Người kiến tạo cuộc chiến

Robert McNamara và Tổng thống Lyndon Johnson

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Robert McNamara vừa qua đời ở tuổi 93 tại nhà riêng ở khu đông bắc Washington vì tuổi già.

McNamara là Bộ trưởng Quốc phòng thâm niên lâu nhất từ trước tới nay, từng phục vụ dưới thời hai tổng thống là John F. Kennedy và Lyndon Baines Johnson.

Ông đã chỉ đạo quá trình triển khai quân Mỹ tại Đông Nam Á trong những năm đầu của cuộc chiến Việt Nam, để rồi dẫn đến một cuộc chiến tranh bi thương và gây chia rẽ nhất trong lịch sử nước Mỹ, với 58.000 lính Mỹ tử vong.

Nhiều học giả vì vậy gọi chiến tranh Việt Nam là "cuộc chiến McNamara".

Trước khi nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng năm 1961, McNamara là chủ tịch tập đoàn xe hơi Ford. Sau khi ông rời Lầu Năm góc năm 1968, McNamara còn giữ chức Chủ tịch Ngân hàng Thế giới 13 năm. Thế nhưng sự nghiệp thành đạt trong ngành kinh doanh và tài chính vẫn không thể nào xóa mờ di sản đau thương của cuộc chiến.

Chính vì vai trò của mình tại Việt Nam mà McNamara bị chỉ trích nặng nề và không thương tiếc. Bóng ma của cuộc chiến tranh theo đuổi ông cho tới tận cuối đời.

Thần đồng

Robert McNamara sinh ngày 09/06/1916 tại San Francisco. Cha ông là giám đốc bán hàng cho một công ty buôn giày dép.

Ngay từ khi còn nhỏ, McNamara đã chứng tỏ trí tuệ xuất sắc.

Ông học kinh tế và triết học tại Đại học California ở Berkeley, sau khi tốt nghiệp năm 1937 ông theo học Quản lý kinh doanh tại Đại học danh tiếng Harvard và lấy bằng MBA năm 1939.

Năm 1940, ông quay trở lại Harvard trong vị trí phó giáo sư. McNamara tự nguyện tham gia quân dịch trong Thế chiến II, nhưng không được nhận vì mắt yếu. Tuy nhiên tới năm 1943, ông được chấp nhận vào quân đội với quân hàm đại úy.

McNamara giải ngũ năm 1946 với cấp bậc trung tá. Sau đó ông được tập đoàn xe hơi Ford Motor Co. thâu nhận và nhanh chóng chứng tỏ vị trí của mình tại đây.

Image caption ̀Ông McNamara nói chuyện với tướng Đỗ Cao Trí trong một chuyến thị sát Tam Kỳ.

Sự nghiệp của McNamara tại Ford lên nhanh như diều gặp gió nhờ trí tuệ, sự mẫn cán và cả tài điều hành. Tới năm 1960 ông kế thừa chức chủ tịch từ Henry Ford 2d, và trở thành vị chủ tịch đầu tiên không phải người của dòng họ Ford.

Tuy nhiên ông chỉ giữ vị trí này có một tháng, vì được Tổng thống Kennedy mời vào chức Bộ trưởng Quốc phòng.

Tại Lầu Năm góc, McNamara nhanh chóng đặt dấu ấn của mình bằng cách chấm dứt tình trạng quan liêu đang lan tràn trong Bộ Quốc phòng và thực hiện một cuộc "cách mạng trong quản lý".

Theo một bài báo trên The Washington Post thời bấy giờ, McNamar đã "lay chuyển cả năm tầng lầu để tìm những gì cần thiết nhằm quản lý bộ máy quân sự đồ sộ nhất thế giới".

Ông là người đã mang máy tính điện tử vào công việc quản lý quốc phòng.

Trong thời kỳ những năm 1960, McNamara đóng vai trò đáng kể trong cuộc chạy đua hạt nhân giữa Hoa Kỳ và Liên Xô và có tiếng nói chính trong cuộc đối đầu năm 1962 giữa Washington và Moscow xung quanh việc Liên Xô đặt tên lửa mang đầu đạn hạt nhân tại Cuba.

Thế nhưng, đất nước nhỏ bé xa nửa vòng trái đất là Việt Nam lại trở thành vết đen không thể xóa mờ trong cuộc đời ông.

