Hồi ký của John le Carré - Tuyệt tác của cuộc đời ông

Image caption John le Carré

Những năm tháng phục vụ trong Cục Tình báo Anh trong suốt thời kỳ Chiến tranh lạnh và sự nghiệp làm tiểu thuyết gia đã cho ông những trải nghiệm từ đất nước Campuchia bị chiến tranh tàn phá đến Beirut, và đất nước Nga cả trước và sau sự sụp đổ của Bức tường Berlin.

Nhờ vậy tiểu thuyết của David Cornwell - hay còn được biết đến với tên John le Carré - luôn nói trúng về thời kỳ hiện đại. Nhân dịp cuốn hồi ký đầu tiên của ông, Đường hầm Bồ câu: Những câu chuyện đời tôi được phát hành, Brian Morton điểm lại cuộc đời, sự nghiệp và triết lý sống của một trong những nhà văn Anh vĩ đại nhất còn sống, cùng với những điểm nổi bật trong các cuộc phỏng vấn của ông với đài BBC trong suốt năm thập niên qua.

Ở cuối cuốn tiểu thuyết thứ tư của John le Carré, The Looking Glass War, Fred Leiser, một điệp viên trung thành, người sau này đã bị lộ khi trở lại phục vụ trong ngành tình báo Anh- trước đây đã chia sẻ một vài điều về quan điểm lệch lạc của George Smiley- kể cho một cô gái người Đức về một vài chuyện đã xảy ra với anh khi còn ở London.

Anh ấy đang đi bộ dọc bờ sông và dừng lại ngắm nhìn một người nghệ sĩ đường phố đang miệt mài vẽ dưới cơn mưa mặc cho bức tranh anh ta vẽ bị nhòe đi ngay từ khi mới bắt đầu.

Đó là hình ảnh hoàn hảo thể hiện tài năng của Le Carré như là một nghệ sĩ và thể hiện việc ngay cả những chi tiết rõ ràng nhất của câu chuyện lại xóa mờ đi khoảnh khắc đã hằn in trong tâm trí chúng ta ra sao, thể hiện sự biến chuyển trong tuyến nhân vật và tính cách, thể hiện những giá trị mơ hồ.

Leiser nhớ lại rằng bức tranh vẽ "những con chó, những căn nhà vùng quê và chỉ có thế", có lẽ nó được vẽ để phản ánh thế giới mà chúng ta mãi mãi bỏ lại phía sau khi đặt chân vào thế giới bí mật.

Những chú chó nhìn chung không thể hiện nhiều vai trò tích cực trong cuốn tiểu thuyết tình báo (có lẽ vì chúng quá trung thành một cách hiển nhiên) và những căn nhà vùng quê lại là nơi thường bắt gặp các mối quan hệ đồng giới hơn là nơi yên bình để sống ẩn dật. Cách sử dụng "và chỉ có thế" là một dấu hiệu nhỏ khác cho thấy rằng Fred không hẳn là một trong số chúng ta.

Le Carré đã luôn biện bạch rằng ông không phải chuyên gia trong lĩnh vực tình báo, mặc dù ông đã là một phần của thế giới đó trong không ít năm. Ông khẳng định điều đó lần nữa trong cuốn tự truyện đầu tiên của ông, Đường hầm Bồ câu: Những câu chuyện đời tôi.

Những nhà phê bình đồng điệu tán thành sự phủ nhận của ông, họ cho rằng Le Carré đã ngẫu nhiên sử dụng lối hành văn trong tiểu thuyết tình báo để viết về những vấn đề rộng hơn của con người: sự phản bội giữa những người bạn, những tác động về tinh thần của tuổi thơ bị chôn vùi, đàn ông và phụ nữ, và tại sao thế hệ đi trước không hiểu được thế hệ đi sau.

Khi Eric Homberger viết một bài chuyên khảo tiên phong về Le Carré năm 1986, ông đã không nhận thấy được sự dính líu thực sự của nhà văn trong lĩnh vực tình báo.

Đường hầm Bồ câu, ghi lại nhiều câu chuyện về những cuộc tiếp xúc giữa ông và những người nổi tiếng như Yasser Arafat, Rupert Murdoch, Margaret Thatcher... và một số nhân vật tiêu biểu khác - thể hiện cách tư duy trong một trò chơi cũ tên là Đi Tìm Nguyên Bản, theo một cách nhẹ nhàng, nhưng không kém phần thâm thúy.

Chúng ta không chắc về việc ai là nguyên mẫu của George Smiley, với vẻ ngoài mọt sách và niềm đam mê văn học Đức, và Le Carré đã khéo léo đưa ra những gợi ý, như khi ông chia sẻ rằng Rick Pym trong cuốn tự truyện Điệp viên hoàn hảo dựa trên hình mẫu Rick Cornwell cũng như Magnus Pym được phác họa từ con ông, tên khai sinh là David Cornwell.

Bản quyền hình ảnh Getty Images
Image caption John le Carré năm 1965

Về vấn đề danh tính, Le Carré kể một câu chuyện dài về cuộc nói chuyện điện thoại căng thằng trong một khách sạn ở Beirut khi mà màn trình diễn pháo hoa thường lệ đang diễn ra bên ngoài. Ông đã trả lời điện thoại bằng cái tên "John", bởi vì ông biết rằng đó là cái tên mà những người không biết ông thường gọi, và ông thật sự nhận ra vấn đề khi đầu dây bên kia ngừng quát mắng, chửi rủa. Sự việc này đã được chuyển tải trong Đường hầm Bồ câu với sự tục tĩu cực điểm, hóa ra một người vợ hay người bạn gái nào đó tin rằng John của họ đang ăn nằm với gái điếm.

