Iran đi về đâu sau 30 năm?

Cờ Iran gắn vào hỏa tiễn
Image caption Iran tự hào về đạo Hồi Shia và cả tham vọng quân sự

Ba mươi năm về trước, Cách Mạng Iran 1979 là cả một cuộc thay đổi long trời lở đất về chính trị và xã hội tại xứ Ba Tư.

Nhưng ngày hôm nay, cuộc sống của người dân ở đất nước hơn 72 triệu dân ra sao, và hệ thống chính trị gắn liền Hồi giáo phái Shia ở đây liệu có thay đổi?

Ngoài ra, tham vọng làm cường quốc khu vực của Tehran sẽ tác động thế nào đến địa chính trị toàn vùng thế nào trước cuộc bầu cử tổng thống tới?

Dầu nhưng không giàu?

Theo phóng viên BBC ở Tehran Jon Leyne nền kinh tế Iran dù có lượng dầu mỏ rất lớn, hiện đang chịu mức thất nghiệp cao và lạm phát lên tới 26%.

Xã hội Iran bị phân rẽ bởi xu hướng cởi mở và bảo thủ tôn giáo, bởi thu nhập giàu nghèo.

Các vấn đề như quyền phụ nữ, bảo vệ trẻ em, tệ nạn ma tuý, đĩ điếm cũng khá nặng nề.

Dầu và khí đốt chiếm tới 70% thu nhập của chính quyền và 80% ngân khoản Iran thu về từ xuất khẩu.

Nhưng phụ thuộc nhiều vào dầu khí cũng khiến nền kinh tế chịu tác động của giá dầu trên thế giới.

Khi giá cao, Iran có 80 tỷ đôla dự trữ ngoại hối.

Nay, khi giá xuống từ 140 đôla một thùng xuống chỉ còn 40 đôla, thu nhập cũng giảm theo nhanh chóng.

Nhưng dầu khí cũng có quan hệ chặt chẽ với sự biến đổi xã hội và sức ép dân chủ, đến từ số dân ngày càng trẻ và gia tăng.

Theo nhà báo Thomas Friedman, của The New York Times, người theo dõi Iran nhiều năm, dầu khí có tác động đến chính trị Iran hiện đại.

Ông đưa ra thuyết rằng các nước "dầu khí" (petrolist states), có chế độ độc đoán sống theo quy luật rằng cứ giá dầu lên thì tự do giảm, và ngược lại.

Nhưng quan hệ với Phương Tây của Iran phức tạp hơn vấn đề dầu khí.

Image caption Xã hội Iran phải chọn lựa giữa xu hướng Hồi giáo truyền thống và nhu cầu hiện đại hóa

Mâu thuẫn với Phương Tây

Cuộc Cách mạng do Giáo chủ Khomeini chủ xướng năm 1979 có mục tiêu biến Iran thành xã hội Hồi giáo "trong sạch", rũ bỏ mọi "tàn dư" và "tệ nạn" của văn minh Phương Tây.

Vụ bắt con tin năm 1979 và cuộc chiếm đóng tòa Đại sứ Mỹ ở Tehran đã làm nổ ra mâu thuẫn kéo dài với Washington.

Cấm vận kinh tế từ thời Tổng thống Carter và cuộc chiến Iran-Iraq đã làm suy yếu nước Cộng hòa Hồi giáo nhưng cũng khiến xu hướng cứng rắn ngày càng thống trị.

Năm 2002, Tổng thống George W Bush gọi Iran là một phần của "trục ma quỷ" Washington cáo buộc Iran kiềm chế các nỗ lực của Hoa Kỳ ở Iraq và tìm cách phát triển vũ khí nguyên tử.

Iran vốn đã có nhà máy điện hạt nhân nhờ sự trợ giúp của Nga thì nói chương trình của họ hoàn toàn mang mục tiêu hòa bình.

Năm 2006 chính phủ Tehran tuyên bố rằng họ đã thành công trong việc làm giàu uranium. Tổng thống Ahmadinejad nói Iran có quyền sản xuất nhiên liệu nguyên tử.

Cuộc tranh cãi về chương trình hạt nhân của Iran trên các diễn đàn quốc tế chỉ làm quan hệ của Iran với Phương Tây thêm căng thẳng.

Cùng lúc, kể từ 1979, một thế hệ chính trị gia mới đã vươn lên đòi tham gia vào hệ thống chính quyền, và cuộc bầu cử nghị viện năm 2000 đã chọn ra những người cởi mở.

Nhưng cải cách nội bộ chưa đủ để đổi hướng chính trị Iran và bên cạnh suy thoái kinh tế, giá dầu xuống, Iran vẫn phải chịu sức ép đến từ lệnh trừng phạt kinh tế của Hoa Kỳ và Liên hiệp quốc.

Công dân Mỹ bị cấm không được làm ăn với Iran, và các công ty nước ngoài muốn đầu tư vào ngành dầu khí Iran cũng không nhận được tín dụng từ Hoa Kỳ.

Liên hiệp quốc trừng phạt Iran vì chương trình làm giàu uranium dù Tehran bác bỏ.

Hiện 13 công ty của Iran vẫn bị đóng băng tài sản ở bên ngoài và một số quan chức cao cấp của nước này bị cấm nhập cảnh. Hàng quân sự cũng không được bán cho Iran.

Image caption Tổng thống Ahmedinejad tin rằng có chương trình nguyên tử là cách xác lập vị trí cường quốc khu vực

Có gì thay đổi?

Với Hoa Kỳ dưới thời của Tân Tổng thống Barack Obama, nhiều nhà bình luận hy vọng chính sách Trung Đông và Iran của Washington sẽ tạo đột biến.

Nhưng tại nước đối thủ là Israel trong vùng, chiến thắng bầu cử của phe thiên hữu Likud và trung hữu Kadima không tạo điều kiện dễ dàng cho chính sách tan băng với Tehran.

Sau gần năm năm cầm quyền của Tổng thống bảo thủ Mahmoud Ahmadinejad người ta đang hy vọng có sự dịch chuyển vị trí.

Cựu tổng thống Mohammad Khatami, người có tiếng là cởi mở hơn, vừa tuyên bố sẽ tái tranh cử vào tháng 6 năm nay.

Trong thời gian cầm quyền từ 1997 đến 2005, ông đã cố gắng cải tổ hệ thống tư pháp và giúp đỡ giới truyền thông.

Các nỗ lực này không đem lại kết quả bao nhiêu, và ông Khatami đã thất bại trước đối thủ bảo thủ Ahmadinejad, người từng lãnh đạo phong trào sinh viên Hồi giáo năm 1979.

Cho dù ông Khatami có ra tranh cử lại, cuộc bầu cử năm nay, năm kỷ niệm Cách mạng Hồi giáo 1979 là dịp để người Iran phải chọn lựa khó khăn về con đường cho tương lai.

Ba mươi năm trôi qua nhưng di sản của Giáo chủ Khomeini xem ra vẫn còn phủ bóng lên xã hội Iran.