Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
18 Tháng 1 2009 - Cập nhật 09h32 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn   Bản để in ra
Nghe sinh viên Mỹ gốc Việt nói về Việt Nam
 

 
 
Những công dân trẻ người Mỹ gốc Việt, có thể sẽ gia nhập giới tinh hoa của Mỹ, suy nghĩ gì về Việt Nam, về quan hệ của cha anh họ trong cộng đồng với chính phủ trong nước?

Đại học Georgetown là một điểm đến thích hợp, giúp góp phần làm rõ câu hỏi trên.

Thành lập năm 1789, Georgetown đã vượt khỏi khuôn khổ trường đại học Thiên Chúa giáo đầu tiên của Mỹ để trở thành một đại học quốc tế.

Xếp hạng 2009 của U.S. News and World Report đặt trường ở vị trí 23 tại Mỹ về chất lượng chương trình cấp bậc đại học.

Cuộc nói chuyện với ba sinh viên người Mỹ gốc Việt tại Georgetown diễn ra cởi mở, tạo cảm nhận điều họ nói thực sự là những gì họ nghĩ và muốn biểu lộ.

Derek Phạm, sinh viên năm hai, Trường Ngoại giao thuộc Đại học Georgetown

Tôi đến từ miền Nam California, rất gần khu Little Saigon. Cha mẹ tôi đều là người tị nạn trong thập niên 1970. Từ năm 2003, tôi đã về Việt Nam bốn lần, lần gần nhất là cuối năm ngoái.

Từ lúc nhỏ, tôi luôn được cha mẹ kể về thời hậu chiến khó khăn. Tôi trở về năm 2003, lúc ấy chỉ ở Sài Gòn chứ chưa đi được những nơi khác, nhưng tôi đã chứng kiến sự phát triển rất tốt. Nó như một cú sốc văn hóa sau khi đã nghe những câu chuyện của cha mẹ.

 Hòa giải không chỉ phụ thuộc riêng người Việt ngoài nước hay riêng chính phủ không thôi.
 
Derek Phạm

Ở miền Nam California, nhiều người vẫn còn rất nồng nhiệt khi nói về cuộc chiến, họ muốn một Việt Nam dân chủ, muốn thấy sự thay đổi chế độ. Có những bộ phận trong cộng đồng người Việt vẫn thấy khó có thể hòa giải.

Nhưng đồng thời, có một thế hệ khác như tôi. Chúng tôi nghe từ người lớn rằng họ mong một ngày trở về Việt Nam và hưởng những quyền như những công dân tại Mỹ này. Nhưng chúng tôi cũng thấu hiểu sự phát triển của Việt Nam, có những thiếu sót phải cải thiện nhưng cũng có những điều tích cực, một Việt Nam đang trở nên rất mạnh về kinh tế, củng cố hình ảnh trên trường quốc tế.

Góc nhìn ấy cần được trải rộng trong cộng đồng, ít nhất đó là mong ước của tôi. Được như thế, sẽ là một sự hòa giải giữa bản sắc người Mỹ gốc Việt của tôi và bản sắc mà tôi có khi ở Việt Nam.

Nhìn từ một nước Mỹ dân chủ, tôi thấy hệ thống cộng sản ở Việt Nam có những khiếm khuyết. Nhưng nếu ta lại nhấn mạnh hơi quá những điều đó, chính phủ Việt Nam sẽ khó mà bày tỏ những điều tích cực.

Ở California, tôi chứng kiến nhiều người vẫn tìm cách phục dựng lá cờ ba sọc đỏ, rồi khi các chính trị gia Việt Nam đến, xảy ra biểu tình, trong khi có thể họ tới Mỹ để tăng cường đối thoại. Những nhóm như vậy vẫn có tiếng nói lớn trong cộng đồng, và những thành viên khác của cộng đồng cần nhận thức đôi khi các nhóm đó không miêu tả một Việt Nam mà chúng tôi muốn thấy.

Chính phủ trong nước cũng hoàn toàn có thể tăng cường đối thoại. Hòa giải không chỉ phụ thuộc riêng người Việt ngoài nước hay riêng chính phủ không thôi.

