Kiểm thính Trung Quốc

Image caption Một số thanh niên Anh được học tiếng Hoa và gởi đi kiểm thính TQ trong sáu năm từ năm 1955

Trong sáu năm từ năm 1955, Anh Quốc có một chương trình đặc biệt dạy tiếng Hoa cho một số người được chọn lọc và rồi gởi họ tới vùng Viễn Đông để do thám. Mãi tới nay, câu chuyện của họ mới được công bố.

Đây là một loại truyện phiêu lưu mạo hiểm mà các chàng thanh niên sắp rời ghế nhà trường cũng chưa chắc đã dám nghĩ đến: bạn được gọi, tuyên thệ trong vòng bí mật, được dạy cho một ngoại ngữ trước khi được gởi đến một nước lạ.

Nhưng đây là một câu chuyện có thật đối với khoảng 300 người được tuyển chọn trong số các thanh niên tới tuổi nghĩa vụ quân sự trong thập niên 1950 tại Anh Quốc.

Đây cũng không những chỉ là một câu chuyện "đổi đời " cho số người nay đã ở tuổi thất tuần, mà còn là khởi điểm sản sinh ra một thế hệ giảng viên về tiếng Hoa cho các trường đại học Oxford, Cambridge, Leeds, Edinburgh tại Anh và các trường đại học tại Hoa Kỳ, Canada và New Zealand.

Câu chuyện bắt đầu vào thời kỳ mà thế giới còn chia ra thành hai khối tư bản và cộng sản. Chính sự kiện chủ tịch Mao thu tóm Trung Quốc đã đưa Hong Kong, lúc đó còn là thuộc địa của Anh Quốc, vào một thế rất bấp bênh và đột nhiên trở thành cực kỳ chiến lược.

Chính phủ Anh đã quyết định cần có một số người tin cậy có mặt tại chỗ để nghe các chương trình bằng tiếng Hoa được phát thanh từ Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa kế cạnh, lúc đó, đang bế quan tỏa cảng. Vấn đề bấy giờ là có bao nhiêu thanh niên Anh hiểu và nói được tiếng Hoa?

Image caption Một trong số các kiểm thính viên còn giữa lại được sổ tay của họ

Rupert Allason, tác giả một cuốn sách về lịch sử tình báo với bút hiệu Nigel West, nói rằng quyết định tuyển chọn và huấn luyện thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự, mà mỗi thanh niên đủ sức khỏe tuổi từ 18 trở lên phải thi hành, "tượng trưng một nguồn tài lực dồi dào và gần như miễn phí và vô tận... các thanh niên này phải cam kết, dù muốn hay không, trong hai năm trời."

Trong lúc một số thanh niên tới tuổi nghĩa vụ quân sự được gởi đi chiến đấu tại Malaya, Hàn Quốc, Kenya và tại đảo Síp, thì các khóa học ngoại ngữ, thông thường nhất là tiếng Nga, đã giúp cho các thanh niên có năng lực có được một con đường khác.

Năng khiếu ngôn ngữ

Nhưng làm sao chọn được các thanh niên được trời phú cho khả năng học tiếng Hoa? Tiến trình tuyển chọn phần nào giống như một trò đoán mò, vì không một ai biết chắc là thanh niên nào học được thứ tiếng lạ này, do đó, họ quơ cả nắm các thanh niên có nguyện vọng học các bộ môn cổ điển tại đại học Cambridge, các kế toán viên tập sự, và cả những sinh viên nghệ thuật.

Đối với nhiều thanh niên, họ nhập đoàn chí nguyện này vô cùng tình cờ. Một thanh niên được học khóa này chỉ vì anh ta giơ tay lên khi ban tuyển mộ hỏi "có ai đã qua lớp học trung cấp tiếng Pháp hay không?".

Reg Hunt nhớ lại lúc đó, ông và hai người bạn đang theo học tiếng Nga thì được nhân viên tuyển mộ tại trường, hỏi họ có muốn chuyển sang học tiếng Hoa hay không ? Ông và các bạn đáp không ngần ngại 'Yes Sir!', và "từ đó, cuộc đời của chúng tôi đã rẽ sang một ngả khác hoàn toàn."

Trong khi đó, ông Mike Wallace nhất định chọn học tiếng Hoa, vì muốn được gần nhà của người yêu ở Cheltenham mà sau này là vợ của ông.

Các người mới được tuyển chọn gần như là hoàn toàn không biết gì về nước Trung Hoa, thậm chí một số chưa hề biết thứ tiếng này là gì.

Sau khi tuyên thệ là phải hoàn toàn giữa bí mật, họ được theo học các lớp giảng dạy trong các doanh trại của Không Quân Hoàng Gia Anh, nằm rất xa các trục lộ giao thông, tại Wythall trong vùng Midlands, Pucklechurch gần thành phố Bristol và Worth Matravers trong vùng Dorset.

Mọi thứ rất khác

Ông David McMullen, mà sau này trở thành giáo sư dạy tiếng Hoa tại trường đại học Cambridge và người em song sinh với ông, James, sau này dạy tiếng Nhật tại trường đại học Oxford, đã nhớ lại cách giảng dạy tiếng Hoa lúc đó, quả thật là "một giấc mơ cho các giáo sư dạy ngoại ngữ".

