Cần làm gì để công ước Geneva được tôn trọng?

Image caption Công ước Geneva được ký năm 1949

Công ước Geneva tròn 60 tuổi vào ngày thứ Tư, nhưng dịp kỷ niệm cũng là lúc có quan ngại rằng các điều ước về chiến tranh được tôn trọng quá ít.

Ba công ước Geneva còn có hiệu lực qui định quyền miễn trừ cho quân y trong chiến trận và qui định về việc đối xử với tù nhân chiến tranh đã được sửa đổi nhiều vào năm 1949.

Công ước Geneva thứ tư được bổ sung trong đó quy định các bên của cuộc chiến phải có trách nhiệm bảo vệ thường dân.

Công ước thứ tư được ra đời đặt biệt trong bối cảnh về nỗi kinh hoàng của Đệ nhị Thế chiến - không chỉ vì tội ác ghê gớm tại các trại tập trung, mà còn cả nỗ lực cố tình gây nạn đói tại thành phố Leningrad, cũng như việc ném bom trải thảm ở Dresden và Coventry.

Các công ước này được cộng đồng quốc tế ủng hộ nhiều ngay từ lúc đầu, và tổng cộng có tới 194 nước đặt bút ký và phê chuẩn cấp nhà nước.

Thật không may là chữ ký trên giấy đã không dẫn đến việc tôn trọng các điều ước, nghiên cứu của Hồng thập tự Quốc tế (ICRC) - cơ quan giám hộ cho các công ước này - cho thấy thường dân gánh chịu nhiều nhất các hậu quả của xung đột vũ trang.

Ít tuân thủ

Trong Đệ nhất Thế chiến, tỉ lệ lính chết so với thường dân là 10/1.

Trong Đệ nhị Thế chiến, tỉ lệ này là 50-50, và ngày nay thì tỷ lệ này gần như đảo ngược.

Tức là cứ 10 thường dân thiệt mạng thì chỉ có một lính chết.

Năm ngoái, cuộc chiến chớp nhoáng giữa Gruzia và Nga là một bằng chứng dễ thấy.

Image caption Bà Gelashvili (bên trái) mất nhà trong xung đột Nga-Gruzia

Chỉ trong vài ngày, vài trăm thường dân được cho là thiệt mạng và hàng chục nghìn người phải bỏ nhà tỵ nạn do xung đột.

Tại cả hai bên của "ranh giới hành chính" giữa Gruzia và Nam Ossetia, hàng chục làng mạng bị bỏ, nhà cửa bị đốt hoặc bị đánh bom.

Mary Gelashvili, một cụ bà từ làng Tserenisi, không chỉ bị mất nhà của mình, mà môi trường sống của bà bị tiêu huỷ.

Bà nói "Không ai có quyền phá hủy nhà của tôi".

Theo luật quốc tế thì bà hoàn toàn đúng. Công ước qui định cấm phá hoại bừa bãi tài sản và đời sống của dân thường.

"Sự thật là những công ước Geneva đã không giúp thường dân được nhiều" Florence Gillette, Giám đốc văn phòng Uỷ ban Chữ thập đỏ Quốc tế tại thị trấn Gori ở Gruzia thừa nhận.

"Thực ra công ước qui định cần phải cẩn trọng hết sức nhằm tránh thương vong cho thường dân và tài sản, và không chỉ là mạng sống và tài sản, mà phải tránh tổn thất cho các điều kiện thiết yếu về hạ tầng để thường dân có thể tồn tại".

"Đó là một phần của Công ước Geneva thứ tư mà tất cả các bên tham gia xung đột này, như Nga và Gruzia, đã đặt bút ký và thông qua ở cấp nhà nước cách đây lâu rồi", bà Gillette nói.

Xung đột không chính thức

Tuy nhiên một trong những vấn đề khiến Hồng thập tự Quốc tế cố gắng động viên các bên tôn trọng điều ước là vì xung đột bây giờ thường không xảy ra giữa hai quân đội.

