Giấc mơ Mỹ ở Chicago

Máy bay của hãng Virgin Atlantic bay qua hồ Michigan tới Chicago
Image caption Máy bay của hãng Virgin Atlantic bay qua hồ Michigan tới Chicago

Khi tôi ngồi xuống viết những dòng này, trời Chicago đã tối mịt. London đã hơn hai giờ sáng, còn ở Hà Nội mọi người đã tới công sở bắt đầu ngày làm việc thứ hai trong năm mới.

Trong hành trình từ London và trong một phần ngày đầu tiên của tôi ở Chicago, tôi gặp nhiều người, nhưng xin kể về hai nhân vật chính: Jeff và bác Vịnh.

Khởi điểm 150.000 đô la

Jeff ngồi ngay cạnh tôi trên chuyến bay chín tiếng từ London tới Chicago. Anh là sinh viên luật năm thứ ba và cũng là năm cuối đang trên đường trở về thành phố quê hương sau chuyến xuất ngoại đầu tiên.

Anh đã được nhận vào làm cho hãng luật Sidley Austin, chính hãng mà ở đó ông Barack Obama đã gặp bà Michelle Robinson hồi đầu thập niên 90 khi vào làm việc tập sự.

Mức lương khởi điểm tại hãng vào thời điểm này, theo lời Jeff, là 150.000 đôla một năm.

Jeff kể hãng này cùng hàng chục/trăm công ty luật khác đã tới trường Northwestern University của anh để tuyển các sinh viên năm thứ hai đang tìm nơi thử việc mùa hè năm ngoái.

Sau vòng phỏng vấn chớp nhoáng ở trường, họ mời anh tới hãng để nói chuyện với 6, 7 luật sư khác trong đó có những người anh sẽ làm việc dưới quyền. Các cuộc phỏng vấn marathon này kéo dài 4-5 tiếng đồng hồ và anh may mắn được chọn.

''Tôi rất may. Những người tìm chỗ thử việc mùa hè năm nay sẽ gặp khó khăn vì không mấy công ty tuyển thêm người,'' Jeff nói.

Giữa những lúc chúng tôi nói chuyện Jeff đọc cuốn ''When Genius Failed: The Rise and Fall of Long-Term Capital Management''.

Đó là câu chuyện về những bộ óc siêu thông minh bao gồm cả các kinh tế gia đoạt giải Nobel của qũy tài sản Long-Term Capital Management ở Hoa Kỳ đã thất bại khi thị trường không phản ứng như họ muốn hồi cuối thập niên 90. Nước Mỹ đang trải qua những khó khăn và thử thách lớn lao nhưng đây là đất nước không ngủ trên các vấn đề gặp phải cũng như không ngủ trên vinh quang.

Từ một qũy quản lý với hơn 100 tỷ đôla vốn, họ suy sụp tới mức phải xin các ngân hàng khác ra tay cứu giúp.

Có lẽ bài học của câu chuyện là sự ngạo mạn, đầu tư qúa nhiều bằng tiền vay mượn và không kịp thời sửa sai khi biết mình mắc lỗi có thể dẫn đến những thảm họa.

Cuộc khủng hoảng hiện tại lại một lần nữa cho thấy người ta đã quên quá nhanh những bài học trong quá khứ.

Nhưng Jeff hy vọng ông Barack Obama là một tổng thống có khả năng đưa ra các giải pháp hợp lý cho cuộc khủng hoảng hiện nay.

Mặc dù vậy, anh cũng đặt dấu hỏi về mối quan hệ của ông Obama với vị Thống đốc bang Illinois mới bị cáo buộc tham nhũng cũng như một trong những người gây qũy cho ông Obama từng bị buộc tội tương tự.

Cá nhân Jeff hài lòng với công việc mà anh sẽ chính thức bắt đầu vào tháng Năm năm nay trong khi cô người yêu của anh cũng đã được một hãng luật nhỏ hơn nhận vào làm.

Tiếp giấc mơ Mỹ

Image caption Bác Vịnh sang Mỹ hồi năm 1992

Cùng ở Chicago như Jeff là bác Vịnh, người ra đón tôi tại sân bay O'Hare. Đây là một phi trường rất có tổ chức, đầy vẻ chào đón với 68 quầy hải quan tiếp đón công dân Mỹ, những người thường trú tại Mỹ và những vị khách như tôi.

Bác Vịnh sang Mỹ năm 1992 theo chế độ của những người từng phục vụ trong chính quyền miền Nam cũ và từng bị cải tạo quá ba năm.

Nhìn bác mặc áo choàng, đeo cà vạt, đội mũ phớt, đi xe Cadillac, không ai nghĩ bác từng bị cải tạo 13 năm.

''Ngày tôi ra khỏi trại, tôi không bước nổi, các bạn phải dìu tôi đi,'' bác kể.

Lúc ngồi ăn phở ở khu Việt Nam trong khu Argyle, tôi hỏi bác ra trại khi nào.

''Ngày mồng 10 tháng Hai năm 1988,'' bác nói như thể mới ra trại ngày hôm qua.

Tôi lại hỏi: ''Như thế là sớm hay muộn hả bác?''

''Đi cải tạo làm gì có án đâu. Người ta bảo đến bao giờ cải tạo tốt thì ra. Nhưng thế nào là 'tốt?''

Năm bác Vịnh đi cải tạo, anh con lớn nhất trong số bốn đứa con hiện đều đang ở Mỹ của bác mới năm tuổi. Khi bác gặp lại các con, anh lớn đã 18.

Bác bảo ngày đó ăn chẳng đủ ăn lấy tiền đâu ra đi thăm. Khi bác thoát khỏi cảnh đày đọa, mấy đứa con vẫn ''mù chữ''.

Giờ sang Mỹ có người con lớn nói tiếng Anh tốt, bác kể, nhưng vẫn không viết được.

Các con bác Vịnh giờ đều có công việc ổn định, người làm chủ tiệm sơn sửa móng tay, người đang học tiến sỹ.

Image caption Đại Nam,một trong các khu cửa hàng của người Việt tại Chicago

Bác hiện đang làm chủ bút tạp chí hàng tháng mang tên 'Ý Dân' sau khi đã trải qua đủ nghề trong 16 năm qua, từ đưa pizza tới dạy lái xe cho người Việt tới tân trang sách cũ.

Chuyện của bác Vịnh và chuyện của Jeff thật hoàn toàn khác nhau.

Nhưng điểm giống nhau là họ cùng có cơ hội chọn lựa vận mệnh cho chính bản thân.

Họ như những chiếc xe chạy trên xa lộ rộng thênh thang ở Hoa Kỳ, nếu anh chạy đúng luật, anh sẽ về tới đích.

Nước Mỹ đang trải qua những khó khăn và thử thách lớn lao nhưng đây là đất nước không ngủ trên các vấn đề gặp phải cũng như không ngủ trên vinh quang.

Người Mỹ như Jeff và bác Vịnh đều khá lạc quan và hy vọng tân tổng thống sẽ có thể đưa nước Mỹ ra khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay.

Tin liên quan