Ông nhớ lại: "Hai tuần lễ đầu, chúng tôi tập phát âm và lên giọng xuống giọng cho thật đúng. Còn ngày nay, không thể nào bắt sinh viên làm như vậy được. Tôi cho rằng học ngoại ngữ theo lối xưa là lối rất tốt."

Nhưng kỷ luật tương đối lỏng lẻo. Một trong các hướng dẫn viên của khóa học, trung úy Paddy Raine, từng phục vụ trong bộ chỉ huy các oanh tạc cơ hồi Đệ Nhị Thế Chiến, năm nay 87 tuổi, nói rằng vì các thành viên của khóa học này "xuất chúng" khác hẵn các thanh niên nghĩa vụ quân sự khác cho nên chúng tôi được hưởng một chế độ bớt cứng nhắc.

Ông nói "Không có ai bị buộc phải hớt tóc thật ngắn như lính".

Khóa học tiếp diễn một năm tròn trước khi các thành viên của khóa học được chở bằng máy bay đến Hong Kong sau khi dừng chân tại các nơi đáng xem như là Tripoli, Rome, Iraq, Karachi và Singapore.

Hong Kong là một sự phát hiện rất thích thú đối với thanh niên Anh hồi thập niên 1950.

Ông Mike Wallace nhớ lại "Hong Kong dường như không bao giờ ngủ. Bất cứ lúc nào, ngày và đêm, người ta đi đầy đường. Quí vị đi vào một ngõ hẻm để tìm một quán ăn, nhưng chỉ thấy toàn là những tấm bảng vẽ màu đỏ như máu quảng cáo các lang băm chữa được các thứ bệnh gớm ghiếc nhất trên cõi đời này. Mọi thứ rất khác và quả thật đây là một khoảng thời gian tuyệt vời đối với chúng tôi."

"Sau đó, chúng tôi nhận việc: ngồi nghe radio với ống nghe chụp vào tai và ghi lại bất cứ những gì được phát đi bằng tiếng Hoa.

"Vì nhu cầu cần phải theo dõi 24/24, cho nên những ca làm việc rất dài và đôi khi buồn chán, nhất là vì chúng tôi không hiểu hết ý nghĩa của những gì chúng tôi nghe được."

Nhưng sau này, nhờ các tài liệu được Văn Khố công bố và các bản nghiên cứu cũng những người có liên quan, các nhân viên kiểm thính này mới biết trong khi họ ghi nhận các vụ di chuyển của Không Quân Trung Quốc và theo dõi các chuyến bay của Trung Quốc đi và đến Hong Kong, thì mỗi chùm bốn số tượng trưng một chữ bằng tiếng Hoa.

Họ cũng không biết những gì mà họ giao lại sau mỗi ca làm việc, sẽ được dùng vào việc gì, và mãi sau này, họ mới biết là dường như là các buổi phát thanh mà họ ghi lại trên giấy đã được phân tích tại Hong Kong và chia sẻ với cơ quan tình báo Mỹ và Úc.

Giờ họ làm gì?

Nhờ các bài học đều tập trung vào ngôn ngữ kỹ thuật và các con số, cho nên toán kiểm thính cảm thấy công việc của họ không quá khó khăn.

Image caption Ngày nay, các kiểm thính viên này đã trong lớp tuổi gần 70

Ông Mike Wallace nhớ lại "Một số xướng ngôn viên người Hoa nói rất chậm và rõ, cho nên, dường như họ chỉ nói cho chúng tôi nghe mà thôi".

Ông John Norrish lấy làm chắc rằng nhà chức trách Trung Quốc biết họ làm những gì vì trụ sở của cơ quan kiểm thính nằm ngay trên đỉnh cao nhất tại Hong Kong bên cạnh đó là một cột ăng-ten to lớn. Dường như các quán rượu ở Hong Kong cũng biết được điều này.

Ông kể tiếp: "Một hôm, chúng tôi bước vào quán và gọi bia. Người hầu bàn nữ, lấy hai bàn tay chụp vào tai và hỏi "Các anh làm việc ở cơ quan kiểm thính hả". Và chúng tôi đều trả lời "No, no no'. Nhưng rõ ràng là họ biết ”

Không một người nào mà tôi (tức Emily Buchanan) được dịp nói chuyện đã ca tụng về vai trò của họ trong chiến tranh lạnh, nhưng ông Nigel West nói rằng vai trò của họ rất quan trọng vì họ ghi lại từng ngày một tất cả các hoạt động của phía Trung Quốc, do đó, nếu như có một cuộc chuyển quân nào rầm rộ, thì tất nhiên, tình báo phương Tây cũng biết.

Do đó, trong lúc gần như là không thể đánh giá đúng phần cống hiến của những nhân viên kiểm thính này trong toàn bộ công tác do thám khối cộng sản, nhưng có một điều chắc chắn là công việc của họ làm ngày đã để lại dấu ấn sâu đậm lên đời sống cá nhân của họ mãi sau này.

Nhiều người đi học trở lại một nghề khác, một số đi dạy tiếng Hoa, một số người khác cảm thấy số vốn tiếng Hoa rất có ích trong khi họ chuyển sang bán buôn những năm sau đó. Một số rất ít vẫn còn ở lại trong lãnh vực tình báo.

Tin liên quan