Bất đồng lịch sử vẫn nghiêm trọng

Sau 70 năm Đệ nhị Thế chiến nổ ra, dân chúng Nga vẫn chưa biết hết thực chất diễn tiến của nó.

Image caption Hiệp ước Liên Xô - Đức Quốc xã vẫn gây chia rẽ dư luận

Trung tâm nghiên cứu độc lập của Nga “Yulia Levada Center” vừa tiến hành thăm dò dư luận Nga với câu hỏi: “Bạn có biết trong tháng 9 năm 1939 Hồng quân Liên Xô đã nhảy vào Ba Lan đang chống lại Đức, chiếm những vùng lãnh thổ của Ba Lan theo hiệp ước Ribbentrop-Molotov không?”.

Chỉ 16% người Nga trả lời “có”!

Trong khi đó, ở nước Nga đang nổ ra một chiến dịch trên báo chí truyền thông nhắm vào Ba Lan với luận điểm “chống xuyên tạc lịch sử, làm tổn hại lợi ích của Nga”.

Càng gần chuyến công du tới Ba Lan dự lễ 70 năm ngày bùng nổ Đệ nhị Thế chiến của Thủ tướng Nga Putin, tần số thông tin càng gia tăng.

Bất đồng nghiêm trọng

Ngày 1/09/2009, Ba Lan làm lễ kỷ niệm 70 năm ngày Đức tấn công Ba Lan, mở màn cuộc xung đột quân sự lớn nhất thế giới, làm chết gần 33 triệu người. Riêng Ba Lan, trong giai đoạn 1939-1945, số người chết khoảng 5,6 -5,8 triệu, chiếm gần ¼ dân số lúc đó.

Lễ được tổ chức tại Westerplatte, một bán đảo nhỏ ở phía Bắc Ba Lan, nơi mà từ ngày 1 đến ngày 7/09/1939, người Ba Lan đã dũng cảm, đơn độc chống lại hải quân Đức mạnh hơn gấp bội phần.

Về điểm mốc 1/09 từ lâu đã không có đồng thuận giữa các nước tham chiến. Pháp và Anh chọn ngày 3/09, ngày hai nước tuyên chiến với Đức (3/09/1939). Người Mỹ lấy ngày 7/12/1941, ngày Nhật Bản đánh phá Trân Châu Cảng, còn người Nga thì lấy 22/06/1941, là ngày Hitler tấn công Liên Xô.

Khách tham dự lễ có Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel; Thủ tướng Nga Putin; Ngoại trưởng Pháp Kouchner; Ngoại trưởng Anh Miliband; Thủ tướng các nước Hà Lan, Thụy Điển, Ý, Estonia, Lithuania, Latvia, ông Jerzy Buzek, Chủ tịch Nghị viện Liên hiệp châu Âu (EU) và tướng James Jones, Sếp Hội đồng an ninh Quốc gia Hoa Kỳ, cố vấn an ninh của Tổng thống Obama.

Một tuần trước khi Putin sang thăm Ba Lan, đài truyền hình Nga “VIESTI” cho chiếu bộ phim “Những điều kín của các hồ sơ mật” làm sôi động dư luận Ba Lan.

Bộ phim nói rằng, Liên Xô ký hiệp ước bất tương xâm Ribbentrop-Molotov với Đức ngày 23/08/1939 trong tình thế bắt buộc, không thể xem là nguyên nhân đưa đến việc Đức tấn công Ba Lan một tuần sau đó. Việc ký các hiệp ước như thế là chuyện bình thường của chính trị châu Âu bấy giờ. Phim cũng nói, Stalin đã sẵn sàng liên minh với Ba Lan chống Đức, nhưng Ba Lan không chấp nhận quân đội nước ngoài trên lãnh thổ mình...

