Hình ảnh Iran sau bão tố

Người Iran biểu tình

Tình hình diễn biến phức tạp sau các cuộc biểu tình ở Iran nhắc lại xung khắc nội bộ trong hệ thống chính trị của nước Cộng hòa Hồi giáo tựa như Trung Quốc năm 1989.

Nếu như tại Trung Quốc, khác biệt quan điểm sâu sắc giữa phái Triệu Tử Dương và phái Đặng Tiểu Bình đã đưa đến vụ thảm sát Thiên An Môn, thì ở Iran hôm nay các nhân vật cao cấp nhất cũng không thống nhất về kết quả của cuộc bầu cử vừa qua.

Theo Roger Cohen trên tờ International Herald Tribune 24/06, bằng việc đứng ra bảo vệ cho Tổng thống Mahmoud Admadinejad, và chĩa mũi dùi phê phán vào các thế lực 'thù địch' và cả chính những nhân vật cao cấp khác Giáo chủ Khamenei đã tham gia cuộc đấu đá nội bộ một cách cá nhân.

Rạn nứt nội bộ

Nền tảng của hệ thống thần quyền Iran, dựa trên chủ thuyết Hồi giáo Shia, một Hội đồng Giám hộ gồm các nhà giáo sĩ cao cấp đứng đầu là Ayatollah Ali Khamenei, nay đã rạn nứt.

Vai trò đạo đức, tôn giáo đứng trên các tranh chấp chính trị của vị Giáo chủ đã không còn.

Các đối thủ chính của Ayatollah Ali Khamenei trong hệ thống như cựu Tổng thống Hashemi Rafsanjani, và cả một cựu tổng thống khác, ông Mohammad Khatami, thì vẫn còn đó và chưa hề tỏ ra lui bước.

Mặt khác, cây bút Roger Cohen cũng chỉ ra rằng việc gọi cả triệu người xuống đường, gồm sinh viên, công nhân, viên chức, các cựu bộ trưởng và trí thức, nhà báo, cả nam lẫn nữ là "gián điệp nước ngoài" xem ra không thuyết phục được chính người Iran.

Giáo điều của hệ thống thần quyền Iran về 'công bằng xã hội', 'đạo đức cách mạng' cũng bị thách thức bởi những đoạn video cho thấy cái chết đẫm máu của nữ sinh viên Neda Agha Soltan và những người khác.

Sự va chạm của chế độ tại Iran với chính xã hội giữa một tình hình quốc tế phức tạp, đa chiều và nhiều phương tiện truyền thông nhanh chóng là bằng chứng rằng sau 30 năm Cách mạng Hồi giáo, Iran không thể đứng riêng ra khỏi trào lưu toàn cầu hóa.

Bản sắc của một hệ thống khá độc đáo nhưng cũng rất độc đoán bị đe dọa trong thời đại này, khi các động lực kinh tế, văn hóa toàn cầu đang dần san bằng các rào cản.

Một nhà bình luận khác, ông Philip Bowring thì rút ra kết luận rằng so với Đặng Tiểu Bình của Trung Quốc vào năm 1989, Tổng thống Admadinejad của Iran kém hơn nhiều.

Tác giả nhận xét ông Đặng dù ra lệnh đàn áp cuộc biểu tình Thiên An Môn nhưng cũng đã mở cửa cho Trung Quốc hội nhập với kinh tế thế giới.

Khác với nhà cải cách kinh tế 'hướng ngoại' Đặng Tiểu Bình, Tổng thống Ahmadinejad là một kẻ 'mỵ dân thô sơ với hiểu biết rất mỏng về kinh tế'.

Về cơ bản, Iran vẫn và sẽ là một quốc gia chủ yếu có thu nhập nhờ xuất khẩu dầu.

Philip Bowring còn so sánh cuộc trấn áp hiện nay ở Iran với vụ Nam Hàn đàn áp biểu tình của sinh viên ở Kwangju năm 1980.

Vụ đàn áp cũng để lại một di sản cho việc phát triển phong trào dân chủ Hàn Quốc.