Quan ngại lớn nhất cho cộng đồng người Việt hải ngoại là các vấn đề chính trị. Có những người trong nước hoàn toàn hài lòng với cuộc sống hiện nay. Có những người lại không có cơ hội như thế và muốn một tương lai tốt đẹp hơn. Nghĩa là cần có tự do báo chí, tự do nói chung phải được bảo vệ, không phải lo hối lộ.

Nếu chính phủ chứng tỏ được như thế, không phải nhất thiết theo kiểu "chúng tôi sẽ thiết lập dân chủ, sẽ làm mọi thứ quý vị muồn", nhưng là thực hiện những bước nhỏ thôi, đó sẽ là cách cải thiện đối thoại.

Chúng tôi muốn mọi người dân Việt Nam có quyền sống mà không bị can thiệp bởi công an chìm. Người hải ngoại không làm được gì nhiều ngoài việc tiếp tục vận động, nhưng chính phủ thì hoàn toàn có thể cải thiện được tình hình.

Đổi lại, người Việt hải ngoại có thể làm gì? Có thể bớt thù địch, khi các nhà ngoại giao tới đây, chúng tôi có thể huy động bộ phận trong cộng đồng để nói với các thành viên quá khích khác "hãy để họ nói chuyện đường hoàng thoải mái".

Với sự kiện Barack Obama trở thành tổng thống, ông mang theo thông điệp về hy vọng và thay đổi.

Nhiều nước đang hài lòng với "sức mạnh khôn ngoan" (smart power) mà chính quyền Obama thể hiện, và ông có thể tận dụng đà đó để yêu cầu Việt Nam trong một số lĩnh vực mà ông nghĩ rằng có thể cải thiện, để cộng đồng người Việt ở Mỹ và chính phủ trong nước có thể rút ra được một số lợi ích chung.

Trần Thùy, sinh viên năm hai, chuyên ngành Anh văn & Chính quyền học, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam ở trường Georgetown

Tôi sinh ra ở Đồng Nai. Cha mẹ đến Mỹ khi tôi sáu tuổi. Tôi hy vọng khi tốt nghiệp, công việc của mình sẽ liên quan Đông Nam Á và Việt Nam.

 Là một người ở ngoài, tôi nghĩ thay đổi chỉ đến từ bên trong
 
Trần Thùy

Hiện tại, tôi đang chú ý tìm hiểu về một khía cạnh khác của Việt Nam mà tôi chưa biết đến: phong trào dân chủ, thanh niên. Tôi chỉ mới để ý từ năm ngoái, vì thế mọi thứ còn rất mới mẻ.

Tôi từng có dịp làm tình nguyện viên ở Việt Nam, đi đến một trại trẻ mồ côi. Tôi được biết từ năm ngoái, Hoa Kỳ không cho phép công dân của mình nhận con nuôi từ Việt Nam vì có tham nhũng. Người ta không biết tiền mà các gia đình Mỹ trả cho các trại mồ côi đi đâu.

Thật là đáng tiếc, thay vì cấm đoán như thế, phải chăng Hoa Kỳ nên tìm giải pháp khác? Mà có khả thi hay không trong tình trạng tham nhũng ở Việt Nam? Những câu hỏi như thế làm tôi phải suy nghĩ.

Vì sao tôi quan tâm tin tức chính trị, xã hội ở Việt Nam? Có lẽ xuất phát từ nhu cầu cá nhân. Khi tôi hỏi cha liệu ông có quay về sống ở Việt Nam hay không, ông bảo ông sẽ về khi không còn chính quyền cộng sản.

Tôi ngạc nhiên, vì chúng tôi đã xem nước Mỹ là nhà từ gần 20 năm qua và tôi tưởng cha thích sống ở đây. Nhưng cha luôn nói Việt Nam là quê hương của mình.

Việt Nam đã là con hổ kinh tế ở Đông Nam Á, nhưng người dân vẫn không được phép tự do bày tỏ suy nghĩ. Là người Mỹ gốc Việt, tôi có thể giúp đỡ gì? Là một người ở ngoài, tôi nghĩ thay đổi chỉ đến từ bên trong. Lực lượng bên ngoài có thể giúp đỡ, cung cấp thông tin, nhưng chung cuộc, mọi sự không phụ thuộc vào chúng tôi.

