Miến Điện, chuyến du hành 'ngược thời gian'

Image caption Còn nhiều người đi xe đạp ở Miến Điện.

Là một người sống ở Việt Nam, tôi hình như có “lợi thế" để lột tả Miến Điện, đất nước bị quên lãng và chìm trong sự cô lập nhiều năm nay.

Trở về Hà Nội sau chuyến đi, bè bạn hỏi “Miến Điện thế nào”? “Y như Việt Nam ba thập niên về trước!”, tôi trả lời.

Sau ba giờ với hàng không giá rẻ, tôi đã có chuyến viễn du về quá khứ và ở đó, tôi hiểu hết nghĩa cụm từ “Tự do trong khuôn khổ”.

‘Nói dối’

Trở ngại đầu tiên của tôi là xin visa. Cả tôi và mẹ đều là phóng viên nên việc xin visa chắc chắn sẽ bị khó khăn.

Miến Điện không chào đón và thậm chí còn gây khó, không cho nhà báo nước ngoài nhập cảnh.

Cả tôi và mẹ đều nói dối rằng chúng làm bán hàng cho một công ty đồ gia dụng để có được visa.

“Lần đầu tiên nói dối về nghề nghiệp của mình”, mẹ tôi chẹp miệng đầy chán nản.

Tôi biết mẹ buồn vì mẹ rất yêu và tự hào về công việc bà đang làm.

Sau một vài câu hỏi để kiểm tra tính xác thực của lời khai, nhân viên làm thủ tục cấp visa chấp nhận hồ sơ của mẹ con tôi.

Những từ “journalist” (nhà báo), “reporter” (phóng viên) hay các từ tương tự thế đều gần như là từ cấm khi nói chuyện ở Miến Điện.

Một bạn tôi là người Mỹ đã tốt nghiệp đại học báo chí ở Chicago và làm báo ở nhiều nước Đông Nam Á. Đến Miến Điện mà giờ là ở lại Miến Điện, anh phải làm việc như một thày giáo.

“Ở đây, người ta cần thày giáo hơn nhà báo”, anh cười trêu tôi. Thực ra tôi biết, anh vẫn làm báo nhưng anh giữ bí mật triệt để, kể cả với tôi.

Image caption Miến Điện không chào đón nhà báo nước ngoài.

Sân bay Quốc tế Yangon đẹp long lanh, rực rỡ như mô hình thu nhỏ của sân bay Changi (Singapore) với những trang thiết bị hiện đại và những lời chào đón hấp dẫn.

Ở đây, không có một biển báo cấm chụp ảnh nào cả.

Thế nhưng, chỉ bước thêm một vài bước chân tới sân bay nội địa, bạn có thể thấy một quang cảnh hoàn toàn khác.

Sân bay nội địa nhỏ, tối tăm không khác gì một bến xe bus ở Campuchia (so sánh thế bởi bến xe nước khác còn hiện đại và dễ chịu hơn nhiều, và bến xe bus ở đây thì tất nhiên không thể được như thế).

Chúng tôi cân hành lý trên một chiếc cân công nghiệp lớn và thẻ lên máy bay không có tên hành khách.

“Đi máy bay nội địa ở Miến như đi bus liên tuyến”, đến giờ chúng tôi mới trải nghiệm hết phép so sánh này.

Thế nhưng, điều lạ kỳ nhất là trong sân bay tồi tàn ấy, tấm biển “Cấm chụp ảnh” để chắn ở nơi trung tâm và khi chúng tôi vô ý đưa máy ảnh lên chụp, nhân viên sân bay đã tới tận tới nhắc nhở.

Có dịp đi hội thảo báo chí trong khu vực, tôi còn nhớ hình ảnh của những đồng nghiệp người Miến.

Trái ngược với những đồng nghiệp khác đã sống lưu vong ở Thái Lan, những người luôn tự tin nói mình là nhà báo và kể về công việc của mình, những nhà báo Miến vẫn sống trong nước thường rụt rè trong trò chuyện.

Họ tránh chụp ảnh, hoặc nếu chụp thì nhắc tôi không đưa lên các mạng cộng đồng.

Thi thoảng, tôi thấy họ lánh mặt khi cả đoàn nhà báo muốn chụp ảnh chung kỷ niệm hay từ chối trả lời phỏng vấn.

“Tôi vẫn ở trong nước và không muốn gặp rắc rối”, một nhà báo Miến nói với tôi.

Tôi không thể trích dẫn tên anh vì trước hết, tôi cũng chả biết tên thật của anh là gì. Nghe anh kể, anh (và các đồng nghiệp khác) có rất nhiều tên.

Cắt điện

Image caption Miến Điện bị coi là nước không có tự do báo chí và là kẻ thù của Internet.

Trụ sở tờ The Myanmar Times nằm ở trung tâm thủ đô Yangon, đối diện nhà thờ St. Mary kiều diễm. Tên báo viết trên tòa nhà có font chữ y hệt tờ The New York Times, chỉ có điều, tòa nhà im ắng, vắng lặng chứ không tấp nập như tờ báo New York.

Người dân thường không dùng điện thoại di động vì tiền cước phi và đăng ký dịch vụ quá lớn (xấp xỉ $1000, theo lời anh bạn người Mỹ của tôi cập nhật).

Điện chạy và cắt theo những giờ nhất định trong ngày.

Điện thường xuyên mất và cả nước đều mất điện như nhau nên nhà nào ở Miến cũng có máy nổ trước cửa. Thậm chí khi xây nhà, họ còn cẩn thận xây hẳn một góc cho máy nổ.

