Cái giá phải trả

Giọng nhỏ nhẹ, rộng lượng và luôn tôn trọng người khác, Yegor Gaidar lại là một trong những chính khách bị ghét bỏ nhất thế giới.

Image caption Ông Gaidar là nhân vật gây nhiều tranh cãi tại Nga

Cựu thủ tướng Nga, người đột ngột qua đời ở Moscow ở tuổi 53, được gắn kết với thay đổi to lớn tại Nga vào cuối thế kỷ 20.

Nhưng cáo buộc rằng chương trình kinh tế "liệu pháp sốc" của ông đã đẩy người Nga vào đói nghèo, xóa sạch tiền tiết kiệm nhỏ nhoi không chỉ là một lời sáo rỗng mà đó còn là huyền thoại - cho dù rất phổ biến.

Yegor Gaidar sinh ra trong một gia đình Bolshevik thế lực.

Ông của ông, Arkady Gaidar, là một chỉ huy Hồng quân nổi danh vì sự dũng cảm và tàn nhẫn, và trong những năm sau này, lại là một nhà văn danh giá.

Cha ông có chức vụ cao trong hải quân Liên Xô và cũng là phóng viên hải ngoại của báo Sự thật (Pravda).

Lựa chọn khó khăn

Một sự nghiệp dễ dàng hanh thông được bảo đảm cho chàng trai Yegor nhưng ông, giống như nhiều người con của thế hệ cách mạng Bolshevik, trở nên bất mãn với hệ thống Sô Viết.

Là một kinh tế gia học rộng, ông Gaidar nhận ra sự thiếu hiệu quả và sai lầm cốt lõi của nó, đi đến kết luận rằng cải cách là bất khả - cả hệ thống phải bị phá hủy.

Được Boris Yeltsin phong làm người đứng đầu chính phủ tại nước Nga phi cộng sản năm 1992, ông Gaidar thừa hưởng một quốc gia đang nhanh chóng tan rã.

Núi nợ nước ngoài đang bóp nghẹt nước Nga. Có vẻ việc nhà nước phá sản là không tránh khỏi.

Hệ thống cung ứng thực phẩm đã sụp đổ, khiến các kệ hàng của đất nước trỗng rỗng.

Ngay cả đám đông xếp hàng dài lâu nay cũng không còn thấy nữa - chẳng còn gì để xếp hàng.

Viễn cảnh đói kém, hỗn loạn và có thể cả một cuộc nội chiến hiện ra sừng sững.

Chính phủ non trẻ và thiếu kinh nghiệm của ông Gaidar có thể đã phạm nhiều sai lầm - nhưng sự thực là vào năm 1992, họ đã cứu đất nước, như thể bằng phép màu đã nâng nó ra khỏi hố lầy.

Chỉ có hai giải pháp - hoặc có thiết quân luật và hạn chế lương thực, hoặc giải phóng nền kinh tế.

Lựa chọn đầu tiên có nghĩa là quay lại hệ thống đàn áp của Stalin.

Lựa chọn thứ hai có nghĩa là thay đổi khổng lồ, một cuộc hành trình - hay đúng hơn là chạy đua - qua những nơi chưa từng đến và kết quả không biết trước.

Ông Gaidar chỉ chấp nhận lựa chọn thứ hai, và ông đã giải phóng thương mại, cho phép thị trường, chứ không phải là những vị quan không rõ mặt, ra giá tiêu dùng.

Sự phá giá đồng tiền Nga đã diễn ra trước khi ông nắm quyền.

Chính phủ cộng sản cuối cùng của Valentin Pavlov đã làm nó diễn ra vào đầu tháng Tư 1991, khi giá được nâng bổng và lạm phát phi mã bung ra mà dân chúng hầu như không để ý - đằng nào thì cũng chẳng có hàng hóa trong cửa hàng và những phiếu giá mới thậm chí còn không được in.

Việc gỡ bỏ kiểm soát giá đã tạo động lực cho các nhà sản xuất làm ra hàng và cửa tiệm thì buôn bán - để các kệ chất đầy hàng hóa.

Đó là khoảnh khắc khi nhân dân Nga nhận ra mọi thứ bỗng trở nên đắt.

Tiền tiết kiệm - vốn đã ít ỏi khi so với thế giới - mất hết giá trị.

Dân chúng - đã quen với sự ổn định và trì trệ đi kèm với giá cả không thay đổi hàng thập niên - bị sốc nặng.

Cùng lúc đó, ông Gaidar thuyết phục chủ nợ Tây phương rằng ông rất nghiêm túc khi nói về cải cách sâu sắc - thực chất là tái tạo - nền kinh tế Nga đang giãy chết, và nợ của Liên Xô được tái cấu trúc.

Image caption Tiền tiết kiệm của người Nga bị xóa trắng khi đồng tiền phá giá

Đất nước được cứu khỏi phá sản và nạn đói.

Những năm sau đó vô cùng đau đớn cho người Nga, khi nước họ trải qua sự chuyển hóa chưa từng có từ kinh tế độc tài sang thị trường.

Lối sống khiêm tốn

Chính phủ Nga hiện nay được lòng dân vì họ được xem là đã đảo ngược chính sách tự do của Boris Yeltsin và Yegor Gaidar.

Đặc biệt Gaidar đã trở thành biểu tượng cho thập niên 1990 hỗn loạn và toàn bộ những khổ cực của thời đó.

Một trong những đồng nghiệp nổi tiếng, cựu phó thủ tướng Anatoly Chubais, nói Nga cực kỳ may mắn đã có một kinh tế gia xuất sắc và một người dũng cảm nắm cương ở một trong những điểm then chốt của lịch sử.

Đa số người Nga không đồng ý: họ xem ông Gaidar là kẻ có tội đã ăn cắp tiền tiết kiệm của họ, đã cướp đi sự ổn định quý báu của đất nước.

Những người hâm mộ ông tin rằng các bức tượng tôn vinh ông cần được xây trên khắp nước Nga. Những người phê phán thì muốn nhổ nước bọt lên mộ ông.

Ông Gaidar, khi được bổ nhiệm làm thủ tướng, đã chính xác dự đoán tương lai, gọi chính ông là "kamikaze chính trị". Ông nói đơn giản: "Ai đó phải làm thôi."

Mà cũng phải nói thêm rằng ông là một trong rất ít người có quyền thế ở Nga sống rất khiêm tốn cho đến những ngày cuối đời, chẳng hề có một gia sản to lớn.

Tin liên quan