ASEAN còn làm được gì?

Thủ Tướng Thái Lan, ông Abhisit Vejjajiva
Image caption Thủ Tướng Thái Lan, ông Abhisit Vejjajiva sẽ thăm Phnom Penh

Hai chuyến viếng thăm của các nhân vật cao cấp các nước ASEAN được dự trù trong tuần tới đã nhấn mạnh tới khối lượng sinh hoạt ngoại giao nhằm giải quyết các vụ tranh chấp về lãnh thổ trong một khu vực tương đối yên tĩnh của thế giới.

Cho tới nay, các vụ tranh chấp bên trong các nước ASEAN không phải là không có, tuy nhiên phần lớn đã được giải quyết qua bàn đàm phán.

Thế nhưng trong bối cảnh giải pháp quân sự xem chừng như càng lúc càng có khả năng xảy ra, các viên chức trong khu vực đã bày tỏ quan ngại rằng tình trạng ổn định có cơ nguy cơ tan rã kéo theo hậu quả khôn lường cho hòa bình và an ninh.

Thứ Ba, 9 tháng Sáu người đứng đầu lực lượng an ninh của Malaysia, tướng Abdul Aziz Zainal theo dự trù sẽ bay sang Jakarta để bàn thảo về chủ quyền vùng Ambalat trong biển Celebes.

Vào cuối tháng Năm, các chiến hạm của Malaysia và Indonesia gần như nổ súng vào nhau. Báo chí tại hai nước đã tô đậm thêm tinh thần dân tộc, do đó, liên hệ giữa hai nước lớn trong khối ASEAN đã trở nên căng thẳng.

Vào thứ Sáu tới đây, Thủ Tướng Thái Lan, ông Abhisit Vejjajiva sẽ đến Phnom Penh để hội đàm với người tương nhiệm bên phía Kampuchea về vụ tranh chấp ngôi đền cổ Preah Vihar ở khu vực biên giới giữa hai nước.

Quân đội hai bên đã giao chiến hồi tháng 10 năm ngoái làm cho bốn binh sĩ bị tử thương.

Sau đó, đã có diễn ra các cuộc đàm phán ở cấp tư lệnh quân đội và ngoại trưởng, tuy nhiên các cuộc đàm phán này không mang lại hòa bình. Hồi tháng Ba, lực lượng quân sự của Thái Lan đã trở lại vùng tranh chấp và làm cho tình hình căng thẳng trở lại.

Trong suốt bốn thập niên qua, ASEAN đã giúp cho vùng Đông Nam Á, vốn đã rời rạc, có được một cái vỏ bề ngoài thống nhất với nhau, khuyến khích các nước hợp tác với nhau về kinh tế và chính trị cho dù đến nay, họ chưa thân thiện với nhau.

ASEAN cũng đã thành lập một loạt các tổ chức có mục tiêu đa dạng như là ARF (Diễn Đàn Khu Vực ASEAN), ARF+3 (cộng thêm Trung Quốc, Nhật Bản và Nam Hàn), ASEAN+6 (cộng thêm Ấn Độ, Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan), Hội nghị Thượng Đỉnh Đông Á(East Asian Summit) và Diễn Đàn Hợp Tác Kinh Tế Á Châu Thái Bình Dương (APEC).

Tất cả các tổ chức hợp tác an ninh đa dạng này đã giúp ổn định liên hệ trong toàn thể khu vực Đông Á và giúp cho kinh tế phát triển ngoạn mục.

Không còn như cũ

Nay bức tranh tốt đẹp này đang thay đổi.

Các quan chức cấp vùng và các nhà phân tích đã vạch ra một số các diễn biến song song như là nguyên nhân gây ra một sự gia tăng các vụ tranh chấp nhiều tác hại này.

Các quốc gia ASEAN cho tới nay tỏ ra gắn bó với nhau trước hết vì trông cậy vào ưu thế của Hoa Kỳ trong vùng, thứ đến là vì mối liên hệ thân thiết của Hoa Kỳ với nhiều nước trong hiệp hội này và sau cùng vì các nước này lo sợ bị ngoại bang thách thức.

Hoa Kỳ vẫn còn là đồng minh vững chắc của Philippines và Thái Lan cũng như của Nhật Bản, Nam Hàn và Úc Đại Lợi nhưng cũng liên hệ sâu đậm với Singapore, Malaysia, Indonesia và Ấn Độ.

Image caption ASEAN họp hội nghị tháng Ba 2009

Tuy nhiên, nay Hoa Kỳ không còn chú tâm như trước vào thế chiến lược và cơn khủng hoảng kinh tế hiện này đã làm cho Washington Kỳ bớt đầu tư vào các quyền lợi mà Hoa Kỳ coi là không thứ yếu nữa.

Tình thế này chưa tạo ra một "lỗ hổng" về an ninh, nhưng cũng đủ để cho Trung Quốc, Ấn Độ và ngay cả Nhật Bản có được một không gian chiến lược để theo đuổi quyền lợi của họ.

Trung Quốc và Ấn Độ đang ve vãn các quốc gia ASEAN với một độ khao khát chưa từng có và Ấn Độ dường như đã thắng tại Việt Nam và Singapore, trong lúc đang có nhiều triển vọng tại một số nước khác.

Các quan chức lo ngại rằng nếu các liên hệ này không được thắt chặt tập thể, thì các xu hướng này có thể sẽ làm cho các nước ASEAN theo đuổi các sự liên kết mới với các nước kình định nhau và do đó, sẽ làm yếu ASEAN đi.

Các nước sẽ quay sang bảo vệ quyền lợi của chính mình vì cơ cấu thượng tầng của ASEAN quá lỏng lẻo, vốn cho phép họ làm như vậy.

Đây là lý do tại sao các vụ tranh chấp lãnh thổ diễn ra một cách nổi đình nổi đám như vậy.

Các nhà phân tích cũng ghi nhận cho tới một thập niên nay, tài lãnh đạo của Indonesia tuy là tế nhị nhưng rất mạnh đã giữ cho ASEAN thành một rường mối.

Nhưng kể từ khi tướng Suharto rơi đài, Malaysia và Thái Lan đã cố nắm quyền lãnh đạo của tổ chức nhưng không có mấy hiệu quả.

Gần như không có lãnh đạo, và sau đó, còn thu nạp các quốc gia Đông Dương mà vốn không có đóng góp trực tiếp gì cho tập thể, ấy là chưa kể Miến Điện nay đang ngăn cản sự đoàn kết của tổ chức, ASEAN càng lúc càng tỏ ra không còn thích hợp nữa ngay cả dưới mắt những nước chủ xướng.

Nói như vậy nhưng về chính thức, ASEAN vẫn cam kết xây dựng một cộng đồng khu vực với tất cả các thành tố kinh tế, văn hóa và an ninh trước năm 2015.

Nhưng xét tới thất bại trong việc không thuyết phục được Trung Quốc tham gia giải quyết các vụ tranh chấp trên biển Đông với từng nước một, thì sự hữu hiệu của ASEAN có vẻ sẽ càng ngày càng gặp nhiều vấn đề.

Tiến sĩ Mahmud Ali là nhà phân tích của BBC World Service tại London, chuyên theo dõi các diễn biến quân sự và địa chính trị từ Nam Á sang Đông Nam Á. Bài được viết riêng cho bbcvietnamese.com để mở rộng tầm nhìn khu vực khỏi quan hệ song phương Trung- Việt.

Tin liên quan