Internet: Kẻ thù của chính thể?

Cà phê internet ở Trung Quốc

Cuộc cách mạng trong thế giới ảo liên quan tới tất cả mọi người, không trừ một ai. Nó mang lại nhiều cái được và cũng dẫn đến nhiều sự mất mát, xoay chuyển quyền lực bằng cách thức mà chúng ta từ trước tới nay không thể mường tượng được.

Cả thế giới nay có hai triệu người sử dụng mạng, và internet đang theo dõi hoạt động của các chính phủ, phơi bày các bất công và thúc đẩy quá trình toàn cầu hóa.

Hãy quay lại xem những gì đã xảy ra tại Iran, tháng Sáu 2009.

Những người ủng hộ phe đối lập đã cất tiếng phản đối cái mà họ gọi là cuộc bầu cử tổng thống bị gian lận. Chính phủ phản ứng bằng cách điều cảnh sát chống bạo động tới đàn áp biểu tình và cấm báo chí nước ngoài hoạt động.

Thế nhưng một điều bất ngờ đã xảy ra: những người biểu tình quay sang sử dụng mạng kết nối xã hội Twitter để báo cho thế giới biết về những gì đang diễn ra tại Iran. Số lượng các tin nhắn Tweet vô cùng nhiều trong những ngày có biểu tình.

Chỉ trong 18 ngày đầu, tổng cộng trên hai triệu tin nhắn được nửa triệu người sử dụng Tweeter chuyển ra ngoài Iran. Và không chỉ Tweeter, người ta còn sử dụng các trang mạng chia sẻ video như YouTube.

Sau khi một phụ nữ trẻ, Neda Soltani, bị bắn chết, clip ghi lại những giây phút cô qua đời được hàng triệu người Iran xem trên mạng.

Có một điều trớ trêu là mạng internet lúc khởi thủy được sáng tạo ra với chủ đích nhằm bảo vệ các chính thể.

Chiến tranh lạnh

Mạng internet được tạo ra từ thời Chiến tranh lạnh, khi Hoa Kỳ và Liên Xô ganh đua trong bối cảnh đe dọa hạt nhân ngày càng tăng.

Mỹ dựng lên một cơ quan có tên ARPA nhằm phát triển công nghệ quốc phòng. Những năm 1970, ARPA thiết lập một hệ thống với mục đích kết nối các hệ thống máy tính khác nhau của chính phủ. Một trong các khoa học gia tham gia chương trình này là ông Vint Cerf.

Ông là đồng tác giả công nghệ có tên 'packet switching', chia nhỏ các thông tin để gửi đi một cách nhanh chóng, đáng tin cậy và khó bị đột nhập can thiệp.

Hệ thống của ARPA thoạt tiên chỉ bao gồm bốn trường đại học ở Mỹ, thế nhưng khi nó mở rộng ra bao gồm các hệ thống khác trên toàn cầu thì mạng internet ra đời.

Nay, 1/4 thế giới liên lạc với nhau trên internet, thông qua các máy chủ (route servers).

Mạng internet cho người sử dụng khả năng vượt qua kiểm duyệt và các công dân có thể lên tiếng về các bất cập của chính phủ mình một cách dễ dàng trên mạng.

Nó còn có khả năng kết nối nhiều người quanh một chủ đề cùng một lúc.

Vô hình trung, mạng internet đưa chúng ta trở lại thời kỳ trước khi có chính trị đảng phái, thời kỳ của hành động trực tiếp, bởi vì người sử dụng có thể vượt qua các ngăn cấm mà chính phủ tạo dựng.

Tất nhiên, các chính quyền luôn tìm cách phản pháo.

Trường hợp tiêu biểu nhất có lẽ là Trung Quốc.

Đây là quốc gia độc đảng, với Đảng Cộng sản nắm quyền lãnh đạo đất nước trong suốt 60 năm nay. Tại đây, internet mang lại nhiều cơ hội to lớn nhưng cũng gây ra lắm nỗi nhức đầu cho nhà chức trách.

Trung Quốc có số người sử dụng web là 253 triệu, nhiều hơn bất cứ quốc gia nào khác.

Vậy cho nên, Bắc Kinh xem bất cứ ảnh hưởng nào của internet lên nền chính trị như một mối đe dọa lớn.

Nhưng nhà cầm quyền cũng không thể chối bỏ rằng công nghệ internet là một trong những lý do mà nước này đạt tăng trưởng kinh tế kỳ diệu như những năm vừa qua.

Cuối cùng kết quả là chính quyền và người dân hành xử như mèo vờn chuột quanh việc sử dụng internet.

Con dao hai lưỡi

Bắc Kinh không chỉ quan ngại về các thông tin từ ngoài đưa vào, mà cả những gì các công dân Trung Quốc đăng tải trên mạng.

Hồi tháng Năm 2008, một cơn động đất khủng khiếp xảy ra tại tỉnh Tứ Xuyên khiến 70.000 người thiệt mạng. Nhà dân và trường học sụp đổ liên hoàn, trong khi trụ sở Đảng cộng sản còn nguyên vẹn vì chất lượng xây dựng tốt hơn.

Người dân tìm tới mạng internet để bày tỏ phẫn nộ, và các thông tin mà họ đưa lên khiến nhà cầm quyền lo lắng.

Image caption Chúng ta ngày càng chia sẻ nhiều chuyện riêng tư trên mạng internet

Một trong các biện pháp mà chính phủ đưa ra để ứng phó là kiểm duyệt mạng. Ngoài ra, Bắc Kinh còn dùng một số cách thức khác có phần tinh vi hơn.

Thí dụ, một loạt các "bình luận viên" của Nhà nước được trưng dụng, tung các bài và bình luận theo đường lối chính quyền lên mạng. Những người này, mà con số ước tính lên tới 300.000, được mệnh danh là "đội quân 50 xu" vì cứ mỗi comment mà họ tung lên mạng, họ được trả công 50 xu. Thế nhưng dần dần ngay cả những người này cũng tỏ ra hoài nghi về hiệu quả công việc của họ.

Cho dù các chính thể khéo léo tinh vi tới đâu, thì về lâu về dài, mạng internet cũng có khả năng vượt qua được các nỗ lực ngăn chặn nó.

Có ý kiến cho rằng các tính toán của chính phủ sớm muộn rồi cũng bị thâm thủng. Mạng internet cho người dân trên thế giới niềm cảm hứng và quyền lực vô bờ bến.

Tuy nhiên, con dao này có hai lưỡi.

Công nghệ mới có thể bị lợi dụng để khơi gợi hận thù giữa các cộng đồng, hay để tuyên truyền phe nhóm.

Một bằng chứng là những kẻ Hồi giáo cực đoan đã tích cực sử dụng internet làm kênh tuyên truyền hữu hiệu. Trên mạng nhan nhản các clip video, thậm chí là các phim video dài hàng chục phút, để tuyên truyền.

Đó chính là mâu thuẫn lớn của mạng internet. Nó mang lại tiếng nói cho tất cả chúng ta, nhưng quyền năng nay có thể được sử dụng vì mục đích cả tốt lẫn xấu.

Chúng ta ngày càng chia sẻ nhiều thứ riêng tư trên mạng internet, và điều đó cũng có nghĩa chúng ta ngày càng dễ bị thương tổn trước các yếu tố xấu và tiêu cực trên mạng, trước những hệ thống hận thù và tối tăm tồn tại trên internet.

Tin liên quan