Le Carré (ông nói điều này khá nhiều trong lối tiểu thuyết) đề nghị rằng họ uống rượu tại quầy bar nhằm giải hòa sự hiểu lầm, nhưng khi anh ta đi xuống, không có người phụ nữ nào cả, mà chỉ có một vài tay buôn vũ khí lậu.

Những nhà phê bình gần đây, với những hiểu biết sâu hơn về vai trò thật sự của Cornwell trong lĩnh vực tình báo - mặc dù ở thời kỳ đáng chú ý này, kỹ thuật tình báo vẫn còn ở trình độ thấp - đã tranh luận về mối liên hệ giữa ngành tình báo và việc viết tiểu thuyết, như trong những tác phẩm đầu tay của Le Carré. Và thật sự nhiều tác phẩm của ông- những cuốn sách về hậu Chiến tranh lạnh chỉ đơn thuần là một cách diễn đạt khác cho những gì các tiểu thuyết gia làm: quan sát, thêu dệt, đánh cắp những bí mật và cả thay hình đổi dạng.

Ngay cả những nhà quan sát đồng cảm cũng cho rằng Le Carré chỉ đang đứng im, đợi chờ Bức tường sụp đổ - sự sụp đổ không đòi hỏi yếu tố địa chính trị như trong thời kỳ Chiến tranh lạnh, mà chỉ cần yếu tố con người- để ông có thể tiếp tục với mục đích thật sự của mình.

Mặc dù vậy, Homberger đã đúng hoàn toàn khi nhận định rằng tầm nhìn và phương pháp của Le Carré ngang hàng với tầm nhìn và phương pháp của nhà văn Forster - nổi tiếng với các tiểu thuyết châm biếm thể hiện sự khác biệt về giai cấp và thói đạo đức giả trong xã hội Anh đầu thế kỷ 20 - hoặc các nhà văn châm biếm thế hệ sau Forster. Đặt trong một tổng thể, các tác phẩm của Le Carré như là một vở kịch hoàn mỹ phản chiếu các bình luận nổi tiếng của Dean Acheson về một nước Anh đang dần mất thời hoàng kim mà vẫn chưa tìm thấy được vai trò của mình.

Những cuốn sách trong nhà trường ai cũng nên đọc

Sự căng thẳng gia tăng sâu sắc quanh lời phát biểu nổi tiếng nhất của EM Forster. Trong khi mọi người nhớ rằng Forster hy vọng ông sẽ có sự can đảm khi phản bội Tổ quốc của mình hơn là phản bội một người bạn, hiếm ai nhớ rằng ông đã bắt đầu vấn đề bằng câu nói "Tôi ghét những mục tiêu to lớn".

Ông chọn lọc một cách cực kỳ kỹ lưỡng khi sử dụng từ ngữ khó nghe cho những lời viện dẫn gay gắt, nhưng trong tác phẩm của Le Carré các hệ tư tưởng phối hợp một cách chính xác với sự nhấn mạnh mang tính châm biếm và xem thường. Ông ấy cũng ghét những mục tiêu to lớn, đặc biệt khi chúng quá nhiều và hủy hoại con người.

Bản quyền hình ảnh AP
Image caption Hồi ký của John le Carré

Đường hầm Bồ câu chứa đựng tiếng vọng nhỏ nhoi của lời đùa dí dỏm nổi tiếng thường được nhắc tới của bà Thatcher, về việc làm gì có tồn tại một thứ gọi là "xã hội", chỉ có đàn ông và đàn bà mà thôi.

Le Carré đủ uyên thâm để biết rằng ta không thoát ra được thứ quyền lực vốn đè bẹp mỗi cá nhân một cách lặng lẽ.

Cuộc Chiến tranh lạnh vẫn là một chủ đề lớn của Le Carré bởi vì cuộc chiến này vốn chưa bao giờ kết thúc; nó vẫn đang được tiến hành chỉ là theo những cách thức khác nhau và bởi những con người khác nhau. Chủ nghĩa cướp bóc đã được đổi tên thành chủ nghĩa tư bản thị trường; chủ nghĩa xã hội đã được đổi tên thành chủ nghĩa cướp bóc.

Le Carré nói rằng Đường hầm Bồ câu, nơi cho ta hình dung đến một phòng tập bắn nằm gần sòng bạc Monte Carlo, nơi chứa đầy những con chim để phục vụ cho sở thích săn bắn của những quý ông, đã trở thành chủ đề sáng tác cho khá nhiều tác phẩm của ông từ trước tới nay.

Những câu chuyện được kể ở đây, một vài chuyện sẽ trở nên quen thuộc theo các thể thức và giọng văn khác nhau, không đơn giản chỉ là những chú thích ở cuối trang trong những cuốn sách trước (để được xếp vào loại "phi tiểu thuyết"). Chúng không phải là những đoạn văn ngắn trong cuốn tự truyện nhiều tập. Có lẽ, chúng là tác phẩm xuất sắc nhất Le Carré từng viết, và cũng như các tiểu thuyết trước đó chúng chứa đựng những cái nhìn bí mật và đôi lúc nguy hiểm về sự hư ảo của thế giới hiện đại "thực tế ngoài kia".

Tin liên quan