Image caption Nhiều người Nga nay vẫn tôn thờ Stalin

Trước đó, hồi tháng 6, trên trang web của Bộ quốc phòng Nga, đại tá, sử gia Kovalov viết rằng, “Ba Lan là nước chịu trách nhiệm về sự bùng nổ Đệ nhị Thế chiến. Với tham vọng trở thành cường quốc, Ba Lan không muốn làm đối tác đàn em của Đức, nên ngày 26/03/1939 đã từ chối những đề nghị ôn hòa từ phía Đức…”.

Ngày 20/08/2009, Narishkin, sếp của Hội đồng Chống Xuyên Tạc Lịch Sử trên trang điện tử “Viestnik MGIMO”, lên án truyền thông Ba Lan có tư tưởng bài Nga.

Nhật báo Ba Lan “Gazeta Wyborcza” dẫn lời của Ngoại trưởng Nga Lavrov cho rằng, “hiệp ước Ribbentrop- Molotov là sự lựa chọn bắt buộc trước Anh và Pháp, là phản ứng nhằm kìm hãm ý muốn trở thành cường quốc của các nước phương Tây, sẽ khiến Đức bành trướng qua phía Đông”.

Ngày 25/08/2009, Alexandr Dyukov, sử gia Nga cho ra mắt cuốn sách “Hiệp ước Ribbentrop- Molotov trong các câu hỏi và lời đáp” cũng với những luận điệu như trên.

Quan điểm của Ba Lan

Sau khi chế độ cộng sản sụp đổ vào năm 1989, nhiều sự kiện lịch sử cay đắng giữa Nga và Ba Lan mới được đưa ra ánh sáng. Trước những vấn đề này, người Nga rất khó chịu, luôn lảng tránh hoặc tìm cách biện minh, kể cả bóp méo sự thật.

Chương trình buổi lễ ngày 1/09/2009, có cuộc xem triễn lãm do các sử gia Ba Lan tổ chức, trưng bày nhiều tư liệu, hình ảnh về hiệp ước Ribbentop-Molotov, được xem là nhát dao đâm sau lưng Ba Lan, tạo tiền đề cho Đức tấn công Ba Lan vào ngày 1/09/1939 và phía Nga xua quân xâm chiếm phía Đông Ba Lan vào ngày 17/09/1939.

“Thiếu vắng sự kiện này không thể mô tả hết lịch sử của Đệ nhị Thế chiến. Chúng tôi muốn mọi người biết rằng, chủ nghĩa toàn trị Stalin phải chịu cùng trách nhiệm dẫn tới bùng nổ chiến tranh. Chúng ta cần phải chỉ rõ cho thế giới thấy rằng, Ba Lan là nước đầu tiên trở thành nạn nhân của hai chế độ độc tài toàn trị - chủ nghĩa Nazi và chủ nghĩa cộng sản” - Marszalec, Phó Giám đốc Viện bảo tàng Đệ nhị Thế chiến, nói.

Nhật báo Ba Lan “Gazeta Wyborcza” viết rằng, “các nhà lãnh đạo Nga cố bảo vệ và sẽ còn bảo vệ Stalin, bởi vì họ chẳng còn cách nào khác. Nền tảng duy nhất trong ý thực hệ nhà nước là sự tưởng nhớ đến chiến thắng vĩ đại trước người Đức. Trong nước Nga chính thống hôm nay, đây là điều cao cả nhất, thậm chí có thể thiêng liêng nhất, là thánh tích, không ai được phép đụng vào”.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk phản ứng tế nhị hơn. Ông nói: “Phía Ba Lan không nên để bị khiêu khích. Ba Lan là dân tộc xứng đáng tự hào về vị trí của mình trong lịch sử châu Âu. Một chính phủ như Ba Lan không nên can dự vào các cuộc luận chiến với các giả thiết của báo chí, với các bình luận đôi khi thiếu sáng suốt và thậm chí bất công, được xuất hiện gần đây ở Nga.”