Nói về hòa giải, với thế hệ lớn tuổi chắc là khó, đặc biệt là những người đã sống ở Việt Nam trước 1975 rồi sang Mỹ. Ví dụ ở khu Little Saigon, họ vẫn suy nghĩ thù địch về Việt Nam. Nhưng nhiều người Việt ở đây không ghét Việt Nam, cái mà họ muốn là một Việt Nam tốt đẹp hơn.

Cá nhân tôi yêu con người, văn hóa Việt Nam; tuy vậy, có những điểm liên quan chính phủ mà tôi không đồng tình. Nhưng điều đó không ngăn cản tôi hay hàng triệu Việt kiều về thăm quê nhà. Trong tương lai, có thể chưa gần, sẽ có hòa giải ở mức độ từng cá nhân.

Jennifer Nguyễn, sinh viên năm thứ tư, chuyên ngành Văn học Anh

Cha mẹ tôi là người tị nạn; cha tôi đến Mỹ năm 1975, mẹ tôi 1978. Lần đầu tiên tôi về Việt Nam là mùa xuân năm 2008, học ba tháng ở Đại học Quốc gia ở Thủ Đức.

 Với nhiều người tị nạn, dường như họ mắc kẹt trong quá khứ, rất khó để bước qua giai đoạn ngày xưa đó
 
Jennifer Nguyễn

Tôi về sau khi nói chuyện nhiều với bố mẹ, vì hai người băn khoăn không biết giáo dục ở Việt Nam sẽ ảnh hưởng thế nào đến tôi. Cuối cùng bố mẹ đồng ý, vì nghĩ rằng môi trường đó sẽ thú vị để so sánh những gì tôi học ở Mỹ với cái mà chính phủ trong nước quan niệm là giáo dục.

Điều rất ngạc nhiên cho tôi là khái niệm về sự hòa giải. Tôi quan tâm đến nó từ việc đọc sách của những cây bút hải ngoại trở về và nói có sự thù địch giữa người Mỹ gốc Việt và người trong nước.

Nhưng tôi không có cảm giác đó. Tôi nhớ lần đi tới Cần Giờ, gặp một người lính miền Bắc. Ông ấy kể chuyện chiến tranh, và nói cuộc chiến đã chấm dứt, nhưng vẫn còn vấn đề chất độc da cam. Mặc dù quý vị là người Mỹ, sẽ rất tốt nếu chúng ta hòa giải để cùng giải quyết.

Theo tôi, hòa giải phải là con đường hai chiều. Ở đây có những nhóm phản đối chính phủ trong nước. Chỗ tôi sống, Houston, Texas, cứ mỗi lần có phái đoàn chính quyền Việt Nam đến, hay có đề xuất xây dựng tòa lãnh sự ở Houston, bao giờ cũng có biểu tình mạnh mẽ. Tình cảm đó ta không thể xóa bỏ được vì 30 năm trước, người ta phải làm lại từ đầu, và một sự hòa giải chính trị đơn thuần không thể giải quyết.

Người Việt ở Mỹ muốn chính phủ trong nước có sự minh bạch, thoáng hơn, và có lẽ phải hòa giải với những gì xảy ra năm 1975. Với nhiều người tị nạn, dường như họ mắc kẹt trong quá khứ, rất khó để bước qua giai đoạn ngày xưa đó.

Khi có mặt ở Việt Nam, người ta có thể nhận ra có một phong trào tiến bộ đang nảy nở, ít nhất trong giới trẻ.

Những sinh viên mà tôi tiếp xúc, họ chỉ trích những gì họ đang phải học, có thể đó là do toàn cầu hóa, tiếp xúc với Internet, truyền thông phương Tây. Nếu chính phủ không mở cửa, không minh bạch hơn, tương lai có thể rắc rối to. Khi người dân bắt đầu có tư duy phê phán, sẽ là điều khôn ngoan cho nhà nước khi trở nên cởi mở hơn.

