Myanmar 'bất mãn' quốc tế vì vụ Rohingya

Cuộc khủng hoảng đã làm tốn giấy mực của báo thế giới trong thời gian dài Bản quyền hình ảnh EPA
Image caption Cuộc khủng hoảng đã làm tốn giấy mực của báo thế giới trong thời gian dài

Đến thủ đô Yangon, bạn sẽ không biết về cuộc khủng hoảng nhân đạo đã xảy ra hơn một tháng nay tại vùng Rakhine ở phía tây Myanmar.

Hơn nửa triệu người Hồi giáo Rohingya đã vượt biên qua biên giới Bangladesh từ khi quân đội tấn công cảnh sát hôm 25/8 vừa qua, nổ ra cuộc đàn áp quân sự nghiêm trọng.

Bangladesh 'lập trại lớn' cho người Rohingya

Lính Myanmar giết 25 người Rohingya

Myanmar: Hàng ngàn bỏ chạy đến biên giới Bangladesh

Chính quyền Miến Điện chịu áp lực lớn về việc chấm dứt bạo lực và bất ổn tại Rakhine, cũng như cho phép trợ cấp nhân đạo.

Nhưng thành phố lớn nhất đất nước vẫn hiện lên một vẻ yên bình, với đường xá sạch sẽ, nhiều cây xanh và trật tự kỉ cương. Nếu có tắc nghẽn cũng chỉ là vấn đề giao thông. Những người dân ăn vận đẹp đẽ vẫn tiếp tục cuộc sống thường ngày.

Người dân ở đây không sử dụng từ "Rohingya". Truyền thông gọi những người này là "người Hồi giáo Bengali" và một số miêu tả họ là những người Bengali nhập cư trái phép từ Bangladesh.

Image caption Tại Myanmar, người dân thường xuyên tổ chức tuần hành ủng hộ bà Aung San Suu Kyi

Khi vấn đề về Rohingya được nêu lên, người dân sẽ thẳng thắn nói ra ý kiến của họ hoặc cố lảng tránh vấn đề này, nói rằng "đất nước này còn nhiều vấn đề khác".

Đây cũng là câu trả lời của những phóng viên kỳ cựu, ví dụ như U Aung Hla Tun, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Myanmar.

"Vấn đề ở đây là có lý do chính trị đằng sau từ [Rohingya]. Tôi từng có một số người bạn Bengali khi còn nhỏ. Họ chưa từng nói họ là người Rohingya... Từ này mới chỉ được sử dụng cách đây vài thập niên," ông nói.

"Họ [người Rohingya] không thuộc về dân tộc thiểu số nào [của đất nước này]. Đây là sự thật."

Người Rohingya và những người khác phản đối ý kiến này.

Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem
Vì sao người Rohingya tràn qua biên giới Bangladesh?

Trong khi cuộc khủng hoảng đã làm tốn giấy mực của báo giới vòng quanh thế giới qua nhiều tuần, báo chí Myanmar lại hiếm khi nhắc tới cảnh ngộ của người dân Rohingya với điều kiện sống khốn khó tại các khu lều trại ở Bangladesh.

Thay vào đó, các tờ báo đưa những tin như quân đội tìm ra khu mộ của người Hindu bị sát hại bởi Quân đội Cứu tế Arakan Rohingya (Arsa).

Tại trường Đại học Yangon, tôi tự hỏi liệu mình có thể tìm được một tâm trạng khác đối với giới sinh viên. Mối liên hệ của họ với thế giới bên ngoài qua mạng xã hội tốt hơn nhiều so với những thế hệ trước.

Tại quán cà phê của trường đại học, sinh viên có vẻ không muốn nói chuyện. Một số thậm chí không muốn nói tên mình. Nhưng khi hỏi về vấn đề Rakhine, tôi nhận được những phản ứng tức thì.

"Vấn đề này nhìn từ ngoài được coi như một vấn đề tôn giáo. Nhưng không phải vậy. Bạo lực xảy ra ở đây chính là khủng bố. Cộng đồng quốc tế đã hiểu sai thông tin về tình hình tại Rakhine," một sinh viên nữ cho biết.

"Những người ở nước ngoài nghĩ là họ đúng, nhưng từ phía chúng tôi, chúng tôi đúng."

Quan điểm tương tự cũng được thể hiện bởi hai người bạn khác của cô.

