Trần Hạnh: 'Người đem lại thay đổi'

Nhà báo Trần Hạnh Bản quyền hình ảnh Hanh Tran

Nhà báo Trần Hạnh (tên thật: Trần Hữu Hạnh), cựu Trưởng Ban Việt Ngữ đài BBC và ABC, vừa đột ngột qua đời tại tư gia sáng ngày 3/9/2015 ở Melbourne, Úc, theo thông tin từ gia đình ông cho biết.

Sinh năm 1954 trong một gia đình đông anh em tại Huế, ông tốt nghiệp trung học và sau đó qua Úc du học theo học bổng Colombo vào năm 1972. Tốt nghiệp cử nhân khoa học tại Đại học Quốc gia Úc (ANU) và theo học cao học về truyền thông tại Đại học Canberra, ông là người say mê với truyền thông và quan tâm tới những vấn đề xã hội.

Từng là Trưởng Ban Việt Ngữ đài ABC tại Úc, ông gia nhập BBC Việt Ngữ năm 1997 và là người Việt đầu tiên giữ chức vụ Trưởng Ban Việt Ngữ đài BBC.

Sau khi rời BBC năm 2001, ông trở lại Úc sống cùng vợ và ba người con (hai trai, một gái).

Sau 4 năm nghỉ việc, ông trở lại với ngành truyền thông và trở thành người Á châu đầu tiên được giao nắm giữ chức Giám đốc điều hành Đài Radio Australia (2007-2010).

Bản quyền hình ảnh Hanh Tran
Bản quyền hình ảnh Hanh Tran

Ngoài say mê nghề báo, ông Hạnh Trần còn có thú chụp ảnh và nấu nướng.

Bà Sarah Purnell, vợ cũ của ông, cho biết ông Hạnh là một người cha rất tận tụy, hết lòng vì các con, và với ông vườn tược, nhiếp ảnh và nấu ăn là những niềm vui không thể thiếu.

"Anh Hạnh tin rằng nấu ăn giúp đưa con người, bè bạn đến với nhau và gần nhau hơn. Anh cũng là người rất say mê chụp ảnh và khu vườn bên nhà chính là khoảng không gian rất đặc biệt của anh ấy."

Sau khi về hưu năm 2010, ông vẫn tham gia một số hoạt động tại cộng đồng ở ngoại ô Melbourne, đạp xe đạp mỗi ngày và sáng sáng lái xe buýt chở học sinh ở một trường phố thông gần nhà đi học.

Con trai cả của ông, Liam Trần, cho biết cha anh "thường xuyên tập thể dục" và "yêu thích cuộc sống của người đã về hưu".

Bản quyền hình ảnh Hanh Tran

Thời gian cuối đời, ông thường xuyên theo dõi và viết khá nhiều trên trang Facebook của mình về các sự kiện hay các hoạt động dân chủ tại Việt Nam.

Nghĩ về Trần Hạnh

Chris Greene, Cựu trưởng Ban Việt Ngữ BBC, một người bạn và cựu đồng nghiệp

Tôi có may mắn được làm việc với ông Trần Hạnh tại hai tổ chức truyền thông. Trước hết là tại BBC nơi tôi khuyến khích ông chuyển sang làm cho BBC Việt Ngữ khi ông đang làm cho Ban Việt Ngữ đài ABC của Úc. Ông đã có ảnh hưởng lớn với Ban Việt Ngữ khi ông làm việc tại đây. Sau đó khi tôi làm việc cho Radio Australia, chúng tôi lại một lần nữa là đồng nghiệp. Ông là một người thật đặc biệt, một con người rất có nguyên tắc và luôn đặt ra các tiêu chuẩn/tiêu chí rất cao.

"Khi tôi nói về các tiêu chí cao, đó là ông tự đặt ra các tiêu chí cao cho chính mình và cho những người xung quanh. Thời gian ông làm cho BBC Việt Ngữ là thời gian của những thay đổi lớn. Việt Nam trải qua những thay đổi và BBC Việt Ngữ cũng phải thay đổi. Ông là một người rất giỏi trong lĩnh vực đào tạo. Khi điều hành Ban Việt Ngữ ông luôn nêu rất rõ ràng ông chờ đợi những gì ở nhân viên và ông luôn đòi hỏi rất cao từ họ.

