn giao thông đường tàu cho cộng đồng đều đặn hàng ngày không phải là nhỏ.

Giải pháp bẻ nhỏ để xóa từng nguyên nhân gây ra tắc xe, tai nạn giao thông trong thành phố đang là điểm nóng của xã hội là việc phải nên làm hơn là những lập luận phi kinh tế, dài hạn, mơ hồ cho tương lai.

Sử dụng diện tích 112.000m2 đất giữa trung tâm thành phố và 14km để phục vụ giao thông nội thị, môi trường, phúc lợi, ngân sách là việc làm hữu ích cho cộng đồng.

Hơn nữa bài toán kinh tế, phát triển xã hội không dành cho việc tồn tại ga Hòa Hưng.

Người dân khi mưa phải đi trên sông, nên hạn chế lúc nắng phải đứng chờ giữa thành phố.

Di dời ga Hòa Hưng đồng nghĩa với di dời xí nghiệp đầu máy toa xe là một việc đáng nên quan tâm từ chính phủ Việt Nam, bằng một chủ trương thiết thực, dứt điểm, phản biện công khai, công tâm và vì dân mới mong đem đến thông thoáng giao thông đô thị, và là lời giải thích xác đáng cho sự thua thiệt của người dân thành phố đã bị ảnh hưởng nhiều năm và đang chịu đựng từng ngày.

Bài thể hiện quan điểm và cách hành văn riêng của người viết, một độc giả của BBC Tiếng Việt từ TP Hồ Chí Minh.