Bản quyền hình ảnh Reuters
Image caption Tại Myanmar, người ta cho rằng người Rohingya tự đốt làng của họ tại Rakhine

Sau một vài ngày, tôi tới một sự kiện kỉ niệm 10 năm cuộc biểu tình dân chủ năm 2007. Hàng ngàn nhà sư Phật giáo đã tham gia cuộc biểu tình, được biết đến với tên gọi "Cách mạng màu vàng nghệ".

Hình ảnh các nhà sư với áo cà sa màu vàng nghệ nổi dậy chống hội đồng tư vấn quân đội đã thu hút cả thế giới.

Lễ kỉ niệm sự kiện được tổ chức trong một tu viện ở phía nam Yangon, trang trí với những khẩu hiệu gợi lại cuộc biểu tình đáng nhớ. Rất nhiều nhà sư, nhà hoạt động dân chủ và thành viên trong công đoàn từng tham gia vào biểu tình năm 2007 cũng tới tham dự buổi lễ.

Tôi đã hi vọng trong rất nhiều người trong đó từng là tù nhân chính trị bị tống giam do ủng hộ nhân quyền và dân chủ, có thể tôi sẽ tìm được một quan điểm khác về vấn đề Rohingya.

Shwe Toontay Sayar Taw từng là một trong những nhà sư lãnh đạo cuộc cách mạng màu vàng nghệ. Tôi hỏi ông rằng với nền dân chủ non trẻ của Myanmar, không phải nước này có trách nhiệm coi tất cả các cộng đồng, kể cả người Rohingya, là bình đẳng?

"Với sự dân chủ, tất cả là bình đẳng," ông nói, "nhưng không phải với những kẻ khủng bố".

"Nếu chúng chọn con đường khủng bố [thì] tất cả mọi người trên thế giới cần hợp nhất để hủy diệt khủng bố. Nếu không chúng sẽ hủy hoại thế hệ của chúng ta."

Không còn nghi ngờ gì nữa, vấn đề người Hồi giáo Rohingya đã tăng sự ủng hộ của đa số người dân Myanmar cho bà Aung San Suu Kyi, người chọn cách im lặng trước vấn đề này và bị chỉ trích từ cộng đồng quốc tế.

Suu Kyi không sợ 'giám sát' của quốc tế

Suu Kyi đối mặt với áp lực quốc tế

Aung San Suu Kyi bác việc thanh lọc sắc tộc

ĐH Oxford gỡ bỏ ảnh bà Suu Kyi

Vụ Rohingya: 'Cơ hội cuối' cho Suu Kyi

Nhiều người dân đã tập hợp trước tòa thị chính Yangon để ủng hộ nhà lãnh đạo này.

Các quan chức cấp cao tại Liên Hiệp Quốc đã miêu tả bạo lực đối với người Hồi giáo Rohingya là hành động "thanh trừng sắc tộc" - cáo buộc này bị chính phủ Myanmar phủ nhận.

Người dân Rohingya đã vượt biên tới đâu?

Trước đây Myanmar từng chứng kiến một cuộc đại di dân. Những năm 1960, một thời gian ngắn sau khi quân đội lên năm quyền, họ đã ra lệnh hàng chục ngàn người dân gốc Ấn Độ rời khỏi đất nước.

Người Ấn Độ đã sống tại Miến Điện từ nhiều thế kỉ trước, và nhiều người đã được đưa tới đây bởi quân cai trị thuộc địa khi nước này vẫn là một phần của Ấn Độ khi là thuộc địa Anh, cho tới thế kỉ 19 và đầu thế kỉ 20.

Ước tính có hơn 300 nghìn người bị ép rời khỏi đất nước, tài sản và đất đai của họ bị quốc hữu hóa. Người tị nạn Miến Điện gốc Ấn quay trở lại Ấn Độ.

Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem
Người tị nạn Rohingya 'sống trong điều kiện khắc nghiệt'

Tôi tự hỏi liệu Yangon và truyền thông chính thức của Myanmar có đang cố gắng phủ nhận bạo lực đối với người Hồi giáo Rohingya.

Một biên tập viên kì cựu và cựu tù nhân chính trị giấu tên đã cho tôi câu trả lời.

"Tất cả mọi người đều sợ và ngại động chạm tới vấn đề này. Thứ nhất, đang có vấn đề an ninh xảy ra ở đó [Rakhine]. Vì vậy, phần lớn thông tin đều dựa trên những thông cáo báo chí chính thức," ông nói.

Ông chỉ ra rằng ngoài ra còn có những áp lực từ dư luận.

Nếu bạn phản đối những thông tin chính thức, ông nói, "kể cả họ hàng và bạn bè cũng sẽ ghét bạn".

Tin liên quan