Bản quyền hình ảnh Hanh Tran
Image caption Trần Hạnh và Chris Greeen (ngoài cùng bên phải) và một số nhân viên Ban Việt Ngữ

Tôi được biết ông là người da màu đầu tiên giữ chức vụ Tổng Giám đốc đài Radio Australia. Ông là người rất giỏi trong việc hòa đồng giữa văn hóa phương Đông và phương Tây. Ông hiểu cả hai nền văn hóa này.

Ông cũng là người đưa ABC Việt Ngữ qua những chuyển đổi lớn trong bối cảnh có những thay đổi nhanh chóng về khoa học kỹ thuật và ông cũng đã để lại những ảnh hưởng rất lớn tại đây.

Với những thay đổi luôn đi kèm những phản kháng, ông Hạnh là người rất cứng rắn. Có lần tôi ngồi trên xe hơi với ông tại Úc và ông kể nhiều về cha mình. Tôi có thể thấy hình ảnh ông trong đó. Ông là một người rất nhạy cảm.

Tôi có thể hiểu những người cưỡng lại thay đổi thường cảm thấy khó ở gần ông và nhận thấy ông là người không bỏ cuộc. Nếu ông thấy có điều gì đó cần phải thực hiện thì ông sẽ đảm bảo rằng việc đó được thực hiện và sẽ thúc đẩy để thực hiện nó. Nhưng ông luôn giải thích rất rõ ràng điều mà ông muốn thực hiện.

Kim Anh, cựu nhân viên ABC Việt Ngữ, Úc

Là người làm việc 7 năm khi anh Hạnh là Trưởng Ban Việt Ngữ đài Australia, Kim Anh nghĩ anh Hạnh là một người rất chân tình, như một người anh cả, hướng dẫn đường đi nước bước khi tôi mới bắt đầu làm truyền thông tại Úc, tuy đã từng làm truyền thông tại Việt Nam nhưng còn rất xa lạ với truyền thông Úc.

Tôi cho rằng anh Hạnh là người đã làm được những điều thật tuyệt, khi nắm giữ chức vụ quản lý cả một cơ quan truyền thông của Úc, với 7 Ban ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt. Đó không phải là một điều dễ dàng đối với một người gốc Việt.

Anh Hạnh cũng là người có công lớn trong việc thúc đẩy cho sự phát triển của Ban Tiêng Việt theo một hướng đi mới trong bối cảnh Ban có thể bị đóng cửa. Nhờ những chủ trương và thay đổi cho phù hợp với tình hình mới khi mà truyền thông đa phương tiện phát triển với công nghệ kỹ thuật mới, và những thay đổi đó đã làm cho Ban Tiếng Việt như hồi sinh lại.

Về sau này khi chỉ còn làm Trưởng Ban Tiếng Việt chứ không phụ trách cả ABC Radio Australia nữa, anh Hạnh được giao việc phát triển video như một format mới. Một trong những ấn tượng đặc biệt của Kim Anh về anh Hạnh đó là mặc dù đã lớn tuổi nhưng anh vẫn luôn tìm tòi học hỏi những cái mới và anh đã làm được công việc phát triển video đó.

Khi có những đổi mới thì tất nhiên sẽ có những mâu thuẫn giữa hai cách làm việc và hai thế hệ khác nhau. Nhưng anh Hạnh là người luôn cố gắng hòa hợp hai cách làm việc khác nhau đó. Tất nhiên có những người phản đối và những người ủng hộ. Và kết quả cuối cùng là anh đã đạt được kết quả tốt và được mọi người công nhận đó là một thay đổi đúng.

Lần cuối tôi nói chuyện với anh Hạnh, anh cho biết anh cảm thấy hài lòng vì giờ đây anh có thời gian để làm những gì anh muốn, còn về sự nghiệp và công việc thì anh đã đạt được những điều anh ấy thấy là đáng làm.

Trần Văn Thủy, đạo diễn điện ảnh từ Hà Nội

Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Qua BBC tôi muốn nói đôi điều về người bạn của chúng tôi - chúng tôi kết nghĩa anh em, quý nhau lắm, thân thương nhau lắm, mà có lẽ những kỷ niệm như thế không nhiều trong cuộc đời, nhất là chúng ta ở hoàn cảnh trong nước, ngoài nước, rồi bên này bên kia.

Tôi biết Trần Hạnh từ năm 1992, khi tôi từ Việt Nam qua Sydney và Melbourne, trong dịp chiếu phim Chuyện tử tế của tôi ở Hội thảo điện ảnh quốc tế. Đó là một kỷ niệm hết sức sâu sắc...

... Một kỷ niệm không thể quên được khi hai chúng tôi - từ hai nơi rất xa nhau, hoàn cảnh và điều kiện sống cũng không giống nhau nhưng gặp nhau thì như biết nhau từ lâu rồi. Thế là hai chúng tôi, một người làm phim, một người thổ địa và cũng là người đam mê phim ảnh, đã kết hợp với nhau làm việc. Chúng tôi không hề bị ngăn cách gì, chỉ cùng nhau chinh phục người ngoại quốc để họ nhìn vào Việt Nam.

Đặc biệt chúng tôi đã hẹn nhau tại Việt Nam và Trần Hạnh đã trở lại Việt Nam. Về thì ở nhà tôi. Thời đó cũng có sự phiền hà là công an vào nhà không chấp nhận việc tôi đưa một người ngoại quốc vào nhà mình. Vào thời điểm đó nó khó khăn không có dễ dàng như bây giờ.

Bản quyền hình ảnh Hanh Tran
Image caption Trần Hạnh tới thăm Đại học Mở ở Huế trong một chuyến đi Việt Nam trên cương vị Trưởng Ban Việt Ngữ

Tôi nói rất đơn giản là tôi sang bên kia các anh tiếp đón rất tử tế ân cần nồng hậu. Bây giờ anh về đây chả nhẽ tôi đuổi anh ra ngoài đường à, thế cho nên các anh không đồng ý, pháp luật không cho phép ông bạn tôi ở nhà tôi thì các anh nói thẳng với ông ấy chứ tôi không có mặt mũi nào nói với người ta cả. Nhiều kỷ niệm, vui có buồn có.

Những ngày ở Hà Nội thật vui, Trần Hạnh tự tin hẳn lên. Và có lẽ vì gặp tôi cho nên Trần Hạnh đã trở về quê hương Việt Nam. Chuyện đáng kể không thể bỏ qua được là tôi động viên Trần Hạnh phải trở về Huế, quê hương anh. Huế thân thương với Trần Hạnh lắm, bao nhiêu kỷ niệm đầy ắp. Ra đi từ năm 1972, mà lúc anh mới có mười mấy tuổi, (sinh năm 1954). Tôi động viên Trần Hạnh về.

Trần Hạnh cũng ngại ngần khi lần đầu tiên trở về Huế. Chúng tôi bay cùng nhau từ HN vào Huế. Tại Huế tôi tạo môi trường, không khí rất là bạn bè anh em, bằng cách báo cho anh em văn nghệ sĩ và anh Tô Nhuận Vỹ, lúc đó là Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật của Huế để đón tiếp Trần Hạnh.

Những cuộc gặp gỡ rất vui, đầm ấm, chân tình đã phá tan cái tảng băng ngăn cách đi. Trở lại ngôi nhà xưa kỷ niệm thời thơ ấu của mình, rồi tặng quà cho bà con, Trần Hạnh đã sống rất hạnh phúc.

Tôi không nghĩ là mình có công cán hay đóng vai trò tuyên truyền quảng bá gì đâu nhưng tại sao đất nước mình, quê hương mình, nơi chôn nhau cắt rốn của mình mà khi về lại ngại ngần, nên tôi bảo anh cứ phải về. Thực sự Hạnh coi tôi như người anh, và có rất nhiều kỷ niệm.

Tôi bảo có làng quê nghèo lắm ở đồng bằng Bắc bộ mà tôi đang làm cầu, làm đường, làm trường học mà dân tình bị nhiều bệnh tật rất khổ chỉ vì cái nguồn nước. Nước ao ở đồng bằng Bắc bộ thì rửa ráy rồi múc lên đánh phèn rồi lại ăn nên là biết bao thứ bệnh tật. Thế là Hạnh bảo để Hạnh đóng góp một chút rồi Hạnh bỏ tiền túi ra gửi tôi để làm cho bà con. Tôi làm hàng trăm cái giếng bơm nước bằng tay, giếng Unicef, phải khoan sâu 100 mét, nguồn nước mạch ở rất sâu.

Bản quyền hình ảnh Hanh Tran

Điều đáng nói nhất không phải là tình bạn của tôi với Trần Hạnh đâu, mà Trần Hạnh là một trong những con người xa xứ mà cứ mải miết nghĩ về quê hương, về đất nước, những niềm vui, nỗi buồn, những thăng trầm ở quê mình, đất nước mình.

Đây là một trong những con người xa xứ mà lòng dạ hồn vía vẫn để ở quê hương đất nước ở xứ sở mình.

[Về những bài viết của ông Trần Hạnh trên Facebook về các hoạt động dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam] Tôi không theo dõi, quả thực tôi nhiều việc quá cho nên không phải việc gì tôi cũng biết được. Mà nếu như Trần Hạnh hay là ai đó ở bên ngoài ở hải ngoại, bà con còn có tấm lòng, còn nghĩ về đất nước, còn người ta không lo bàn về chuyện đất nước nữa thì mới là đáng ngại.

Người ta còn bàn về cái hay cái dở, cái đúng cái sai của cái xứ này thì còn là mừng. Chứ không phải bây giờ người ta phát biểu không đúng ý mình thì quy cho người ta là chống đối là thù địch. Quan điểm của tôi là hãy làm cho quê hương này, xứ sở này, đất nước này tốt đẹp hơn lên bằng tinh thần trách nhiệm công dân, trách nhiệm của một con dân đất Việt.

Jonathan London, đăng trên trang Facebook cá nhân

Tôi không thể tin là anh đã ra đi. Tôi chỉ mới gặp anh một lần và chỉ 20 phút khi anh đang phục hồi khi mổ đầu gối trong dịp tôi qua Melbourne năm 2013. Tôi không biết nhiều về anh nhưng tôi biết anh là trong số những người hào phóng, ân cần và nghệ sĩ, và nhìn chung là một con người đầy ấn tượng nhất mà tôi từng gặp.

Tôi biết là tôi sẽ nhớ về anh và đặc biệt tiếc là đã không có cơ hội biết về anh nhiều hơn. Tinh thần của anh sẽ còn mãi với những người đã từng biết anh. Cuộc sống của anh và cách anh sống cuộc sống của mình - dành thời gian hàng ngày và mọi thời khác - để biết quý cái đẹp của cuộc sống - nó sẽ tạo cảm hứng cho tất cả chúng tôi.

Sự ra đi đột ngột của anh sẽ giúp nhắc chúng tôi không chỉ biết quý cái đẹp quanh mình mà còn biết đón chào và dành thời gian cho cho tình bạn và cho những mối quan hệ với những người thân yêu của mình, mà sau cùng thì có lẽ đó chính là điều quan trọng nhất trong cuộc đời con người.

Nguyễn Công Khế, cựu Tổng Biên tập báo Thanh Niên

Trần Hạnh giỏi, nhiệt huyết, có nghề và là người Việt đầu tiên làm Trưởng ban Việt ngữ Đài BBC. Qua nói chuyện tôi biết Hạnh là nhà báo rất có tâm với Việt Nam.

Tin liên quan