Tám sự kiện khoa học nổi bật năm 2017

Khoa học, môi trường, sự kiện nổi bật, 2017 Bản quyền hình ảnh PA
Image caption Khoảnh khắc ấn tượng khi hai ngôi sao va chạm

Tàu vũ trụ Cassini kết thúc sứ mệnh 13 năm hay phát hiện sóng hấp dẫn từ vụ va chạm thảm khốc của hai ngôi sao chết là hai trong số các sự kiện khoa học, môi trường nổi bật năm 2017.

Va chạm giữa hai vì sao chết

Năm 2017, các nhà khoa học dò ra sóng hấp dẫn của Einstein từ một nguồn mới - sự va chạm của hai ngôi sao chết, hay còn gọi là sao neutron. Phát hiện đầu tiên về sóng này được công bố năm 2016, khi nhóm nghiên cứu thuộc dự án LIGO mô tả sự giãn nở của không gian thông qua sự hợp nhất của hai lỗ đen cách xa nhau. Kết quả được ca ngợi như là xuất phát điểm cho một ngành mới của thiên văn học, sử dụng sóng hấp dẫn để thu thập dữ liệu về các hiện tượng vũ trụ.

Nasa muốn 'ném thiên thạch' về phía Trái Đất

Trái Đất sắp hết chỗ cho con người ở?

Năm con số quyết định 100 năm tới

Trái Đất: Khối cầu rực rỡ giữa không trung

Vụ nổ xảy ra trong một dải thiên hà thuộc chòm sao Hydra cách trái đất hàng tỷ tỷ kilomet. Một số thông số đáng kinh ngạc được ghi nhận xung quanh vụ va chạm này. Chẳng hạn, sao nơtron đậm đặc đến nỗi một thìa cà phê có thể cân nặng một tỉ tấn. Nhóm nghiên cứu cũng xác nhận những vụ va chạm như vậy dẫn tới việc sản sinh ra vàng và bạch kim tồn tại trong vũ trụ.

Sứ mệnh cuối của tàu vũ trụ Cassini

Bản quyền hình ảnh NASA/JPL-CALTECH
Image caption Tàu vũ trụ Cassini hoàn thành sứ mệnh 13 năm khám phá Sao Thổ

Tàu vũ trụ Cassini bắt đầu chuyến thám hiểu Sao Thổ năm 2004. Trong 13 năm hoạt động, nó đã thay đổi hiểu biết của chúng ta về hành tinh và mặt trăng. Chuyến thám hiểm giúp phát hiện các vòi phun nước từ mặt trăng Enceladus của Sao Thổ, xác nhận một đại dương ẩn dấu dưới bề mặt băng. Nó cũng giúp phát hiện các biển và hồ mê tan trên mặt trăng Titan lớn nhất của sao Thổ.

Tuy nhiên khi các thùng nhiên liện dần cạn, để ngăn chặn khả năng Cassini đâm vào hai mặt trăng có thể tồn tại sự sống quay quanh Sao Thổ - Titan và Enceladus, NASA buộc phải ngừng sứ mệnh của con tàu này. Ngày 15/9, Cassini lao vào bầu khí quyển, bốc cháy dưới áp suất và nhiệt độ cao của khí quyển Sao Thổ, vỡ ra thành hàng triệu mảnh.

Mỹ rút khỏi Thỏa thuận chung Paris

Bản quyền hình ảnh EPA

Khi còn đang trong chiến dịch tranh cử, ông Donald Trump nói ông sẽ đưa Hoa Kỳ 'rút khỏi' thỏa thuận chung Paris về biến đổi khí hậu. Nhưng sau khi trở thành tổng thống tháng 11 năm đó, ông đưa ra vài tuyên bố công khai về chủ đề biến đổi khí hậu. Các báo cáo lộ ra việc các cố vấn của ông Trump bị chia rẽ về vấn đề này, khiến một số nhà bình luận đặt câu hỏi liệu Tổng thống có thể bị thuyết phục để ở lại trong tiến trình này hay không.

Tuy nhiên, vào 1/6, Tổng thống Trump tổ chức họp báo ở Rose Garden của Nhà Trắng tuyên bố Hoa Kỳ rút khỏi hiệp định nói trên. Ông Trump nói: "Để hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng là bảo vệ đất nước và công dân Hoa Kỳ, Hoa Kỳ sẽ rút khỏi hiệp định khí hậu Paris ... nhưng bắt đầu các cuộc đàm phán để quay trở lại hoặc là hiệp định Paris hoặc là một thỏa thuận mới với các điều khoản công bằng cho Hoa Kỳ".

Tuyên bố này vấp phải chỉ trích mạnh mẽ từ đảng Dân chủ và các nhà lãnh đạo thế giới như cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Ngoại trưởng John Kerry.

Phát hiện thêm nhiều "trái đất"

Bản quyền hình ảnh NATURE
Image caption Các hành tinh có kích cỡ Trái Đất mới được phát hiện cùng quay quanh một ngôi sao

Trong số 3.500 hành tinh được ghi nhận tồn tại ngoài Hệ Mặt trời, có một số hành tinh khá 'kỳ quặc'. Trước kia, đó là hành tinh mang tên J1407b có vành đai bụi lớn gấp 200 lần so với vành đai quanh sao Thổ.