Tình cờ tôi vừa đọc tạp chí Economist mới đây, trong đó có bản đồ với giả thiết thế giới sẽ bầu cho Obama hay McCain, và Việt Nam lại bầu cho McCain. Vậy một đất nước lẽ ra ủng hộ McCain sẽ làm gì với một ứng viên như Obama?

Theo tôi, ông Obama có thể tiếp tục các nỗ lực kinh tế hay nhân đạo, ví dụ viện trợ cho Việt Nam, như thế quan hệ hai nước sẽ chỉ càng tiến lên về phía trước.


Unknown
Giới trẻ Việt kiều và trong nước sinh sau đẻ muộn, hiện đang sống sung sướng trong hòa bình, được hưởng cuộc sống ấm no, chẳng biết gì về quá khứ của cuộc chiến tranh tương tàn khốc liệt Nam-Bắc VN nên nhận xét của các em đó có "sai bét" cũng là điều dễ hiểu.

Hãy thông cảm! Chỉ có những ai ở tuổi thành niên trước năm 1975, đã sống ở hai miền Nam Bắc giữa hai làn đạn của cuộc chiến mới hiểu rõ thực chất của cuộc chiến đó. Họ hiện vẫn thù ghét dai dẳng với nhau dù đã qua mấy mươi năm, chẳng hy vọng gì một sự hòa hợp hòa giải dân tộc ít ra cũng... 30 năm nữa!

Jos
Suy nghĩ phóng thoáng, bao dung với quá khứ của lớp trẻ Việt hải ngoại là tốt. Nhưng nó không tưởng đối với Chế độ Cộng sản Việt Nam. Hơn 30 năm ở thế chiến thắng họ có tha thứ không.

Năm nào cứ đến ngày 30/4 là họ ra rả những trận chiến oai hùng mà không ý thức rằng thực chất đó là nỗi nhục của cả dân tộc đang tâm tàn sát nhau. Để được gì kia chứ?

Linh, Đà nẵng
Các bạn có những ý kiến thật hợp với tôi. Tôi biết là bất kỳ người Việt Nam nào cũng muốn tổ quốc, quê hương mình phát triển. Mà để đạt được điều đó một trong những yếu tố rất quan trọng là phải đoàn kết.

Trầm Nguyễn, Cali
Nói đến hòa giải thì cần phải có thiện chí và quyền tự do được nói lên nhừng bất đồng. Chính quyền cộng sản Việt Nam trước hết phải hòa giải được với người dân trong nước, cho người dân được tự do ngôn luận chớ không phải cho công an chìm theo dõi họ, phải minh bạch.

James Trần, Hoa Kỳ
Cực đoan từ 2 phía là điều không bao giờ tránh được. Bên Mỹ còn có các bậc đàn anh, cha chú cũa tôi còn rất quá khích nhưng bên VN đám giáo điều cuồng tín và đám muốn duy trì quyền lực còn đông hơn và sự cực đoan của họ nguy hiểm hơn. Lý do là có biểu tình cũng chẳng ai chết trong khi Thiên An Môn sinh viên như các em bị lũ cực đoan Trung Quốc giết không biết bao nhiêu người hay sự đàn áp tôn giáo, cấm tự do báo chí, đè nén nhân quyền của nhà cầm quyền VN hiện nay.

Những gì các em quan sát tại VN chỉ nằm bên ngoài chưa vào cốt lũy bên trong. Quan sát của các em chẳng khác gì các quan sát của chúng tôi thế hệ 40 , 50 tuổi tại Hoa Kỳ bây giờ vào 15 hay 20 năm trước đây.

Linh, Yokohama
Hòa giải luôn là chính sách (nói bằng miệng) của chính phủ Việt Nam. Nhưng thật sự họ tiến hành hòa giải như thế nào. Khi người ta đi thì lấy sún bắn rần rần, bắt được người nào thì bỏ tù người nấy, còn cho đi bán chính thức thì thu tiền cắt cổ.

Khi người ta về thì sứ quán Việt Nam ở nước sở tại làm đủ kiểu để moi tiền, khi tới sân bay thì gặn bọn hải quan làm tiền trắng trợn.

Chưa kể, hành lý bị mất cắp khi tới Việt Nam. Đến nay vẫn chưa có một hành động xin lỗi nào về những hành động làm hoen ố tổ quốc đó.