Cuộc chiến McNamara

Có nhận định là trong cuộc chiến Việt Nam McNamara đã đưa vào toàn bộ kiến thức về công nghệ, thống kê, vũ khí và tổ chức của mình để chống lại một đạo quân "nông dân".

Thế mà cuối cùng đội quân nông dân đó giành chiến thắng.

Vậy nên có ý kiến cho rằng tuy cách tiếp cận kỹ thuật của McNamara đối với các vấn đề quân sự có thể phù hợp trong cuộc đối đầu với Liên Xô, nhưng lại dẫn đến các sai lầm khủng khiếp tại Việt Nam.

Lần đầu thăm miền Nam Việt Nam năm 1962, thậm chí trước khi đa số người Mỹ nghe đến cái tên đất nước này, McNamara đã tuyên bố rằng "tất cả các chỉ số mà chúng ta có cho thấy chúng ta đang chiến thắng".

Thế nhưng cho dù các chỉ số thống kê mà McNamara ưa thích có thể nói lên điều đó, chúng không phản ánh đúng tình hình thực tế chính trị tại Việt Nam.

McNamara cũng dần dần vỡ lẽ về những gì đang diễn ra. Năm 1964, ông nhận xét rằng "Việt Cộng được đông đảo dân chúng ủng hộ" và thực sự trung thành với nhau.

Image caption Cuộc chiến đã làm uy tín McNamara giảm sút đáng kể

Vào cuối thời kỳ làm bộ trưởng, McNamara thừa nhận rằng việc ném bom Bắc Việt Nam và đường mòn Hồ Chí Minh không thể hạ gục Việt Cộng vì Việt Cộng không cần tiếp tế gì nhiều ngoài súng đạn.

Tuy nhiên những hiểu biết của McNamara lại không được chuyển thành các chính sách mới có thể cứu chính quyền Johnson khỏi vũng lầy cuộc chiến.

Trong cuốn sách "The Best and the Brightest" của mình, tác giả David Halberstam, chỉ trích gia nghiêm khắc nhất của McNamara, viết rằng McNamara, người chung quy là một nhà kỹ trị , đã trở thành "tù nhân của chính thân thế của mình" vì không thể chuyển đổi các giá trị và điều kiện của mình cho phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

Đánh giá được nhiều người tán thành là McNamara đã nhận định sai về sự phản kháng cả ở Việt Nam lẫn ở trong nước Mỹ.

Những năm chỉ đạo cuộc chiến Việt Nam đã làm uy tín của McNamara suy giảm đáng kể và dưới áp lực từ Tổng thống Johnson, ông đã rút lui khỏi nội các để nhận chức Chủ tịch Ngân hàng Thế giới.

Xóa đói nghèo

Trước khi McNamara nhậm chức, Ngân hàng Thế giới có 767 nhân viên và cho vay khoảng 60 hợp đồng tổng trị giá 954 triệu đôla.

Khi ông kết thúc công việc tại đây năm 1981, ngân hàng này có 2.400 và cho vay 250 khoản tổng trị giá 11,7 tỷ. McNamara không giấu tham vọng là ông muốn cho các nước nghèo vay nhiều hơn, và các nước công nghiệp phát triển phải mở hầu bao hào phóng hơn.

McNamara đã thay đổi xu hướng cho vay của ngân hàng từ ća cngành công nghiệp nặng sang các lĩnh vực cơ bản như nông nghiệp và kiểm soát dân số.

Phong cách lãnh đạo của ông tại Ngân hàng Thế giới là không đao to búa lớn mà dùng các cuộc gặp riêng để thuyết phục đối tác.

Sau khi về hưu, ông vẫn tiếp tục c̣ông tác và cố vấn cho hàng chục tập đoàn, trường đại học, quỹ từ thiện và các tổ chức khác.

Ông từng phát biểu: "Tôi không giàu có, nhưng tôi không phải làm những việc mà tôi không muốn làm. Tôi cũng quyết định không làm bất cứ việc gì không thỏa mãn hai tiêu chí: một là mở rộng tầm hiểu biết của tôi và hai là cho phép tôi áp dụng các hiểu biết ấy một cách hữu ích".

McNamara từng giữ chức giám đốc công ty điều hành tờ The Washington Post, giám đốc công ty Royal Dutch Shell và một số công ty khác; cũng như làm chủ tịch Ủy hội Phát triển Hải ngoại, một tổ chức phi lợi nhuận có mục đích tăng nhận thức tại Hoa Kỳ về các vấn đề kinh tế và xã hội tại các nước đang phát triển.

Tin liên quan