Bất đồng tại hội thảo LHQ

Các ghế trống tại hội thảo
Image caption Sự hiện diện của ông Ahmadinejad khiến nhiều người tẩy chay, và bỏ hội nghị

Hội thảo của Liên Hiệp Quốc nhằm đánh giá những tiến bộ trong lĩnh vực chống phân biệt chủng tộc và những sự "không khoan dung có liên quan" có vẻ lại leo thang thành một trận chiến về Israel và Palestine, như đã từng xảy ra với hội thảo ban đầu vào năm 2001.

Khi Tổng thống Iran, Mahmoud Ahmadinejad, chuẩn bị có bài diễn văn hôm thứ Hai, Pháp một lần nữa đe dọa sẽ rời khỏi hội thảo nếu ông Ahmadinejad lại công kích Israel.

Trong khi đó, Israel triệu hồi đại sứ của họ tại Thụy Sỹ sau khi Tổng thống Thụy Sỹ gặp gỡ lãnh đạo Iran.

Và khi ông Ahmadinejad chính thức công kích Israel, giới ngoại giao phương Tây đã lũ lượt bỏ ra khỏi hội thảo để phản đối.

Thế giới đã tiến những bước dài trong lĩnh vực phân biệt sắc tộc trong hai thế kỷ qua: tình trạng nô lệ đã chấm dứt, học thuyết sắc tộc của Đức Quốc xã bị vứt bỏ, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc apartheid cũng không còn.

Người ta cũng rất chóng quên là khái niệm loài người được chia thành các "sắc tộc" là một điều phổ biến cho tới tận gần đây. Khi tôi đi học, chúng tôi thường được dạy về lịch sử của người Anh và của các "sắc tộc" khác.

Image caption Ông Ahmadinejad tới hội thảo ở Geneva

Tuy nhiên, một vấn đề dường như chưa bao giờ bị bỏ đi khi những hội nghị kiểu này được tổ chức là chuyện Israel - Palestine.

Các chính phủ tham gia hội thảo đã đồng ý một văn bản mà quí vị cần phải đọc kỹ lưỡng mới phát hiện thấy những dư âm của các đợt thảo luận trước.

Tẩy chay

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề gây tranh cãi và kết quả là Hoa Kỳ, Israel, Đức, Ý, Úc, Canada và New Zealand tẩy chay sự kiện này, mặc dù Đức vẫn gửi một quan sát viên đến theo dõi.

Anh, Pháp và Cộng hòa Czech tham dự, nhưng chỉ với các đại sứ của họ - vốn đại diện cho đất nước tại cơ quan Liên Hiệp Quốc ở Geneva, nơi hội thảo được tổ chức.

Việc Liên hiệp châu Âu không tìm được quan điểm chung là một điều rất đáng chú ý.

Và năm nay, hội thảo đánh giá này lại còn bị chia rẽ quanh việc làm thế nào để bảo vệ tự do tôn giáo, với những ngôn ngữ mạnh mẽ mà một số nước cho rằng do các nước Hồi giáo đưa ra nhằm tìm cách tránh cho đạo Hồi khỏi bị chỉ trích.

Các vấn đề

Vậy, các vấn đề gây chia rẽ ý kiến là những gì?

Điều đầu tiên - và quan trọng nhất đối với Hoa Kỳ - là việc người ta đưa ra một lời giới thiệu vô thưởng vô phạt, "tái khẳng định" tuyên bố đã đưa ra tại hội thảo trước ở Durban năm 2001.

Vấn đề ở đây là tuyên bố Durban nói: "Chúng tôi quan ngại về sự thống khổ của nhân dân Palestine dưới sự chiếm đóng của nước ngoài".

Năm 2001, Hoa Kỳ, Israel và những nước ủng hộ đã mạnh mẽ phản đối cái mà họ coi là việc chọn riêng Israel - là nước duy nhất bị nêu danh trong tuyên bố - ngay cả khi người ta nói với giọng điệu khác, rằng phải tôn trọng "quyền an ninh của tất cả các nước trong khu vực, trong đó có Israel".

Văn bản mới giờ đây không đề cập gì tới Israel và Palestine. Tuy nhiên, Hoa Kỳ coi việc tái khẳng định tuyên bố 2001 là một điều tồi tệ.

Sau đó, lại còn cụm từ "chiếm đóng của nước ngoài" mà người ta đã sử dụng năm 2001.

Mặc dù văn bản mới giờ không đề cập đến Israel và Palestine, cụm từ này vẫn còn, mặc dù nó được sử dụng để nhấn mạnh tới nhu cầu phải bảo vệ "tất cả người dân sống dưới sự chiếm đóng của nước ngoài".

Riêng điều đó cũng đủ khiến Hoa Kỳ, Israel và các đồng minh của họ cảm thấy khó chịu.

Image caption Nhiều người chỉ trích nói các nước Hồi giáo muốn tác động đến hội thảo

Vấn đề Hồi giáo cũng là một vấn đề lớn khác.

Trong các vòng thương thảo trước hội nghị này, một số nước Hồi giáo đã nỗ lực đưa ra khái niệm gọi là "phỉ báng tôn giáo". Những người chỉ trích từ phương Tây và các nơi khác thì nói điều này là nhằm hạn chế tự do ngôn luận.

Trong văn bản cuối cùng, người ta vẫn có thể thấy dư âm của cuộc tranh luận này. Văn bản chê trách việc đưa ra những "hình mẫu xúc phạm, bêu xấu người khác dựa trên tôn giáo".

Tuy nhiên, văn bản này không chỉ bảo vệ Hồi giáo, mà còn chỉ trích những sự không khoan dung nói chung về tôn giáo, trong đó có "bài đạo Hồi, chống Do Thái, bài Thiên Chúa và bài Arab".

Như vậy, ngôn ngữ của văn bản đã được chỉnh sửa cho dễ chấp nhận hơn. Tuy nhiên, nhiều điều khúc mắc vẫn còn đó và có thể ngăn ngừa một thỏa thuận chung.

Tin liên quan