Phan, Atlanta
Tôi thật lo lắng khi đọc qua ý kiến của các bạn người Việt gốc tỵ nạn này! Các bạn chưa phân biệt được Việtnam,người dân Việt và chính phủ độc tài cộng sản.

Người dân trong nước, ngoài nước đều chỉ muốn những người cộng sản làm những đều họ nói: Bình đẳng, công bằng, xã hội văn minh, chọn người tài làm việc vv.. Người ngoại quốc mà còn quan tâm, kêu gọi mà.

Còn nạn nhân cộng sản như tôi kêu gọi thì các bạn cho là quá khích. Thảo nào người Do thái họ hơn chúng ta quá nhiều; họ luôn đòi lẽ phải, còn các người trẻ 'ta' thì quên quá khứ và hiện tại.

Các bạn hãy lột bỏ cái áo Việt kiều con tỵ nạn; làm một người dân Việt trong xứ Việt cộng đi, rồi bạn sẽ thấy ai là 'quá' khích.

Đức Bin
Cảm ơn các bạn đã bày tỏ ý kiến của mình về Việt Nam, tuy rằng các bạn không còn là công dân Việt Nam nữa, nhưng dân tộc Việt Nam vẫn nhìn nhận người Việt Kiều là một bộ phận của dân tộc.

Tôi sinh sau chiến tranh, tôi đọc nhiều tư liệu về chiến tranh và tôi tâm niệm giá như không có cuộc chiến đó, cuộc chiến đã làm hàng triệu người Việt đã ngã xuống, hàng loạt hậu quả do chiến tranh để lại, bao nhiêu tiền của đều bị thiêu cháy.

Nhưng chúng tôi rất yêu dân tộc, yêu đất nước. Toàn thể dân tộc Việt Nam cũng đang quằn mình sao cho đất nước phát triển, sánh vai với các nước, nhưng trong lúc điều kiện kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí còn khá thấp. Đạt được những kết quả như bây giờ là đáng khích lệ.

Selfish
Sinh ra ở Việt Nam và tôi theo gia đình đoàn tụ lúc tôi 12 tuổi. Lúc nhỏ tôi không biết mặt cha tôi là ai cho tới khi ông được thả ra từ trại cải tạo. Sau bao nhiêu lần vượt biên thất bại thì ông đã đến được bến bờ, lúc đó là lúc tôi lại xa cha một lần nữa.

Bao nhiêu năm sống tại Nhật Bản tôi càng quen với những gì ở đây thì càng thấy vô vọng với đất nước Việt Nam. Nghe bao nhiêu chuyện thấy bao nhiêu chuyện làm tôi bất lực.

Việt Quốc
Tôi là người sinh ra, học hành và lớn lên ở Việt Nam. Hiện nay tôi đang có cơ hội sống và làm việc ở Mỹ, một cơ hội thật tốt để tôi hiểu thêm về người Mỹ và cũng là hiểu hơn về con người và đất nước VN của mình.

Tôi rất vui khi thấy các bạn trẻ người Mỹ gốc Việt có cái nhìn khách quan, công bằng và lạc quan như vậy.

Cá nhân tôi cũng rất ủng hộ phong trào dân chủ, tự do báo chí ở VN và nhìn thấy nhiều yếu kém từ góc độ quản lý của nhà nước kể từ khi tôi tốt nghiệp và đi làm. Nhưng cũng phải công nhận là cũng đã có nhiều thay đổi tiến lên về phía trước mặc dù rõ ràng là VN có tiềm lực để phát tiển nhanh, tốt hơn thế.

Bạn trẻ gốc Việt nếu có cơ hội thì cũng nên về VN để chứng kiến và trải nghiệm. Các bạn sẽ thấy rất thoải mái và an toàn.

Hoàng Kim, Mỹ
Các bạn trẻ còn ngây thơ quá! Tôi đồng với ý kiến của bạn Vô Danh. Tôi đã sống với CS nhiều năm và tôi đã nếm tất cả những đắng cai mà CS đã mang lại cho tôi và đại gia đình cũng như người dân trên quê hương yêu dấu VN.