Tự nhiên sau hai tuần sống ở Miến Điện, tôi cũng bắt đầu thích nghi như người Miến: mất điện thì chạy máy nổ sống tiếp, nếu không có máy nổ cũng không sao vì có đèn pin.

Chỉ thấy ái ngại khi biết, đêm khi mình đang ngủ, khách sạn có người ngồi trực máy nổ để khởi động máy mỗi khi mất điện.

Điện mất thế nên Internet và điện thoại cố định ở đây mất là chuyện đương nhiên. Internet không có sẵn trong các nhà dân.

Người Miến dùng nhiều Internet công cộng.

Giá Internet không phải là cao nếu so với túi tiền khách du lịch nhưng quá cao so với giá Internet ở Việt Nam và tất nhiên, cao so với túi tiền dân địa phương: $1 = 1 giờ.

Tôi thử so sánh giá này tương đương với giá Internet tôi dùng ở một resort ở Huế mà bật cười.

Dù đắt nhưng các hàng Internet vẫn đông dân địa phương. Họ đến đây chủ yếu để check mail và nghe nhạc vì tốc độ đường truyền rất chậm và cấm vận IP. Ở Miến Điện, Internet “không vào được Yahoo, Facebook, chỉ Gmail thôi nhá”, chủ cửa hàng đã nhắc tôi như thế.

Tôi chỉ có thể vào được Gmail bản HTML (bản đơn giản nhất). Không chấp nhận hoàn cảnh, tôi mày mò vào Meboo (trang web hỗ trợ kết nối Yahoo Messenger, MSN, Skype…) thì trang web load cả tối không xong.

Rồi tôi lại thử dùng bản đơn giản của Facebook, www.lite.facebook.com thì may sao tôi vào được trong giây lát, kịp thay status để bộc lộ niềm vui khôn tả của mình. Vài phút sau, bản lite cũng bị kẹt.

Anh bạn người Mỹ thường trêu tôi nói điện thoại phải nhanh, gõ gì trên máy tính cũng phải thật nhanh không mất điện thì toi.

Hai máy điện thoại cố định cùng trong thành phố gọi đến cho nhau nhưng tiếng nghe rè rè và đứt quãng, tệ hơn cả mỗi lần tôi ở Việt Nam gọi sang Anh. Thế nhưng, dù chất lượng tồi, điện thoại cố định vẫn là phương tiện liên lạc duy nhất ở đây.

Trên phố, bạn sẽ nhìn thấy những chiếc bàn nhỏ (như bàn bán xổ số của người Việt Nam).

Trên bàn chỉ có độc chiếc điện thoại cố định và cuốn danh bạ điện thoại, điện chỉ “Những trang vàng”.

Hóa ra, đây là những trạm điện thoại công cộng.

Người dân chủ yếu sử dụng máy điện thoại đường phố này để liên lạc trong nước. Bạn không thể gọi đi nước ngoài.

Image caption Miến Điện bị phương Tây cô lập trong nhiều năm.

Khi bạn gọi xong, người trông điện thoại sẽ tính tiền cho bạn. Trên cuốn sách “Những trang vàng”, tôi thoáng đọc được câu slogan: “Những trang vàng, tất cả những gì bạn cần”.

Nhưng như thế vẫn còn là may chán bởi đó là thành phố lớn. Có lần ở Bagan, tôi còn chứng kiến một chuyện cười nho nhỏ.

“Để tôi gọi họ giúp cô”, một người Miến nói với tôi khi tôi hỏi về xe bus đi từ Bagan về Mandalay.

Thế rồi, trong sự ngạc nhiên cao độ của tôi, anh lấy xe máy, phi bon bon đến bến xe bus.

Hóa ra, “gọi” trong từ điển của anh ấy có nghĩa là phi xe máy đến tận nơi. Phải chăng vì thiếu trang thiết bị mà tôi được thấy người Miến tốt bụng, không nề hà gì khi giúp đỡ người khác?

Tôi đáng lẽ vẫn rời Miến Điện với câu hỏi: Chả lẽ người dân ở đây chấp nhận sống thế này? Họ chấp nhận sống trên ốc đảo bị thế giới văn minh quên lãng?

May thay, ngày cuối, tôi nhận được không ít điều để phần nào giải đáp câu hỏi của tôi.

Một cậu thanh niên hỏi tôi rằng "Việt Nam có nhiều trường đại học không, đi học có đắt không" rồi háo hức nghe như nuốt từng lời khi tôi kể về trường đại học ở Việt Nam, về Thái Lan, đất nước tôi yêu quí, về Singapore hay Malaysia phát triển.

“Tôi sẽ đến đó”, cậu thanh niên hứa với tôi khi chia tay tạm biệt.

Một tài xế taxi xin lỗi tôi chỉ vì đưa tôi đi ra sân bay trên con đường dài không đèn đường lẫn đèn tín hiệu giao thông.

Hay một người phụ nữ không quen dẫn tôi đến nơi được gọi là: đài tưởng niệm những người hy sinh vì đòi dân chủ, một ngôi đền nhỏ xíu được dựng trong một góc khuất.

Tôi biết người dân Miến Điện chưa ngừng hy vọng, họ vẫn đang miệt mài sơn những cái tên mơ mộng như “Thiên đường” hay “Giai điệu hạnh phúc” trên những chiếc xe bus cũ mèm.

Tin liên quan