Chính quyền Chun Doo-hwan sau đó đã biết cải tổ kinh tế để lợi dụng cơ hội công nghiệp hóa trên thế giới và đón nhận bàn tay trợ giúp, đồng thời cũng có sức ép đi kèm, từ đồng minh Hoa Kỳ để vươn lên.

Iran ngày nay, theo Philip Bowring chưa thấy có dấu hiệu làm bất cứ điều gì tương tự.

Thậm chí, theo nhiều nhà phân tích, tình hình Iran chỉ có thể xấu đi nếu Tehran không thay đổi đường lối.

Haleh Afshar, Giáo sư Chính trị học ở ĐH University of York, Anh Quốc cho rằng:

"Nếu không để bầu cử lại, cách duy nhất chính quyền làm là tiếp tục dùng vũ lực để đàn áp".

Chỗ đứng của truyền thông

Nhìn rộng ra ngoài Iran, điều dễ nhận thấy là các cuộc khủng hoảng dù ở chân trời góc biển nào xảy ra gần đây đều nhanh chóng được chuyển tải lên các cơ quan truyền thông quốc tế, gồm cả BBC.

Image caption Hình ảnh các cầu thủ đội tuyển Iran đeo băng màu xanh để ủng hộ phe đối lập được truyền đi khắp thế giới

Căng thẳng quan hệ London-Tehran tuần này, theo nhà nghiên cứu Rosemary Hollis chuyên về Trung Đông tại Đại học City University ở London, một phần là vì sự ra đời của kênh tiếng Ba Tư trên BBC.

Nhưng kể cả khi BBC gặp phải chỉ trích từ truyền thông chính thống Iran, những 'nhân vật chính' trong các cuộc xuống đường ở Tehran thời gian qua lại là các mạng xã hội.

Thậm chí, đài CNN cũng bị phê rằng ngày 13/06 giờ Mỹ, cũng còn chạy chương trình khác chứ không phải tin về tuần hành ở Tehran.

Trong khi đó, mạng nhắn tin Twitter (mới ra đời năm 2006), trang Facebook hay kênh tải video YouTube chính là chỗ người Iran truyền đi cho nhau các tin tức biểu tình.

Ngoài ra, trang ảnh Flickr liên tục tải lên các hình biểu tình cả trong và ngoài Iran, tạo hiệu ứng kết nối toàn cầu, xuyên qua mọi múi giờ.

Chính sự chủ động của người Iran, như việc sáu cầu thủ trong đội tuyển quốc gia đeo băng tay xanh để ủng hộ phe đối lập khi thi đấu vòng loại Word Cup tại Nam Hàn, đã khiến truyền thông quốc tế phải quan tâm hơn đến chuyện của họ.

Hơn nữa, sự tương tác với các diễn biến thời sự Iran không nhất thiết phải đến từ truyền thông Phương Tây.

Đầu tuần này, báo Akhbar al-Khaleej ở nước láng giềng Bahrain bị ngưng bản tiếng Ả Rập vì có bài phê phán đích danh Giáo chủ Hồi giáo Shia của Iran.

Nhiều vụ việc cứ diễn bởi động lực riêng của nó cho dù có hay không truyền thông nước ngoài.

Vấn đề chính là nhà chức trách các nước đó hay các chính trị gia ở cả hai phía biết tận dụng truyền thông thế nào để thông điệp của họ có hiệu quả nhất.

Việc bắt các nhà báo trong nước và hạn chế truyền thông nước ngoài vào hoạt động không làm cho các vấn đề nội bộ như lạm phát, thất nghiệp và nhu cầu đòi thay đổi ở Iran biến mất.

Bên cạnh đó, như bình luận của Haleh Afshar trên BBC News, việc dùng bạo lực thời gian qua làm suy giảm tính chính danh của chế độ Cộng hòa Hồi giáo, và lưu lại trong tâm trí thế giới những "hình ảnh đổ máu không thể nào lãng quên."

Tin liên quan