Ngày nào còn CS trên đất nước VN thì ngày đó người dân VM còn đói khổ. Các bạn sinh viên người Mỹ gốc Việt đừng nhìn bề ngoài mà lầm to.

Đức Khánh
Gởi anh bạn Vo danh, Saigon. Sinh viên chứ không phải là một cái máy nghe. Họ cũng biết tư duy để loại bỏ bớt những cái thô thiển dối trá đi chứ.

Với thời đại thông tin internet nhiều như vậy thì việc nghe ở trường cũng chẳng nhiều hơn ở các kênh thông tin khác như Blogs, BBC, VOA.. chẳng hạn.

Các bạn trẻ ở Mỹ nói đúng, thế hệ trước đang mắc kẹt trong quá khứ, nỗi tự tin quá lớn khiến họ không đủ can đảm để hòa hợp. Họ chống đối chính phủ hiện tại vì phong trào nhiều hơn là hiểu biết về tình hiện tại ở VN. Hãy nhìn mỗi năm có đến hàng trăm ngàn người về thăm quê hương, có ai bị theo dõi, bắt bớ gì đâu (miễn đừng làm bậy).

Nobody
Việt nam mở cửa đẻ cho thế hệ 8x và những thế hệ tiếp theo đi tìm học những tinh hoa của thế giới đầu tiên là cập nhật kiến thức kỹ năng sống cho bản thân sau nữa là đóng góp cho cộng đồng.

Tôi cùng tuổi với Jennifer Nguyễn những khác là sinh sống ở Việt Nam. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy bạn ấy nhìn thấy được nhiều công an chìm đến vậy trong khi tôi không thấy được ông bà ta có câu "Có tật thường giật mình" bạn nghĩ sao? không lẽ cái bạn học được ở nước ngòai chỉ có vậy để chia sẻ.

Biết Tuốt
Đúng thế đấy! Tư tưởng và suy nghĩ nhân văn của các bạn trẻ tiếp thu nền giáo dục Mỹ là vậy đấy.

Trách làm sao, khi họ đâu phải sinh sống, học tập và làm việc hàng ngày với tư cách công dân VN chính thống như chúng ta.

Chính như thế càng khẳng định sự thật khó khăn là chỉ có người trong nước thấm nhuần TTHCM-là Đảng viên chân chính thì mới có thể giúp thay "máu" CS của dân mình và đất nước chúng ta mới có cơ may là nước dân chủ thật sự.

vo danh, Saigon
Đó là những suy nghĩ của các bạn, một suy nghĩ đơn phương và thật ngây thơ và...đầy trong sáng. Làm sao mà hiểu hết những chuyện thật chẳng mấy tốt đẹp gì của ĐCS. Sự dồn ép tư tưởng từ nhỏ cho đến lớn và cả khi bước chân vào giảng đường đại học, tất cả đều phải "thấm nhuần TTHCM và ĐCS", rằng rất tốt đẹp, rằng thế này thế kia, mặc dù biết sự thật nhưng mấy ai dám nói ra.

 
 
Diễn đàn BBC
Họ tên
Nơi gửi đi
Điện thư
Điện thoại (tùy ý)*
* không bắt buộc
Ý kiến (350 từ)
 
  
BBC có thể biên tập lại thư mà vẫn giữ đúng nội dung ý kiến và không bảo đảm đăng mọi thư gửi về.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Phỏng vấn Đại sứ Lê Công Phụng
19 Tháng 1, 2009 | Việt Nam
Tính liên tục trong quan hệ Việt - Mỹ
16 Tháng 1, 2009 | Việt Nam
Từ Chicago tới Washington DC
30 Tháng 12, 2008 | Chuyên đề
Obama, Tổng thống Á - Phi đầu tiên?
10 Tháng 11, 2008 | Việt Nam
Diễn văn của John McCain
06 Tháng 11, 2008 | Trang chủ
Bầu cử Mỹ 2008
22 Tháng 10 , 2008 | Chuyên đề
Nước Mỹ tiếp tục lãnh đạo thế giới?
06 Tháng 11, 2008 | Diễn đàn
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn   Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân