Chuyện tái định cư của người làng phong

Image caption Ông Thuong lo lắng sẽ sớm tiêu hết số tiền đền bù cho cuộc sống hàng ngày

Ông Trinh Nhu Thuong khéo léo bện mấy sợi chỉ ni lông với nhau trong căn nhà hai phòng, mặc dù bàn tay ông đã bị mất vài ngón.

Nghề nghiệp của người đàn ông 47 tuổi này là đan lưới – điều duy nhất giúp ông nhớ về cuộc đời ngư dân trước kia.

Giờ ông sống ở ngoại ô thành phố Đà Nẵng, miền trung Việt Nam. Ông là một trong số 363 người rời làng bệnh phong cũ cách đó khoảng 30 cây số về đây.

Cộng đồng này từng sống ở làng Hòa Vân, đã tồn tại hơn 40 năm ở một vùng cô lập gần bờ biển, chỉ có thể tới được bằng thuyền.

Thế nhưng năm ngoái chính quyền địa phương đã chuyển họ vào sống trong các căn hộ liền kề ở Đà Nẵng để chuẩn bị xây khu nghỉ dưỡng du lịch mới.

Không như những trường hợp bị di dời lấy đất khác ở Việt Nam, các gia đình Hòa Vân được hưởng tiền đền bù giải tỏa, có những người được đền bù 500 triệu đồng.

Và toàn bộ số nhà liền kề đều là miễn phí.

Chính quyền địa phương nói với truyền thông trong nước rằng khu nhà được xây để “giúp người làng bắt đầu cuộc sống tốt hơn.”

‘Không ổn định’

Mặc dù được nhận tiền, một số người vẫn tỏ ra lo lắng cho tương lai. Ông Thuong được nhận khoảng 200 triệu đồng nhưng đã tiêu hết gần nửa.

“Khi mới dọn về đây, chúng tôi mua sắm rất nhiều thứ cho ngôi nhà,” ông nói. “Chúng tôi cũng mua xe máy cho con trai và trả nợ.”

"Giờ chúng tôi còn 100 triệu đồng trong tài khoản, và thỉnh thoảng tôi phải đi rút ít tiền để mua gạo.”

Đến thời điểm này, cặp vợ chồng và ba đứa con đều đang sống dựa trên tiền lãi suất, khoảng 600.000 đồng một tháng.

Ông Trinh không thể chi tiêu nhiều hơn thế vì mặc dù căn nhà đã thuộc sở hữu của gia đình, họ vẫn phải trả tiền đất.

Ông nói không ai được biết chính xác số tiền đó là bao nhiều, nhưng ước tính là khoảng 70 triệu -100 triệu đồng.

Vợ ông, bà Tran Thi Em, cũng lo lắng tiền sẽ sớm hết sạch. “Giá cả sinh hoạt ở đây đắt hơn nhiều,” bà nói.

Đan lưới là nghề duy nhất mà gia đình ông có được kể từ khi chuyển về đây, và ông kiếm được khoảng 200.000 đồng cho mỗi lần làm việc hết 2, 3 ngày.

Con trai lớn của gia đình không có việc làm, và con gái đang học năm cuối trường cấp ba.

“Cuộc sống không ổn định – thỉnh thoảng ông ấy có việc làm, thỉnh thoảng không,” bà Em nói.

“Ở làng Hòa Vân dễ kiếm tiền hơn. Hồi ở đấy chúng tôi còn có gạo mà ăn, rau thì tự trồng và đánh cá đem bán lấy tiền.”

‘Thấp hèn’

Làng Hòa Vân từng được biết đến với tên gọi Happy Haven Leprosarium, do bác sỹ và là nhà truyền giáo Gordon Smith và vợ thành lập năm 1968.

Sau khi chiến tranh kết thúc năm 1975, chính phủ cộng sản mới đưa các quan chức tới thay vị trí phụ trách bệnh viện.

Nguyen Thi Bon, 56 tuổi, sống ở đó từ những ngày đầu.

“Khi tôi sống trong làng Hòa Vân tôi không bị phong, mà là cha tôi bị bệnh, nhưng vì tôi sống trong làng nên mọi người nghĩ tôi cũng bị phong,” bà nói.

“Đi ra khỏi làng một thời gian ngắn, mọi người bên ngoài không muốn ngồi cùng tôi hay ăn cơm với tôi. Mọi người coi tôi là thấp hèn và điều đó cũng làm tôi thấy mình thấp hèn,” bà Bon nói.