Nhưng năm nay, các nhà thiên văn học phát hiện ra một hệ thống hành tinh với bảy hành tinh có cùng kích cỡ với Trái Đất. Những hành tinh này quay quanh một ngôi sao chủ. Điều thú vị là, ba trong số các hành tinh có thể có nước trên bề mặt, một dấu hiệu quan trọng của sự sống.

Họ hàng gần đây của con người

Bản quyền hình ảnh PHILIPP GUNZ/MPI EVA LEIPZIG
Image caption Việc tái tạo hộp sọ Homo sapiens dựa trên việc thông tin từ vô số nguyên bản hóa thạch

Vào tháng Bảy, các nhà nghiên cứu công bố năm hóa thạch cổ đại tại Bắc Phi cho thấy loài người - Homo sapiens - xuất hiện sớm hơn ít nhất 100.000 năm so với khái niệm trước đó. Những phát hiện này gợi ý rằng loài người chúng ta không tiến hóa trong một "cái nôi" duy nhất ở Đông Phi. Thay vào đó, con người hiện đại có thể đã tiến hoá theo cùng một hướng trên toàn lục địa.

Năm nay cũng có nhiều tin tức chấn động khác về sự tiến hóa của loài người. Năm 2015, khi các nhà khoa học công bố tìm thấy phần còn lại của 15 bộ xương thuộc một loài mới, Homo naledi, nó đã trở chủ đề nóng hổi trên khắp thế giới. Vào thời điểm đó, các nhà nghiên cứu không thể nói chắc các mẫu vật này bao nhiêu tuổi, nhưng cho rằng một số đặc điểm nguyên thủy cho thấy chúng có thể lên đến ba triệu năm tuổi.

Năm nay, trưởng nhóm nghiên cứu Lee Berger tuyên bố rằng những hóa thạch này chỉ khoảng 200.000-300.000 năm tuổi và có thể không phải là tổ tiên của loài người hiện đại. Homo naledi thậm chí có thể đã từng gặp gỡ các các thành viên sơ khai của loài người hiện đại - Homo sapiens.

Nhật thực

Bản quyền hình ảnh Getty Images

Ngày 21/8, Hoa Kỳ chứng kiến nhật thực toàn phần kể từ khi tuyên bố độc lập năm năm 1776. Trong kỳ nhật thực này, bóng của Mặt trăng đi qua 14 bang của Hoa Kỳ, kéo dài từ bờ biển phía Đông sang bờ biển phía Tây nước Mỹ trong 99 năm qua.

Khách phương xa

Bản quyền hình ảnh ESO/M. KORNMESSER
Image caption Tiểu hành tinh được đặt tên "Oumuamua", nghĩa là "sứ giả đầu tiên từ phương xa "

Mặc dù các nhà khoa học đã dự đoán suốt nhiều năm qua về khả năng một tiểu hành tinh sẽ ghé thăm trái đất, năm 2017 là lần đầu tiên chúng ta phát hiện một 'vị khách' như vậy. Một nhóm nhà nghiên cứu đã phát hiện ra vật thể lạ hồi tháng Mười. Họ cũng sớm chắc chắn rằng tốc độ và quỹ đạo của hành tinh này cho thấy nó có nguồn gốc ngoài Hệ Mặt Trời. 'Vị khách' được đặt tên là "Oumuamua", nghĩa là "sứ giả đầu tiên từ phương xa ".

Hành tinh mới phát hiện có màu hơi đỏ, giống với các vật thể ở vùng ngoài Hệ Mặt Trời. Ước tính hành tinh nhỏ này có chiều dài gấp 10 lần chiều rộng, đặc điểm nổi bật chưa từng thấy ở các tiểu hành tinh Hệ Mặt Trời vốn không dài đến thế.

Núi băng trôi khổng lồ

Bản quyền hình ảnh COPERNICUS SENTINEL (2017) ESA/ANDREW FLEMMING
Image caption Vệ tinh phát hiện vết nứt lớn trên thềm băng Larsen C

Một trong những tảng băng trôi lớn nhất tách khỏi thềm băng Larsen C của Nam Cực vào tháng Bảy. Các nhà khoa học đã theo dõi sự phát triển của vết nứt lớn trên thềm băng trong suốt hơn một thập kỷ. Khối băng trôi khổng lồ ước tính bao phủ diện tích khoảng 6.000 km vuông - khoảng một phần tư diện tích xứ Wales.

Các tảng băng tách khỏi Nam Cực là hoạt động tự nhiên. Tuy nhiên giới khoa học cho rằng thềm băng Larsen C có kích cỡ nhỏ nhất kể từ cuối kỷ băng hà khoảng 11.700 năm trước . Họ cũng cho rằng cần có các nghiên cứu trong tương lai để tìm hiểu việc thềm băng đáp ứng với việc khí hậu ấm lên như thế nào.

Tin liên quan