Chính trị màu da trong Tòa Bạch Ốc

Image caption Cuộc tranh cãi gây quan tâm của nhiều giới

Cùng với danh sách dài những cuộc gặp khó tưởng trong Tòa Bạch Ốc giữa Elvis Presley và Richard Nixon, Yitzhak Rabin và Yasser Arafat, Công nương Diana và John Travolta - chúng ta sẽ có thể đưa thêm tên của một giáo sư da đen và một cảnh sát da trắng vốn trở thành tâm điểm của cuộc cãi cọ về quan hệ chủng tộc.

Trung sỹ cảnh sát ở Cambridge là Jim Crowley và Henry Louis Gates, học giả Harvard ngồi xuống với ông Obama vào thứ Năm để uống bia làm lành. Có thể xem lời mời này là bản dập khuôn giữa thời đại Obama với thời đại Oprah. Ngoài sự lựa chọn đồ uống là bia, người ta thấy có cái gì đó kiểu truyền hình đời thường (không có tính thời sự), có chất mềm của ghế sofa nhằm giải tỏa vấn đề gây nhiều tranh cãi. Ông Gates bị giữ vì hành vi gây mất trật tự sau khi dường như ông chỉ trích hành vi của cảnh sát trong sự cố tại chính nhà của học giả này vào ngày 16 tháng Bảy. Tổng thống Obama - người bạn của ông Gates – đã lên tiếng trực tiếp và nói rằng cảnh sát đã hành xử “ngu xuẩn” Tuy nhiên, nỗ lực mới mẻ và gây ngạc nhiên của ông Obama nhằm làm giảm cuộc tranh cãi cũng chính là việc ông phát huy truyền thống lâu đời trong Tòa Bạch Ốc. Chính trị có yếu tố chủng tộc do tổng thống dàn dựng thường mang nặng tính biểu tượng và tạo dịp để người ta chụp hình, và nỗ lực mới này là một ví dụ về tính bài bản đó. Biểu hiện dễ thấy

Kể từ thời chiến khi cử tri da đen (lá phiếu Negro như người ta gọi vào lúc đó) trở thành một lực đẩy có tính quyết định, các tổng thống đều áp dụng cử chỉ mang tính biểu tượng, với lý do đơn giản là các tổng thống cho phép họ hướng tới cử tri da đen nhưng không xa lánh cử tri da trắng. Thường thì các cử chỉ có phần dễ nhận thấy. Đôi khi lại có phần tinh tế mang dáng vóc của tiềm thức. Nhận thấy tầm quan trong có tính chiến lược ngày càng nhiều của lá phiếu chính trong các tiểu bang phía bắc, Dwight D Eisenhower đã mời giọng ca contralto nữ, Marian Anderson, biểu diễn trong lễ đăng quang của mình năm 1956.

Đó còn là một cử chỉ có ý nghĩa đặc biệt bởi từ năm 1939 bà bị cấm biểu diễn tại Constitution Hall ở Washington. Người kế nhiệm ông, John F Kennedy, vui vẻ trao lời mời của Tòa Bạch Ốc cho nhà vô địch quyền Anh hạng cân nặng, Floyd Patterson, với hy vọng lời mời này sẽ bù đắp lại được cho việc ông bướng bỉnh khước lòng hiếu khách tương tự cho Martin Luther King. Không thể để thua kém Tổng thống Eisenhower, JFK cũng mời Marian Anderson hát tại lễ đăng quang của mình, nhưng sau đó đã đi vài bước xa hơn bằng việc khiêu vũ cùng người phụ nữ da đen này tại buổi tiệc chiêu đãi vào tối hôm đó. Ronald Reagan có bài phát biểu quan trọng đầu tiền trong chiến dịch tranh cử vào năm 1980 ở Philadelphia, Mississippi, thị trấn mang nặng dấu ấn của bộ phim Hollywood, “Mississippi Burning” kể về ba nhà hoạt động về quyền dân sự bị giết hại dã man hồi năm 1964. Vào năm 1992, người lúc đó còn là thống đốc bang Arkansas, Bill Clinton, được nhiều người biết tới vì đã tấn công ca sỹ da đen Sơ Souljah và ông lại chẳng nổi tiếng chút nào khi trở về Little Rock vào giữa chiến dịch tranh cử để giám sát việc hành quyết Ricky Ray Rector, người đàn ông da đen bị hỏng não bộ vốn giết chết một sỹ quan cảnh sát. Sợ hãi và bất bình

Chiêu bài này được dùng nhiều phần lớn bởi nó mang lại hiệu ứng mạnh. Ngay cả khi bị giới nhà lãnh đạo da đen tấn công mình về sự yếu đuối đối với quyền dân sự, ông Kennedy vẫn được các cử tri da đen hậu thuẫn nhiều, một phần vì sự hiện diện đông đảo của họ tại lễ đăng quang.