“Nếu họ ngồi cạnh người cùi chẳng hạn, và người cùi đó sờ vào cái ly – họ sẽ không muốn đụng vào cái ly đó.”

Image caption Bà Nguyen Thi Bon (trái) nói người thân của những bệnh nhân phong cũng bị phân biệt đối xử

Với 296 trường hợp được báo cáo năm 2012, Việt Nam là nước thứ ba có nhiều trường hợp bị phong nhất ở vùng Tây Thái Bình Dương, chỉ sau Philippines và Trung Quốc.

Phân biệt đối xử vẫn là một vấn đề, bác sỹ Cornelia Henning, một chuyên gia về bệnh phong của tổ chức Y tế Thế giới đóng tại Việt Nam nói.

“Nhất là khi cộng đồng nhìn thấy khiếm khuyết [của những người bị bệnh phong]. Điều đó cũng góp phần gây ra phân biệt đối xử và bị xã hội chối bỏ,” bà nói.

Bà Bon nói rằng bà nghĩ ngày nay xã hội đã bớt định kiến hơn.

“Vẫn xảy ra phân biệt đối xử nhưng khi sống trong cộng đồng, chúng tôi vẫn giao tiếp bình thường với họ và dần dần phân biệt đối xử cũng được xóa bỏ.”

Bà Bon nói bà thích sống ở khu nhà liền kề hơn vì mọi người không cư xử khác với bà. Bà là một trong số ít những người ở làng Hòa Vân kiếm được việc làm.

Bà dọn dẹp cho một bệnh viện gần đó và kiếm được khoảng hơn ba triệu đồng mỗi tháng.

“Không có nhiều người kiếm được việc. Một số người trong cộng đồng bị phong nên không làm việc được. Người khác thì có tuổi rồi. Ở Việt Nam, trên 40 tuổi là không thể tìm được việc làm,” bà nói.

Từ phía góc phòng, bà Luong Thi Sau, 49 tuổi, tỏ ra đồng tình.

Bà Sau được chẩn đoán bị phong khi mới 18 tuổi. Vài năm sau đó chân phải của bà bị cụt từ phần dưới đầu gối sau khi bị hoại thư do ngã ở ruộng lúa.

Image caption Bà Luong Thi Sau (phải) lo lắng chuyện tiền nong mỗi ngày

Sau khi trả cơ quan nhà nước một khoản nợ nhỏ, bà còn khoảng hơn 90 triệu đồng tiền đền bù, đang gửi ngân hàng.

“Khi tôi lần đầu nghe thấy họ muốn di dời chúng tôi, tôi rất lo lắng vì nghĩ mình không có đủ tiền sống trong thành phố và tôi cũng không biết làm sao kiếm ra tiền. Tôi mang chân giả và tôi sợ mình không kiếm được việc,” bà nói.

“Ngày nào tôi cũng chỉ lo về tiền. Tôi lo là sẽ phải rút hết tiền ngân hàng và chẳng còn gì nuôi con gái ăn học.”

Họ nhận được hỗ trợ từ Quỹ từ thiện Children’s Education (CEF – Quỹ Giáo dục Trẻ em), chuyên giúp các gia đình đóng học phí cho con em, đặc biệt là trẻ em gái.

Người sáng lập quỹ Linda Burn lần đầu tiên tới làng năm 2006 để giúp đỡ các gia đình ở đây. Bà nói một số người làng đang sinh sống khá tốt sau khi di dời.

“Chúng tôi thấy các căn nhà được mở rộng, nhiều thành viên gia đình dọn vào sống, chúng tôi thấy một cửa hàng cũng đã được dựng lên. Cửa hàng này khá to và có thể làm ra khối tiền. Thế nên họ đều có cách thích ứng khác nhau và đều có cách khởi sự kinh doanh khác nhau.”

CEF cũng giúp con gái ông Thuong học hết cấp ba. Người từng là ngư dân nói mặc dù gia đình có khó khăn về tiền nong, ông nghĩ con gái mình sẽ có tương lai tốt đẹp hơn ở khu nhà mới.

“Với thu nhập ở làng Hòa Vân chúng tôi có thể hỗ trợ gia đình tốt hơn ở đây, nhưng ở đây con gái tôi vẫn có điều kiện học tập tốt hơn,” ông nói.

“Tôi nhớ cuộc sống trước kia nhưng nếu những người khác có thể sống được thì tôi cũng phải sống được và gánh vác gia đình.”

Tin liên quan