Người gìn giữ nhật ký Anne Frank qua đời

Miep Gies, người từng bảo vệ Anne Frank và gia đình cô trước phát xít Đức
Image caption Miep Gies gìn giữ nhật ký trước khi nó được xuất bản

Miep Gies, thành viên cuối cùng còn sống sót của nhóm những người đã giúp bảo vệ Anne Frank và gia đình cô khỏi sự truy quét của phát xít Đức, vừa qua đời tại Hà Lan, hưởng thọ 100 tuổi.

Bà và các nhân viên khác làm việc cho cha của Anne Frank, ông Otto Frank, đã cung cấp thực phẩm cho gia đình ông khi họ trốn trong khu mái bí mật ở trên gác văn phòng kinh doanh của ông tại Amsterdam ở Hà Lan. Nhật ký của Anne về cuộc sống lẩn trốn của gia đình cô, mà kết cục họ đã bị phản bội, là một trong những ghi chép nổi tiếng nhất của về nạn diệt chủng người Do Thái, Holocaust. Cuốn nhật ký đã được bà Gies nhặt được và giấu đi cho đến sau chiến tranh. Bà Miep Gies qua đời tại một nhà dưỡng lão sau khi bị ngã ngay trước ngày Giáng sinh. Phát biểu hồi năm ngoái khi bà kỷ niệm 100 ngày sinh nhật của mình, bà Gies đã giảm nhẹ vai trò của mình, nói rằng những người khác còn làm nhiều hơn để bảo vệ người Do Thái ở Hà Lan. Bà và các đồng nghiệp là nhân viên của ông Otto Frank đã giúp cung cấp nhu yếu phẩm cho Anne và bảy người khác trong suốt hai năm, 1942-1944. Khi gia đình họ bị giới chức trách tìm ra, họ đã bị trục xuất, và Anne chết vì bệnh sốt phát ban trong trại tập trung Bergen-Belsen của Đức. Chính bà Gies là người đã nhặt các giấy tờ và cuốn nhật ký của Anne cất đi, với hy vọng rằng một ngày kia bà sẽ có thể trao lại cho cô bé.

Image caption Anne Frank qua đời trong trại tập trung năm 1945

Khi được biết Anne Frank đã qua đời, bà đã trả lại các giấy tờ này cho ông Otto Frank, người sống sót sau chiến tranh, và giúp ông tập hợp chúng thành một cuốn nhật ký được xuất bản năm 1947. Cuốn nhật ký đã bán được hàng chục triệu bản và được dịch ra hàng chục thứ tiếng. Bà Gies trở thành giống như đại sứ cho cuốn nhật ký này. Bà đi nhiều nơi để nói về Anne Frank và những kinh nghiệm đã trải qua, vận động chống lại những tuyên bố bác bỏ nạn diệt chủng Do Thái - Holocaust – là không có thật và những cáo buộc rằng cuốn nhật ký là giả mạo. Với những nỗ lực bảo vệ gia đình ông Frank và duy trì kỷ niệm về họ, bà Gies đã được tặng nhiều danh hiệu và giải thưởng.. Những kỷ niệm về Anne Trong một cuộc phỏng vấn năm 1998, được công bố trên trang web annefrank, bà Miep Gies nói bà nghĩ rằng việc giúp Anne và bảy người khác là một việc làm "hoàn toàn tự nhiên" bất chấp những trừng phạt mà bà có thể đã phải chịu dưới sự chiếm đóng của Đức Quốc xã. "Họ bất lực, không biết nương tựa vào đâu ...", bà nói. "Chúng tôi làm nhiệm vụ như con người: đó là giúp đỡ những người cần được trợ giúp."

Image caption Bà Gies, ngồi bên trái, và ông Otto Frank, ngồi giữa, đã đoàn tụ sau chiến tranh

Vai trò của bà là, bà nhớ lại, cung cấp rau và thịt trong khi những người khác cung cấp bánh mì hoặc sách. Kỷ niệm của bà về Anne là bà có cảm giác bà "nói chuyện với một người lớn". "Tôi tự nói với mình, 'Trời đất, một cô bé, còn rất trẻ mà đã có thể nói chuyện như vậy được'", bà kể trong một cuộc phỏng vấn. Bà tin rằng có một lần bà đã trông thấy Anne khi cô đang viết nhật ký. "Đó là một tình huống rất khó xử", bà nói. "Tôi cố gắng quyết định nên làm gì. Tôi có nên bỏ đi qua, hay đến bên cô ấy? Cô bé liếc nhìn tôi với dáng vẻ mà tôi sẽ không bao giờ quên. "Đây không phải là một Anne mà tôi đã biết, một cô bé thân thiện và duyên dáng. Cô bé nhìn tôi đầy tức giận. Sau đó, Anne đứng dậy, gập mạnh cuốn nhật ký của mình và nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt đầy chiếu cố. 'Có.,' cô nói, 'Tôi đang viết cả về cô nữa đấy." "Tôi không biết phải nói gì. Điều duy nhất tôi có thể nói là:"Những điều viết về cô chắc là phải thú vị đấy." Bà Gies cũng nhớ các ngày gia đình nhà ông Frank bị đưa đi và khi bà đi lên nơi gia đình ông ẩn trốn đã tìm thấy các trang nhật ký nằm rơi trên sàn nhà. Sắp xếp các trang nhật ký, bà đã không đọc chúng, mà tự nói với mình lúc đó: "Chúng có thể thuộc về một đứa trẻ, nhưng ngay cả trẻ em cũng có quyền riêng tư."