Những tiếng nói khác

Tuần báo độc lập Nga “Novaya Gazeta” ngày 24/08 có bài phản bác lại các sử gia Nga. Báo cho biết, sau khi Đức nhảy vào Ba Lan, Liên Xô đã giúp đỡ Đức đắc lực. Trạm phát sóng tại Minsk chỉ đường cho máy bay Đức đánh phá các mục tiêu Ba Lan. Ngày 17/09/1939, Liên Xô nhảy vào Ba Lan không phải để giúp Ba Lan chống Đức mà ngược lại, đúng như toan tính bí mật của Hiệp ước Ribbentrop-Molotov, bất chấp hiệp ước bất tương xâm mà Nga đã ký với Ba Lan năm 1932.

Image caption Năm 1970, Thủ tướng Đức Willy Brandt quỳ xuống tại nơi người Do thái nổi dậy ở trại ghetto Warsaw

Điều thú vị là “Novaya Gazeta” công bố cuộc nói chuyện giữa Stalin và Molotov với Ribbentrop tại Moscow giữa đêm 23 rạng ngày 24/08/1939. Nhà độc tài Stalin đã chúc mừng Quốc trưởng Hitler về hiệp ước bất tương xâm và kỷ nguyên mới của quan hệ Nga-Đức.

“Novaya Gazeta” còn đăng tải nội dung điện tín của Hitler và Ribbentrop gửi mừng sinh nhật Stalin 60 tuổi và tấm bản đồ Nga in năm 1941, trên đó không có nước Ba Lan.

Tuần báo Nga “Ekspert” hôm 25/08 ghi lại lời của Hilarion, phụ trách đối ngoại của Chính Thống giáo Moscow nói về Stalin: “Tôi cho rằng, Stalin là quái vật, một thứ đồi bại tâm linh, đã lập nên hệ thống cai quản đất nước bất nhân, khủng khiếp”.

Đối lại cuộc chiến thông tin tuyên truyền của Nga, nước Đức thừa nhận sự thật lịch sử nằm ở phía Ba Lan. Quan hệ giữa Ba Lan và Đức tưởng chừng khó khăn hơn với Nga, nhưng hai dân tộc này đã đi được những bước rất dài trên con đường đoàn kết, hòa thuận.

Hôm 26/08, truyền hình Đức “Deuetche Welle” và “TVP Polonia” Ba Lan giới thiệu bộ phim “Cuộc tấn công Ba Lan của Hitler”, ra mắt từ ngày 1/09 đến ngày 8/09/2009. Simonsohn, nhân vật trong phim từng là phi công trinh sát của Đức Quốc Xã nói: “Tôi rất mừng là tiến trình học hỏi lẫn nhau giữa hai nước chúng ta vẫn tiếp tục dưới mái nhà chung”.

Kết

Nhìn nhận sai lầm lịch sử và dám xin lỗi không phải là việc dễ làm đối với các nhà lãnh đạo. Nó không chỉ phụ thuộc vào nhân cách, bản lãnh, sự hiểu biết của người đứng đầu nhà nước, mà còn phụ thuộc nhiều yếu tố khách quan như thời điểm, lợi ích riêng và hậu quả phát sinh, v.v...

Một cử chỉ như của Willy Brandt, Thủ tướng Cộng hòa Liên Bang Đức trong chuyến thăm Ba Lan vào năm 1970 quả thật hiếm hoi. Ông đã làm thế giới kinh ngạc. Trước đài tưởng niệm các nạn nhân Do Thái tại thủ đô Warsaw, ông đặt vòng hoa, xin lỗi dân tộc Do Thái và quỳ xuống đất tưởng niệm.

Thật khó dự đoán được Vladimir Putin trong ngày 1/09/2009 này sẽ nói gì tại Ba Lan? Nhưng chắc chắn Putin không thể là Willy Brandt.

“Việc Putin qua Ba Lan mới chỉ là sự di chuyển milimét. Để có bước đi theo đơn vị mét, nước Nga phải có những người lãnh đạo khác. Tiến trình này còn mất nhiều năm nữa”- sử gia Ba Lan, tiến sĩ Dudek nói.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, đang sống ở Warsaw, Ba Lan.

Bấm vào đây để xem ý kiến độc giả.

Tin liên quan