Image caption Ông Obama phát huy truyền thống của người đi trước

Chẳng có gì có thể làm Bill Clinton mất điểm về uy tín của đảng Dân chủ kiểu mới hơn khi ông tấn công nghệ sỹ hip hop da đen. Vì vậy, lịch sử cho thấy không nên đánh giá thấp khả năng hòa giải mà ông Obama có được trong buổi gặp để uống Budweiser được bàn luận nhiều. Rốt cùng, giải quyết xung đột thường đánh vào sự thừa nhận giữa đôi bên cũng như của công chúng đối với độ sợ hãi và bất bình của chính mỗi bên và đi kèm theo đó là cơ hội để chụp hình. Bằng việc đưa ra lời mời này, ông Obama cũng sẽ dường như tỏ ý rằng cả giáo sư Gates và sỹ quan Crowley đều không hoàn toàn sai và chẳng hoàn toàn đúng. Dịp uống bia tại Tòa Bach Ốc rồi sẽ đánh dấu nỗ lực để cân bằng nỗi sợ hãi của người da trắng về mức độ bất kỷ cương của người da đen, với thực tế giai cấp trung lưu da đen bất bình về mức độ phân biệt chủng tộc của người da trắng, dù đó là thực tế hay tưởng tượng. Trong suốt giai đoạn tranh cử ông Obamma đã không đặt nặng vấn đề màu da của mình. Là ứng viên thách thức lịch sử, ông đã trở thành nhân vật bác bỏ lịch sử và để người khác mang yếu tố màu da vào vị trí ứng viên tổng thống của mình. Tuy nhiên kể từ khi thắng cử ông đã mở rộng chủ đề này nhiều hơn, bắt đầu bằng bài phát biểu tại Grant Park ở Chicago, nơi ông nói về sự thành đạt cá nhân trong bối cảnh của Montgomery, Birmingham và Selma, với những khoảnh khắc của kỷ nguyên quyền dân sự. Trong bài diễn văn gần đây phát biểu trước nhóm dân quyền, NAACP, ông nhấn mạnh đến chủ đề người da đen tự thăng tiến. Ngôn từ Thánh kinh Vụ tranh cãi liên quan tới ông Gates làm ông Obama khó xử hơn bởi nó liên quan tới lịch sử có phần tế nhị và đụng chạm tới huyền thoại của kỷ nguyên quyền dân sự. Sự ủng hộ cho phong trào quyền dân sự từ người da trắng bắt đầu suy giảm khi người da đen yêu cầu có hành động dứt khoát và yêu cầu sửa chữa mạnh hơn. Ngược lại nói về việc dựa vào sắc tộc để phân tích về con người lại là lĩnh vực mà người da đen cảm thấy như họ bị đối xử như công dân hạng hai. Vấn đề là ở chỗ sự việc xảy ra giữa một bên là giáo sư Gates, một trong những người Mỹ hùng biện nhất về hành động dứt khoát và một bên là sỹ quan Crowley, người có 5 năm giảng dạy một lớp về dựa vào chủng tộc để phân tích tại một học viện cảnh sát địa phương. Khi quí vị nhìn lại lịch sử của Mỹ, quí vị thường thấy rằng có tiến bộ về chủng tộc khi cách hòa giải được người ta dàn xếp trong ngôn ngữ thánh kinh hoặc được dẫn chiếu tới chuyện ngụ ngôn có yếu tố tín ngưỡng. Martin Luther King với bài diễn văn “I Have a Dream” có thể là một ví dụ rõ ràng và tráng lệ nhất. Bây giờ Barack Obama đang dùng chuyện ngụ ngôn của thời nay: đó là chuyện về một giáo sư, một cảnh sát và một tổng thống. Nhưng ông liệu đã chuyển hóa bia thành tiến bộ được chưa? Nick Bryant là tác giả của The Bystander: John F. Kennedy and the Struggle for Black Equality.

Tin liên quan