Image caption Xung đột tại Nam Ossetia cho thấy điều ước ít được tôn trọng

Ngày nay, xung đột nhiều khi xảy ra giữa nhiều nhóm có vũ trang bao gồm cả dân quân và thậm chí có cả các băng nhóm tội phạm.

Năm ngoái, cuộc chiến tranh giữa Nga và Gruzia được Hội Chữ thập đỏ Quốc tế phân loại là xung đột vũ trang quốc tế.

Tuy nhiên, dân quân địa phương cũng tham chiến và người ta cho rằng dân quân chịu trách nhiệm cho việc gây hại một số tài sản của thường dân.

Chủ tịch Hồng thập tự Quốc tế, Jakob Kellenberger nói "Một số khái niệm chính trong xung đột vũ trang thời nay phải được làm rõ".

Tuy nhiên Hồng thập tự Quốc tế tin rằng thực chất vấn đề của các điều ước không phải là việc thiếu cách diễn giải của điều ước đối với xung đột thời nay mà là việc thiếu tôn trong các qui ước đó.

Philip Spoerri, giám đốc ban luật quốc tế của Hồng thập tự Quốc tế nói "Vấn đề lớn lớn cho tất cả chúng ta là phải tìm cách để thi hành luật".

Nhưng thực thi là một vấn đề rất không đơn giản.

Là cơ quan giám hộ các công ước và là tổ chức thiện nguyện quốc tế quan trọng nhất thế giới, Hồng thập tự Quốc tế không có quyền thi hành, và họ không muốn có quyền này.

Ông Spoerri nói thêm: "Đó là điểm chúng tôi lại phải quay sang nhờ cậy tới các tổ chức như Tòa án Hình sự Quốc tế".

"Hoặc Liên Hợp Quốc có thể thi hành luật, nhưng tất nhiên là chúng tôi thấy không phải lúc nào họ cũng muốn làm".

Cam kết của Obama

Hội Chữ thập đỏ Quốc tế cũng bác bỏ quan điểm từ chính quyền Bush rằng công ước Geneva không thực sự thích hợp trong "Cuộc chiến chống Khủng bố".

Image caption ICRC là cơ quan giám hộ các công ước

Ông Kellenberger nói: "Việc chính quyền của Tổng thống Obama tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ với các công ước là hết sức quan trọng".

"Chúng tôi hoan nghênh điều đó."

Tuy nhiên, Hồng thập tự Quốc tế biết cần phải làm nhiều hơn nhằm động viên các bên tôn trọng các điều ước, đặc biệt là để tăng cường việc bảo vệ dân thường.

Trụ sở chính của Hồng thập tự Quốc tế đang triển khai các cách để làm điều đó.

Trong khi đó, nhân viên của Hồng thập tự Quốc tế như Joyce Hood, một y tá tại Nam Ossetia, đang là người hàng ngày hỗ trợ cho dân thường bị ảnh hưởng từ xung đột hồi năm ngoái.

Bà Hood dành phần lớn thời gian chăm sóc cho năm người cao niên, là số người duy nhất còn lại ở làng Satskheneti bị tàn phá bởi cuộc xung đột ngắn ngày.

"Trong hầu hết trường hợp, người già, trẻ thơ và những người có hoàn cảnh éo le là đối tượng lĩnh hội hậu quả nhiều nhất từ xung đột", bà Hood nói.

"Họ có thể không bị trúng đạn nhưng họ phải chịu khổ trong một thời gian dài sau đó. Họ hiếm khi có được cuộc sống như lúc trước".

"Hiện có rất nhiều cuộc xung đột, và hầu hết là xung đột trong nước, không phải cuộc chiến lớn như chúng ta thấy từ thế kỷ trước - mà là các cuộc xung đột nhỏ".

"Các cuộc xung đột này không lớn trên bình diện thế giới, nhưng nó lại có ảnh hưởng vô cùng lớn đối với những người dân bình thường".

"Cuộc sống của họ hoàn toàn bị đảo lộn, mà chẳng hiểu xung đột để mang lại được gì".

Tin liên quan

Kết nối Internet liên quan

BBC không chịu trách nhiệm nội dung các trang bên ngoài